Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 47: Ta Không Đi


Mọi người xổm bên đóng lửa Du tiên lâu lâu còn cầm gỗ thẩy vào nhìn Lê Dương cười tủm tỉm.

Lê Dương hỏi hắn "Tại sao chàng vào được đây?". Du Tiên cười hí hí nói "Ta lên núi chơi không ngờ bị sói đuổi đến nơi này.".

Trịnh Huy nói với Lê Dương "Chàng chàng thiếp thiếp cái gì! Các ngươi bao nhiêu tuổi mà gọi như thế?".

Du Tiên dơ ngón cái nói "Ta thích vậy đó nha, nhà ta có nương tử cưng chiều phu quân! ta là Nam sủng của nàng à".

Nàng cười nhìn y nói "Trong này là hang sói, chàng không thấy sói sao?".

Du Tiên lắc đầu nói "Ta cũng không biết là hang sói nha, Ta chỉ chạy về phía trước".

Trịnh Huy cướp lời Lê Dương nói "Tòa tháp này là sao? Trong này tại sao có tháp ở đây".

Du Tiên lắc đầu nói "Đây là đài không phải tháp, Tòa đài này ta chạy đến là đã thấy, cho nên ta ở đây chờ!".

Lê Dương cưng chiều hắn nói "chàng có bị thương chổ nào không? Có đau chổ nào không? Có biết ta.. lo lắng lắm không?".

Du Tiên nũng nịu cầm tay nàng đưa lên mặt y, rồi nói "Ta không sao! Chỉ là nhớ nàng muốn phát điên thôi.", nàng nhìn y từ trên xuống dưới xem xét lời nói y, sau đó lắc đầu.

Trịnh Huy bực mình nói "Ta thật mong ngươi chết trong này luôn đi.".

Du Tiên uẩn khúc nói "Tại sao, Nhạc Phụ mong ta chết chứ! Chẳng lẽ muốn nương tử ta ở quá sao?".

Trịnh Huy bực bội đứng lên nắm áo Du Tiên, "Ngươi có biết? từ ngày ngươi xuất hiện, Nha đầu nhà ta đã là thay đổi rồi không?".

Lê Dương vội nắm tay Trịnh Huy lại sợ rằng y sẽ đánh Du Tiên.

Du Tiên thều thào nói "Ta đã thay đổi nàng rồi à! Từ khi nào thế? Sao Ta không biết à nha.".

Trịnh Huy nóng nảy vứt hắn qua một bên nói "Vì ngươi xuất hiện nha đầu gọi ta là Phụ Thân, Ngươi xuất hiện nha đầu mẹ ruột cũng đối phó, còn ngươi, Ngươi biết gì về nha đầu?".

Du Tiên nghe Trịnh Huy nói hắn cũng bất giác suy nghĩ lại, dù gì từ khi hắn xuất hiện cũng đã là có thay đổi rất nhiều thứ đáng sợ, cả hắn cũng không biết từ lúc nào đã yêu Lê Dương. Còn Lê Dương bây giờ đã thực sự yêu hắn, chấp nhận hắn gọi hắn là Chàng chàng thiếp thiếp từ lúc nào? Cả hắn cũng không biết.

Du Tiên ngồi lại vị trí mình sau đó y lấy khúc củi ném vào chảo lửa, y suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. "Chuyện này không do ta! Nhưng ta biết làm sao? Chẳng lẽ, ngươi muốn ta rời xa nàng.". Lê Dương nhìn y bằng nữa con mắt ngạc nhiên, nàng bây giờ mới biết hắn cũng có thể nói lời này.

Trịnh Huy nghiêm túc nói "Nếu ngươi không rời đi! E là nha đầu cũng có thể giết mẹ nó đấy? Ngươi không nhận ra sao?". Lê Dương tiếp tục nhìn Trịnh Huy, hai mắt nàng bây giờ ửng đỏ.

Du Tiên đau lòng nhìn Lê Dương, nghiêm túc nói với Trịnh Huy "Tất cả là do ta sao?...". Du Tiên nhìn tiếp y nói "Thúc bá đã nói như vậy! xong chuyện này, Ta sẽ rời đi không làm phiền mọi người. Dù gì cũng tại ta mà ra, ta cũng phải có trách nhiệm với nàng.".

Lê Dương giật mình ngồi dậy chỉ thẳng vào Du Tiên nói "Ngươi dám..Dám bỏ ta đi nữa sao?".

Trịnh Huy sảng khoái nói "Đúng.. Như vậy chúng ta không ai nợ ai. Ngươi trả cho nha đầu một cuộc sống bình thường. Ta cũng không làm khó ngươi". Du Tiên im lặng nghe hắn nói, ánh mắt bi ai nhìn lại Lê Dương.

Lê Dương tức giận cập mắt bắt đầu hơi có chút đỏ nói "Ngươi bỏ ta đi thật sao?".

Du Tiên định nói gì thì bảng Hệ Thống xuất hiện trước mặt y [ NPC Lê Dương Hắc Hóa 5%...] Du Tiên nói "Ta không thể, không rời xa ngươi!".

Lê Dương dứt khoát nói "Vậy ta từ bỏ cha con với hắn, chàng sẽ không đi sao?".

Trịnh Huy giận sôi máu đứng lên chỉ tay về Du Tiên nói "Ngươi thấy rồi đó! Chỉ cần một quyết định nhỏ của ngươi, nha đầu đã muốn từ bỏ cha con với ta".

Du Tiên thì thầm Trịnh Huy đây không phải do y đề xướng sao? Du Tiên nói " Chuyện này bỏ qua đi, ra ngoài rồi chúng ta hãy tiếp tục bàn lại.".

Lê Dương dứt khoát nói "ngươi có suy nghĩ cho ta sao?Ngươi bệnh, ngươi hôn mê, nhiều người đuổi giết. Ta điều là người lo lắng nhất. Vậy mà một lời của hắn, ngươi định bỏ ta đi sao? Khi biết ngươi mất tích! Ta đã khó chịu đến cở nào không?".

[NPC Lê Dương Hắc Hóa 10%] Du Tiên đảo mắt từ trên xuống dưới Lê Dương nói "Ta thật yêu ngươi, yêu đến phát điên luôn rồi. Trong mơ ta còn muốn ngươi là nương tử của ta.".
Lê Dương nhìn thẳng Du Tiên nói " ngươi nhìn vào mắt ta đi! ngươi vì một người mà lại quyết định bỏ ta sao?".

[NPC Lê Dương Hắc Hóa 15%] Du Tiên im lặng một chút nhìn Trịnh Huy rồi đảo mắt qua Lê Dương nói.

"Ta thực sự không muốn bỏ! Ta chỉ là sợ..". "ngươi sợ cái gì?". Lê Dương hỏi ngay y.

Du Tiên không nói nữa liền nhào tới ôm nàng nói "Ta sợ 2 năm hoặc 3 năm hay lại 5 năm có khi lại 10 năm ta là người chết trước ngươi. Ta sợ lúc đó ngươi thấy ta nằm trong quan tài hay một cái chiếu gì đó, Ta không biết nhưng ta sợ thật sự rõ ràng. Ta không muốn thấy ngươi khóc, không muốn ngươi đau lòng. Không muốn ngươi ôm hài tử của ta khóc trước quan tài của ta.". [NPC Lê Dương Hắc Hóa 5%].

Lê Dương hai tay ôm chầm vào eo Du Tiên gụt vào vai khóc khúc khít nói "Đừng bỏ ta đi, ta chỉ có thể yêu một mình chàng thôi. ngươi bỏ ta đi là ta đau lòng lắm.".

Du Tiên kéo gương mặt nhỏ nhắn của Lê Dương lại, "Ta sẽ không bỏ đi nữa, ta chỉ là ngu ngốc nhất thời mà thôi".

Du Tiên nhẹ nhàng đặt môi y lên môi nàng.

Dưới lầu mọi người chạy thẳng lên trên có ánh sáng! Quan phủ và Lạc Xuyên Thôn trừ thôn dân Sơn kê ra, mọi người đã đến cứu Du Tiên.

Trịnh Huy bực không chịu nổi nữa đành đứng lên đi về phía mọi người nói "Chúng ta về thôi!".

Du Tiên buông môi nàng ra, y nhìn nàng vẻ mặt còn đọng giọt nước mắt mà nói " cho ta bồng nàng về nhà nhé!". Lê Dương gặt đầu.

Du Tiên bồng nàng lên, Lê Dương quàng tay vào cổ y rồi e thẹn nói "ta chấp nhận cùng chàng một giường!".

Du Tiên nhìn nàng nói "Ta không đồng ý, bây giờ nàng mang thai là rất nguy hiểm. Chúng ta đợi trưởng thành".

Giọt nước mắt Du Tiên rơi xuống, chạm vào má Lê Dương, nàng giựt mình nhìn lên mặt y hai mắt đỏ hoe kèm theo giọt nước li ti còn đọng trên má. Du Tiên bây giờ thật sự đau khổ không thể nói thành lời với ai. Bởi vì cái hệ thống như cái "Beep" không cho hắn yêu nàng, mà trái tim Du Tiên thì đã thét gào đánh từng trận kháng nghị với Hệ Thống.

Du Tiên ôm nàng bước ra khỏi Đài, mặt đất rung động liên hồi. Du Tiên sợ ảnh hưởng đến nàng nên cũng để nàng xuống, mọi người nhìn tứ phía, Lê Dương bắt chợt nhìn lên đài cao thì nàng ngạc nhiên, rung động nãy giờ là do cái Đài nó rung.

Quán Đỉnh Đài tự nhiên hóa nhỏ từ từ rồi bay thẳng vào [Thái Dương] của Lê Dương.

Trịnh Huy đá vào đùi Du Tiên nói "chấn động xíu mà ngươi đã như thế? Nha đầu của ta làm sao giao phó cho ngươi đây".

Du Tiền xì hắn nói "không biết ai chăm sóc ai đâu! Ta là trứng ngỗng đấy.".

Lê Dương đỡ hắn dậy nhìn từ trên xuống dưới, xem có bị thương không.

Du Tiên bây giờ không biết nói làm sao! Bởi vì vừa là yêu nàng vừa lại không thể yêu nàng, cảm xúc đang xen với hệ thống và hành trình của mình. Làm sao nói cho Lê Dương biết đây!.

Mọi người bước ra khỏi cửa động, thôn dân reo hò dữ dội.

Lê Dương không nói gì với mấy thôn dân, thôn dân càng vui vẻ cũng có lúc buồn nhìn về hai người Lê Dương và Du Tiên.

Hệ Thống thông báo : Ký Chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng sẽ được cung cấp cho NPC Lê Dương.

Du Tiên nhìn cái hệ thống thông báo nhưng gương mặt hắn nào có chút vui vẻ đâu. mặt mài buồn bã bước tiếp con đường phía cuối thôn mà đi.

Đến nhà, Trịnh Huy đa tạ mọi người. Du Tiên thì chán nản nhìn Trịnh Huy rồi lại Lê Dương, y muốn nói gì đó cho nàng hiểu nhưng không biết là nên nói hay không nói.

Lê Dương lúc này, về tới nhà liền ôm hắn nói "Thiếp hiểu chàng muốn nói gì! Nhưng tất cả suy nghĩ của chàng nên bỏ qua đi, Thiếp không chấp nhận lần nữa đau lòng đâu".

Du Tiên quay người lại rồi đặt môi y vào môi nàng nói "ngươi hiểu là được! Ta cũng đau lòng lắm.. Ta đúng là nuôi tốn cơm". Lê Dương định nói không thì Du Tiên đã buông nàng ra nói tiếp "Chúng ta nghĩ ngơi đi.. Sáng mai, chúng ta chào ngày mới.".