Sáng sớm gà gáy in ỏi, từng đàn chim bay lượng trên bầu trời nhô từng tia nắng.
Du Tiên nằm trên Đài quan sát nhìn mặt trời mọc ra, hắn tịch mịch trong không khí nặng hạt phía dưới nhà. Trong nhà có Trịnh Huy, bữa nay hai người họ không đi đồng ruộng. bọn họ tập trung cho 2 Huynh đệ, Trịnh Tài và Trịnh Bộc tham gia khoa cử.
Du Tiên xem xong mặt trời mọc, y cũng xuống đài muốn đi vào thành đổi gió. Hắn ở trong nhà cảm giác ngột ngạt khó chịu và ôi bức đến kinh người. Trịnh Huy nhìn y bằng hình viên đạn, y biết nhưng lại không thể làm gì khác là cuối đầu mà đi ngang qua họ. Lê Dương thấy y đi qua định kêu lại nhưng cảm giác của nàng nói rằng y có tâm sự nên cũng không cần gọi mà nghe hai người Trịnh Huy và Lý Thanh lãi nhãi về chuyện đi thi khoa cử.
Du Tiên đầu tiên là đi Thôn Lạc Xuyên xem quãng trưởng tổ chức thi đấu bắn tên, đua ngựa, chạy đua vượt trướng ngại vật. Nhưng y xem mà cảm giác khó chịu không thể tả. Lạc Hồng thấy y, định gọi mà thấy mặt đưa đám của y, cũng bực tức mà mặt kệ y.
Mấy canh giờ Du Tiên bước đi như cái xác không hồn vào thành, đi khắp nơi y cũng không giải quyết được chuyện trong đầu đang suy tư.
Du Tiên bước đi dài hạn bổng nhiên dừng lại quay đầu nhìn một quán lớn có âm thanh van ra của một nữ tử, y nghe rất mê say, nữ tử đó có giọng hát rất thánh thoát âm cao giọng hát rất có hồn.
Du Tiên quay lại bước về quán lớn hỏi người bán trái cây gần đó "Lão bá! Cho ta hỏi chổ đó tại sao có giọng nói của nữ nhi lớn như vậy?".
Lão bá bán trái cây nghe hỏi liền nhìn lên thấy Du Tiên liền nói "Nơi đó là Hi Ban Quán, là nơi giành cho các cô nương chuyên hát tuồng, bè, kéo đấy!". Du Tiên ngạc nhiên đợi y nói tiếp. Lão Bá nói tiếp, "nơi đó chuyên bán nghệ không bán thân, ngươi rãnh rỗi thì đến nghe bọn họ hát".
Du Tiên nghe lão bá nói thì lòng y vừa động, liền mua dài kg trái cây rồi bước đến Hi Ban Quán. Du Tiên bước vào thì một vị cô nương đang đứng giữa sân hí một ca khúc nghe rất êm tay, nàng còn múa theo lời hí khúc. Du Tiên liền đưa bao trái cây cho một vị đứng gần cửa phát cho mọi người, sau đó y lại ngồi vào một góc không ai thấy nghe hí khúc. Du Tiên chả hiểu cái gì nhưng thật sự lời ca khúc hí rất dễ nghe, hắn vừa nghe hí, vừa cảm nhận câu từ trong đó. Du Tiên nghe gần nữa ngày mà vẫn không hiểu nàng hát là nó ca khúc gì, hắn bước đến chủ quán hát nói nhỏ.
Du Tiên nghe hát đã quá trưa, hắn bước đi về Tửu Quán ăn cơm xong hắn lại quay về Hi Ban Quán. Du Tiên lần này đã vào hệ thống mua dài cái hí khúc âm tần trong đó có bài "Được yêu! Lại là kẻ ngốc.." Hắn mua ngay bài đó và dài bài khác giao cho chủ quán.
Du Tiên lủi thủi bước về nhà cũng đã là nữa đêm, hắn nằm dài trên giường rồi suy nghĩ lung tung rồi lại dài dòng lệ lại rơi dài trên má.
Sáng sớm Du Tiên cũng lên đài nhìn hoàng hôn tiêu tan hắn mới bước ra ngoài, Lê Dương nhìn thấy hắn đi vào thôn mới, vừa định làm nhanh gọn để theo nhưng nhìn lại thì y đã biến mất.
Du Tiên bước đến Lạc Xuyên Thôn xem cũng được mấy phút cũng lủi thủi vào thành. Lạc Hồng đang nói chuyện với vị Đồng đại nhân thấy y thì quẩy tay, nhưng quay lại nói chuyện với vị Đồng đại nhân rồi quay lại nhìn y thì đã biến mất. Lạc Hồng ngơ ra chả hiểu gì nhưng việc làm ăn do vị đại nhân này đến là thuế triều đình nên không dám trễ nãy.
Du Tiên bước vào Hi Ban Quán, chủ quán mời hắn vào phòng riêng nói chuyện.
Du Tiên đi vào phòng thì thấy mấy vị nữ tử hôm qua đang trang điểm vẻ mặt trắng đen các kiểu, Du Tiên chào bọn họ, sao đó là giải thích ca khúc hắn đã giao rồi cũng nói về cách hát và múa. Du Tiên bỏ ra 5000 bạc mua hẳn một người hát cho hắn nghe là được.
Giữa trưa Du Tiên tiếp tục đi tửu quán nhà mình thì chạm mặt Trịnh Huy đang đãi khách, hắn sợ chạm mặt Thúc bá này nên quay người đi tửu quán khác.
Du Tiên cơm nước xong cũng đi Hi Ban Quán, lần này mọi người không hát được ca khúc của hắn đưa. Du Tiên chơi lớn mua luôn bản âm luật của Hệ Thống. Hệ Thống bực mình bản âm luật là từ thế giới khác đưa vào thế giới này tức loạn khúc hí. Du Tiên mặc kệ bán cho hắn thì hắn còn làm nhiệm vụ không bán là khỏi nhiệm vụ gì hết, Hệ thống đành đồng ý vì biết tên này đang thất tình.
Du Tiên thế là người đánh đàn cũng là người hát bắt đắc dĩ, nếu không có hệ thống hổ trợ thì y tuổi con chuột mới đánh được thể loại Âm Tần. Các cô nương nghe hắn đánh đàn, nghe mà ai cũng si ngốc do hắn đánh đàn vừa hát.
Du Tiên đánh xong nói " Các ngươi hiểu chưa?". Các nàng không nghe hắn hỏi bởi vì dư âm ca khúc vẫn còn động lại trong sâu trái tim mọi người.
Một vị nữ tử tên Giang Tuệ bẻn lẻn nhìn y nói "Công tử ngài làm ca khúc này sao?".
Du Tiên nói thật "Không phải, Đây là một bài hát của một vị cố nhân cho ta, ta không biết đưa ai hát khúc này nên đưa đại cho các ngươi hát thử?". Du Tiên thật sự không biết người cổ đại của trung quốc sẽ hát thế nào? Chỉ là mua của hệ thống mà thôi.
Du Tiên nhìn các nàng nói "Giờ cũng là tối rồi, ngày mai ta quay lại vậy!". Du Tiên đứng lên định đi, nhưng có gì đó hắn quên nên nói về các nàng. "Các cô nương ca khúc này mong rằng các vị không đưa cho ai khác! Cho dù, họ bỏ ra nhiều lượng đi nữa cũng không đưa ra. Được không?". Giang Tuệ nói "Công tử yên tâm, tỷ muội chúng ta sẽ không nói cho người khác ngoài chúng ta đâu!".
Du Tiên gặt đầu chấp tay đa tạ rồi rời đi Hi Ban Quán. Du Tiên lại lủi thủi đi trên con đường dài nhìn về phía trước.
Du Tiên về nhà thì thấy Lê Dương đang luyện công, nàng đá vào mấy hình nộm. Nghe mấy khúc trúc răn rắc mà quay lại nhìn Du Tiên.
Lê Dương bước lại hỏi hắn "Cả ngày không có mặt ở nhà, chàng đi đâu?". Du Tiên cười hí hí nói "Ta đi dạo thôi, buồn chán không có việc gì làm nên đi dạo". Lê Dương nhìn y nói "Thật không?...". Du Tiên gặt đầu rồi quay người định về phòng, phía sau y lại cảm nhận được cái ôm của Lê Dương.
Du Tiên quay lại hôn vào môi nàng rồi buông ra "Không có gì! Ta chỉ buồn đi dạo cả ngày thôi.. Nàng đừng lo lắng quá.". Du Tiên nắm tay nàng ra rồi quay về phòng mình, Lê Dương nhìn y lại có nhiều chuyện muốn nói nhưng bây giờ có thể đợi đến sáng mai.
Buổi sáng Du Tiên lại ngắm tiếp mặt trời mọc. Lê Dương kêu y nhưng cảm xúc của y bây giờ là không biết có nên trả lời hay không?.
Ánh nắng đã bắt đầu chiếu vào mặt Du Tiên, y liền lướt qua sảnh rồi tiến ra cửa một đường tiếp tục tiến về Hi Ban Quán.
Lạc Thường đang chạy qua Lê Dương thì thấy y, kêu mấy lần Du Tiên cũng không quay lại mà một đường đi thẳng. Lạc Thường ngờ ngợ liền chạy về tìm Lê Dương hỏi chuyện, Lạc Thường gặp Lê Dương mừng rỡ rồi kể lại sáng nay có gặp Du Tiên như kẻ mắt hồn một đường vào thành.
Lê Dương lại hốp trà rồi suy nghĩ từ lúc trong hang sói ra đến bây giờ, Du Tiên rất lạ như cố ý tránh né mọi người, Nàng không hiểu cũng lắc đầu cho qua. Tối nay gặp y hỏi lại cho rõ là được.
Du Tiên vào thành cũng là đi Hi Ban Quán, gặp mấy lần lão bá bán trái cây điều mua cho lão mau mau về sớm.
Lần này Du Tiên gặp Trịnh Huy với hai huynh đệ họ Trịnh Bộc, Kiếm đang nói chuyện với một người nam nhân rồi nghe hí khúc.
Du Tiên không định thuê một phòng riêng nhưng tình trạng trước mắt thì chắc chắn phải thuê, Du Tiên đưa trái cây cho vị Chủ quán sau đó là thuê một phòng cho riêng mình.
Trong phòng, có một vị nô bộc đang quét dọn. Du Tiên không muốn bị người khác làm phiền! nên cũng đuổi đi ra một mình một phòng hưởng thụ âm nhạc cổ đại.
Phía dưới mọi người ngồi tập trung đầy đủ, có một vị trung niên đứng ra giới thiệu một xíu rồi Giang Tuệ mới đứng ra nói.
"Các vị, bữa sáng này ta sẽ hát một ca khúc mới do một vị công tử lầu hai yêu cầu. Mong các vị lắng nghe các hí khúc mới này một cách thoải mái nhất.".
Du Tiên bắt mấy cái ghế lại sau đó là nằm xuống thưởng thức các cô nương hát.
Bài đầu tiên là " Được yêu! Lại là kẻ ngốc..!".
Bài Thứ hai là "Ánh Trăng còn hay mất.".
Bài Thứ Ba là " Tim ta có mình nàng!".
Các nàng đàn và hát mỗi bài khán giả lúc đầu là ít nhưng từ bài đầu tiên mọi người đã tập trung lại nghe các cô nương hát.
Quá giờ trưa, Du Tiên cũng bước ra ngoài gặp Trịnh Huy đi phía trước hắn quẹo một đường khác để đi. Du Tiên vào tửu quán tịch liêu bản thân liền gọi dài bình rượu, một chút nghe hát lại uống rượu rồi nhắm miếng mồi là hết sẩy.
Hí Khúc tiếp tục thì Du Tiên đã có mặt ngồi, hắn bắt ngờ là có thêm ghế nằm cho y.
Du Tiên nằm lên nhìn phía dưới hát lại uống vào bình rượu, hắn dự định là xé con gà ra nhưng lại tốc độ lười của y tăng tốc. Du Tiên tặng luôn cho tên nô bộc, y nằm xuống ghế rồi lại nhăm nhi bình rượu cổ đại. Một bình cũng là 5 nén bạc, vậy mà nó lạc như nước.
Du Tiên bực bội ngày mai nhất định phải đi Tửu quán nhà mình lấy dài bình rượu, cho đỡ tốn kém tiền rượu thịt.
Du Tiên đã uống hết rượu liền nằm tại đó không đi, đến khi hắn tỉnh lại cũng là ngày hôm sau.