Sáng sớm Du Tiên tỉnh lại thấy nằm trên giường xa lạ, y ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh lại không có lấy một ai.
Du Tiên chán nản uống có xíu rượu mà đã phê thẳng cẳng rồi, bây giờ về nhà nàng chắc chắn là canh cửa.
Du Tiên đành về Tửu quán lấy rượu lại đây nghe hát, mới bước ra thì gặp Giang Tuệ cô nương đang đứng gần cửa chờ y.
Du Tiên cuối chào sau đó là đa tạ dài lần rồi về Tửu quán, bước vào Tửu Quán thì gặp đúng Lạc Hồng và Trịnh Bộc hai người sốc nẫy tìm kiếm cái gì đó.
Du Tiên hỏi "Hai người tìm gì đó?". bọn họ nghe âm thanh quay lại thì thấy đúng là Du Tiên liền chạy ôm tay ôm chân rồi xoay người Du Tiên lung tung, làm hắn bực mình nhưng không hiểu ý bọn họ.
Lạc Hồng nói "Cả đêm ngươi đi đâu? mọi người đang tìm ngươi! Ngươi biết không?".
Du Tiên cười hí hí nói "Đêm qua gặp bằng hữu. Hai Ta nói rất nhiều chuyện nên có làm dài chén rượu, uống một hồi ta say ngủ luôn tại đó!". Du Tiên nhìn bọn họ như nhớ đến cái gì rồi nói tiếp."Hai ngươi không được nói với nàng nha. Nàng không cho ta uống rượu đâu!".
Lạc Hồng nhìn y thâm sâu khó tả nói "đệ có chuyện giấu mọi người sao?" Du Tiên lắc đầu.
Lạc Hồng ý vị thâm trường nói "Đệ không gạt được ta đâu! Nói đi có chuyện gì?".
Du Tiên cười hí hí nói "Thật không có, đêm qua ta mới kết giao bằng hữu thật mà. Sao đó uống một chút! Không ngờ rượu mạnh thật".
Trịnh Bộc nói "Ta sắp thi cử rồi lâu lâu mới về nhà! Ngươi còn mang thêm phiền phức cho ta sao?".
Du Tiên cuối đầu nói "Ta xin lỗi! Ta không biết chuyện của ta lại cho ngươi phiền phức!".
Trịnh Bộc định nói thêm thì có một vị nô bộc chào Du Tiên nói "Công tử, công tử nhà ta đưa cho công tử cái này!".
Du Tiên sờ vào đùi rồi nhìn ngọc bội, vội nói "Đa tạ, mất cái này khó ăn nói thật.".
"Không biết công tử nhà ngươi là ai?". Lạc Hồng hỏi.
Du Tiên xì xì Lạc Hồng nói với tên nô bộc kia "giúp ta nói dài lời đa tạ đến công tử ngươi, ta giải quyết xong công việc của ta thì đến đa tạ sau". Vị đó chấp tay cuối người rồi rời đi.
Trịnh Bộc bực tức nói "Ngươi cả đêm không về nhà! muội ta lo lắng cả đêm. Ngươi thấy ngươi xứng với muội ta sao?".
Lạc Hồng nhíu mài nhìn Trịnh Bộc, Du Tiên cười hí hí nói "Đúng đúng ta không xứng, lỗi là do ta. Làm mọi người lo lắng ta sai rồi ta xin lỗi".
Trịnh Bộc không biết tại sao nghe hắn nói mà càng tức giận hơn nói "Nếu ngươi biết sai? thì hai người nên rời xa nhau đi. Đừng làm khổ muội ta nữa!..".
Lạc Hồng giận tím mặt nắm áo Trịnh Bộc nói "Ngươi nói cái gì?..".
Du Tiên cười hí hí nói "Được được.. ta sẽ làm, ta sẽ làm mà nhị ca đừng giận nữa nha".
Lạc Hồng giận tím người nói "Đệ bị ngốc à! hắn nói như vậy còn nhịn được.".
Du Tiên cười hí hí nói "Không sao, do ta sai đừng cải nữa, về nhà đi.. chúng ta nên về nhà".
Trịnh Bộc không muốn yếu kém liền nói "Nếu ta làm quan, nhất định không cho ngươi vào nhà ta. không cho ngươi cưới muội của ta.".
Du Tiên dừng bước, đơ một chổ mấy giây sau y mới ý thức được liền cười rồi gặt đầu.
Lạc Hồng giận tìm cả người nói "Đệ yên tâm, nhị muội không còn cần ngươi thì còn có ta. Muội ấy không cưới ngươi nữa đệ cũng không cần lo, ta có nhiều người đẹp giới thiệu cho đệ". Lạc Hồng nói xong không muốn đôi co với Trịnh Bộc phủi áo rời đi ngay.
Ba người họ đi trên đường không ai nói lời nào! Riêng Lạc Hồng suy nghĩ thấy mặt Du Tiên rất khác lạ mấy ngày nay, nhưng bây giờ y lại nhận ra cả gia đình nhà họ Trịnh không ai ưa gì Du Tiên.
Du Tiên cười hí hí nói "Các ngươi đi trước đi, ta đi trả tiền quán trọ do đêm qua ta ngủ rồi rời đi quên trả tiền.".
Lạc Hồng nhìn lại thì gặt đầu. Trịnh Bộc thì ơ nói "Muội ta biết ngươi có lỗi muội ta thì ngươi chết chắc!".
Du Tiên cười không nói gì đành quay lại tửu quán mình, mang dài bình rượu đi Hi Ban Quán để ở phòng mình rãnh hắn lại là có uống khỏi chạy lung tung.
Du Tiên về nhà, thấy Lê Dương ngồi ở sảnh trong đó có mặt gia đình nhà họ Trịnh không sót một ai. Du Tiên vỗ mặt mình cho tỉnh táo rồi bước vào sảnh, mọi người thấy y bước vào không ai nói gì! Đợi y nói đêm qua đi đâu nhưng Du Tiên lại chỉ hốp miếng trà cười với mọi người, lủi thủi bước vào phòng mình nằm nghĩ ngơi tới tối.
Đêm đến, Du Tiên ngủ dậy uống miếng nước trà nhìn trời đã vào đêm. Du Tiên không ngủ được liền nhảy lên đài nhìn trăng sao, Du tiên khẽ nói "Thật là mây mù sương gió nha".
"ngươi thấy vậy sao".
Du Tiên hết hồn nhảy dựng lên nhìn tứ phía, hắn hỏi "ai".
Lê Dương đi lên nói "Ta giống ma lắm à!".
Du Tiên nhìn nàng cười tủm tỉm nói "Không phải!", y nhìn nàng bước lên tới. Hắn mới nói tiếp "Đêm khuya thanh vắng như thế này ta nghĩ chỉ có mình ta mà thôi.".
Lê Dương ôm hắn nói "Chàng có tâm sự à!".
Du Tiên cười nói "Không có! Chỉ là ở chổ này cảm thấy buồn chán muốn đi dạo xíu! Ta không nghĩ lại làm nàng lo lắng. Ta xin lỗi".
Lê Dương nhìn y hơi sâu đôi mắt, nàng dừng lại mấy giây nói " Ta nghe nhị ca nói! Ngươi đã uống rượu qua à.".
Du Tiên cười hí hí nói "Không có gì! Nam Nhi thì phải kỳ phong tửu khí đôi chút thôi!".
Lê Dương định nói tiếp thì Du Tiên cắt ngang lời nàng nói "Ta chỉ cảm thấy tẻ nhạt thôi! Ngươi đừng lo.. dài ngày là hết thôi!".
Du Tiên thấy nàng định mở lời thì nói tiếp "Ta thực có uống rượu chỉ là mới kết giao bằng hữu cho nên uống dài chén, Không ngờ ta tửu lượng kém nên say tại chổ!".
Du Tiên thấy nàng không nói gì liền lắc tay nàng nũng nịu cho nàng vui. Nàng vừa cười hắn liền chạy vào phòng, y như gặp ma. Nàng thấy y vẫn là không chịu nói đành bất lực lắc đầu.
Sáng sớm, Du Tiên ngắm mặt trời mọc. Hắn đi ra sảnh gặp Lê Dương ngồi đó, y e dè định vào trong nhưng đã đi ra rồi vào nàng sẽ nghi ngờ sớm thôi.
Du Tiên nói "Ta đi qua thôn đại ca xem thi đấu rồi tối về nhé!".
Lê Dương vừa hở môi thì Du Tiên nói tiếp "Yên Tâm lần này ta có về nhà ăn cơm, có thể cũng tại ăn cơm với đại ca luôn". Thấy nàng không lên tiếng liền biết nàng cho y đi, Hắn ba chân bốn cái cẳng đi điều như chạy mà ra khỏi nhà.
Đến Lạc Xuyên Thôn, Du Tiên liền tìm Lạc Hồng nói chuyện.
Du Tiên nói "Đại Ca, một chút nàng nếu có qua đây hỏi ta... thì bảo hôm nay có khách đến nên dẫn đi tửu quán ăn cơm nhé".
Lạc Hồng nhíu mài nhìn y nói "Đệ lại định làm gì?".
Du Tiên cười hí hí nói "Đệ chỉ không muốn ở nhà thôi. Huynh giúp đệ đi!".
Lạc Hồng định nói thêm thì Du Tiên cười khổ về phía y. Lạc Hồng thấy đôi mắt y cũng ngạc nhiên nói "Hai ngươi cải nhau à!". Du Tiên lắc đầu nói "Ta không có".
Lạc Hồng đạo "Các ngươi còn trẻ cải nhau thì cũng bình thường, ta thấy muội ấy yêu ngươi không màng sinh tử, còn ngươi như trẻ con thế này! Thân làm đại ca như ta cũng không muốn gã nàng cho ngươi.".
Du Tiên cười khổ nói "Đúng..đúng.. Ta sai được chưa.. Huynh nói giúp đệ không?".
Lạc Hồng bực bội gặt đầu. Du Tiên đứng lên chấp tay về phía y, sau đó là co chân mà chạy.
Du Tiên mua mấy kg trái cây đưa cho chủ quán hát, sau đó hắn nằm một chổ nghe hát. Nô bộc đang canh cửa thì có hai vị nam tử làm ầm ỷ lên đòi hắn nhường phòng, Du Tiên bực bội ra mặt liền gọi nô bộc cho bọn họ vào nghe hát đi.
Hai người bước vào nhìn thấy y đang nằm trên ghế, liền cuối chào nhưng Du Tiên không có đếm xỉa bọn họ, hưởng thụ ca khúc của mình. Lâu Lâu hai nam tử kia nhìn y còn thấy hắn rơi lệ, bọn họ không hiểu thực sự Du Tiên đang khóc vì cái gì nhưng nhìn mặt y lại có nét bi thương trên mặt.
Du Tiên mở bình rượu ra uống một hơi, y nhìn hai người cười rồi lại tiếp tục nhìn về người hát phía dưới.
Du Tiên thấy bọn họ hát xong định rời đi nhưng lại còn mấy bình rượu trên bàn, y sợ mình bỏ đi hai tên này trộm rượu của mình nên nhờ nô bộc mua chút thức ăn mang lại cho hắn.
Hai người kia, đứng dậy cáo từ Du Tiên. Hắn thấy bọn họ đi cũng mặc kệ bọn họ, dù sao nước lã người dưng không cần để ý.
Bên này, Lê Dương đã ở trong tửu quán biết hôm qua mang gần chục bình rượu nhỏ. Thêm buổi sáng, có ghé qua thêm mấy bình rượu nhỏ nữa. Du Tiên mang đi đâu thì mọi người không ai biết! Nàng dặn dò khi nào hắn lấy rượu thì theo sau y xem mang đi đâu.
Lê Dương cũng lượng lờ mấy chổ có thể giải sầu được, nàng điều ghé vào. Nàng hoàn toàn không tìm thấy, nàng về Tửu quán kiểm kê sổ sách có khi hắn về đây lấy rượu.