Lê Dương bước về nhà cũng là trời đã tối, nàng bước vào sảnh thì thấy y nằm trên đài còn gặm thêm một cái cây cỏ trong miệng, nhìn bộ dạng rất muốn bị đánh. Du Tiên nhìn thấy nàng bước vào sảnh, hắn không nói gì mà chỉ cười nhẹ rồi bước theo nàng vào sảnh.
Trịnh Huy thấy hắn liền không vui, Du Tiên biết mà vẫn nở nụ cười theo sau nàng.
Lý Thanh nhìn nàng nói "Thế nào? gặp hay không!".
Lê Dương lắc đầu về phía nàng, sau đó nói với Du Tiên "Chàng cả ngày ra ngoài là đi đâu?".
Du Tiên cười hí hí nói "Ta đã nói là đến nhà đại ca nói chuyện giải sầu rồi mà?".
Lê Dương mặt nhăn như đít khỉ nói "Chàng lừa ai! Buổi trưa ta gặp đại ca có hỏi qua chàng. Đại Ca bảo chàng đi Tửu quán ăn cơm, ta liền đi tửu quán nhưng vẫn là không thấy!".Du Tiên uẩn khúc nói "lúc đó ta về nhà rồi!..".
Du Tiên cười nhẹ nhàng nói "Chàng lại lừa ta, Biện Cố Thành dời tới kinh thành đi từ Biện Cố Thành về tới nhà là gần trời tối!".
Du Tiên ngạc nhiên nhìn nàng rồi nhìn hai người họ "các ngươi theo sau ta à!".
Lê Dương không trực tiếp trả lời y mà nói "Chàng nói sự thật đi!".
Du Tiên cuối đầu rồi tìm lý do để nói, suy tư dài phút hắn nói " Ta chỉ là muốn nhìn Biện Cố Thành này thôi! Dài ngày là không đi nữa.".
Lê Dương nhìn y nói "Được, ta tạm tin chàng! Ngày mai đi nữa không?".
Du Tiên trầm tư gãi đầu nói "Có thể ta đi đại ca chơi.".
Trịnh Huy bực hắn nói "Ngươi đi đâu thì nói ra.. Không cần phải giấu giấu giếm giếm như vậy, Mọi người không quan tâm ngươi đi đâu! Đừng cho người khác thêm phiền phức!".
Du Tiên liền nói "Được, mọi người đừng quan tâm ta đi đâu. Ta buồn ta đi dạo thôi, không tổn hại ai cả".
Lý Thanh nhìn Lê Dương mặt đan đen như than, vội nói "Tiểu tử, mọi người chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Lỡ ngươi có chuyện gì thì nha đầu nhà này là người đau lòng đầu tiên đấy!". Du Tiên gặt đầu nói "Ta biết rồi! Ta đi nghĩ đây."
Mọi người tức muốn ọc máu, nhưng không thể nói được.
Du Tiên vào phòng đóng chật cửa lại, chờ mọi người đi nghĩ hắn lại nên nóc nhà ra ngoài.
Đêm tối, Du Tiên ngó đầu ra cửa xem có ai không? Hắn liền ôm hai bình rượu nhảy lên nóc nhà cười hí hí nói "Cuối cùng cũng yên tĩnh, Bây giờ trăng và rượu thêm ta nữa là một bài ca tuyệt hảo.".
Lê Dương nói "Từ khi nào chàng lại mê rượu như vậy?". Du Tiên hoảng hốt tay chân luống cuống tay chân làm hai bình rượu bay lên, Lê Dương chụp lấy hai bình rượu nhìn y.
Du Tiên nói "Ngươi sao chưa ngủ, mất ngủ à?", hắn nhìn nàng cầm hai bình rượu mà sợ đến mang tai.
Lê Dương nhìn y nói "Đêm nay chàng và ta cùng uống nha".
Du Tiên vội vàng nói "Không cần, Chúng ta đi nghĩ ngơi đi", hắn nhảy xuống và bước vào phòng ngủ của mình.
Lê Dương nhìn hắn lòng có tặc mà chỉ biết lắc đầu.
Sáng sớm Du Tiên không có trên đài, y lần này ngồi tại sảnh chờ nàng ra.
Lê Dương ngạc nhiên nhìn y, nàng nói "Không ngắm mặt trời mọc sao?".
Du Tiên nói "Ta định đi đại ca chơi, nên nói cho nàng biết kẻo lo lắng". Lê Dương gặt đầu, Du Tiên mới bước ra cửa.
Du Tiên thấy Lạc Hồng đang nói chuyện với vị Đồng đại nhân, nên cũng không xen vào một đường đi thẳng vào thành. Du Tiên đi tới một tửu quán khác mua rất nhiều rượu đợi hai người kia, Hai bọn họ cũng là tới phòng Du Tiên ngồi.
Du Tiên mở cửa nói "Lần này ta mời hai vị uống rượu! Hai vị không từ chối đi.".
Hai người chấp tay chào sao đó một người nói "Ta biết công tử thích rượu nên cũng mang rượu đến đây!". Du Tiên cười tươi nói "Được nha, như vậy rất tốt nha." Du Tiên nhìn bọn họ đánh giá một lượt rồi nói "Không sai không về nha, ai giả say là con rùa trong hồ nước".
Hai bọn họ cười chấp tay nói "Ta sợ công tử không uống nổi nha!". Du Tiên chề môi cười tươi nói "Chưa chắc, ta được coi là rùa trong hồ mấy lần rồi à!".
Du Tiên đưa chút bạc cho nô bộc mua chút đồ nhắm, sau đó bọn họ trong phòng nghe hát và nhăm nhi rượu.
Du Tiên nói "Ta tên là Du Tiên người ở nơi này, còn các vị quý tính đại danh à.".
Một vị áo xanh nói "Ta tên Bùi Văn Vũ, Hắn là Võ Phàn Kinh quê quán tại Hoàng Đồng Phố".
Du Tiên cười tươi "Ta không biết nói lời hoa mỹ hay văn nhã, nên các vị có thể tự nhiên với ta nha.".
Văn Vũ và Phàn Kinh gặt đầu cười.
Văn Vũ nói " Ta niên kỷ năm nay là 15 Phàn Kinh là 16 không biết Du Tiên thế nào?".
Du Tiên cười đơ nhìn bọn họ nói "Ta năm nay niên kỷ cũng là 18 à nha! Ta lớn nhất từ nay ta làm đại ca của các ngươi!".
Bọn họ chấp tay nói "Từ nay chúng ta là bằng hữu chung ly rượu nha!", ba người cười sặc sụa khi mà nói bằng hữu chung ly rượu.
Ba người họ nói chuyện đến trưa, Du Tiên xĩn không thấy được mặt trời mọc hướng nào. Hắn tỉnh lại cũng là phòng Giang Tuệ cô nương, hắn nhìn trời đã đêm liền ngồi dậy chạy về nhà.
Chưa ra khỏi cửa thì bị Giang Tuệ cô nương níu lại, bởi ban đêm thành không cho đi lại, nhưng nàng móc trong người ra một giấy thông hành ra cửa đưa cho Du Tiên.
Du Tiên cầm giấy thông hành trên tay, cuối đầu đa tạ rồi cũng quay người chạy về.
Về tới nhà, hắn lén lúc bước nhẹ vào phòng rồi nằm lên giường. Du Tiên mừng như điên bởi vì một đường chót loạt, không bị ai phát hiện ra hắn.
Sáng sớm, Lê Dương ngồi trong sân đợi hắn ngủ dậy. Du Tiên ngồi dậy gãi đầu liên tục, bây giờ hắn mới để ý trên người là mặc một bộ y phục khác. Còn có mùi rượu khắp phòng do cơ thể y bài tiết, một đường đêm qua chạy về thêm vẫn còn say, liền nôn tháo nôn để làm cho cả phòng toàn là mùi rượu.
Du Tiên biết lần này hết đi nghe hát được rồi, Chỉ còn chờ chuyện này lặng xuống đáy. Du Tiên ngó đầu ra cửa nhìn xung quanh, rồi lướt vào phòng Lê Dương sau đó trèo ra cửa sổ phòng nàng rồi tìm hồ nước tắm. Trèo ra thì gặp Ngô Linh nhìn y, phía sau nàng là Lạc Thường cùng Lý Thanh cũng nhìn y.
Du Tiên cười hí hí nói "Lâu rồi không làm tặc nên tay chân không còn nhanh nhẹn ấy mà, mọi người tản đi.". tay xua xua mọi người cho tản đi chổ khác.
Lê Dương bước ra nhìn y nói "Ngươi tắm đi rồi chúng ta cần nói chuyện.".
Du Tiên bối rối nhìn nàng rồi gặt đầu đi tắm, tắm xong y mới vào sảnh ngồi xuống nhìn nàng.
Lê Dương nhìn y nói "Ngươi có chuyện gì cần nói không?", nàng nhìn hắn mắt có thể ăn thịt người.
Du Tiên lắc đầu nói "Không có gì cả! Đừng lo lắng, không biết uống rượu nên hơi say xíu".
Lê Dương đập tay xuống bàn nói "Ngươi muốn cái gì thì nói thẳng đi?".
Du Tiên đau lòng nhìn nàng, cố gắng nở nụ cười với nàng "Ngươi cảm thấy! ta phản bội ngươi thì chúng ta nên chấm dứt đi".
Lê Dương không nói gì được nữa, nàng thực sự cũng thật sự không muốn hai người chấm dứt thật sự.
Du Tiên nói "Ta không có gì để nói, trăm lời cũng không thốt lên được.". Hắn nhìn nàng rưng rưng nước mắt hắn muốn chạm đôi mắt kia nhưng não bộ hắn lại bảo phải chấm dứt.
Lạc Hồng vội chạy vào đạp thẳng Du Tiên té về vách tường. Lạc Hồng nói "Ngươi còn không nói thì ta nói".
Du Tiên ôm ngực do ăn cú đạp của Lạc Hồng. hắn nói "Đại ca đây là chuyện của chúng ta, huynh đừng xen vào nha".
Lạc Hồng nhiễu cợt nói "Ngươi xem ta là người ngoài sao? Chúng ta vào sinh ra tử, bây giờ ngươi xem ta là người ngoài ư?".
Du Tiên mới vừa đứng lên soa soa cái ngực thì Trịnh Bộc lại bước vào nói "Ta biết ngươi chả có gì tốt! chẳng qua được muội ta cưu mang, được muội ta thương yêu thì muốn thêm dài vị cô nương làm hậu cung nhĩ".
Du Tiên cười nhìn Trịnh Bộc, y cợt nhã nói "Đúng thế thì sao nào? Chẳng lẽ ngươi ngăn được ta à, với lại ta suy nghĩ ngươi thi cử không lo, lại lo chuyện ta! Ta thật là quý quá đi.".
Du Tiên không đợi bọn họ nói tiếp, y liền nói "Nếu đã như vậy! Ta và cô ấy đường ai nấy đi.. Ta đi đường của ta các ngươi đi đường của các ngươi.". Du Tiên nhìn lại Trịnh Bộc cười nhiễu cợt nói tiếp "Ngươi đồng ý không?".
Lạc Hồng tức nổ phổi nắm áo y nói "Ngươi đang nói gì vậy? có biết mình nói gì không?".
Du Tiên cuối đầu xuống về phía Lạc Hồng nói "Đại ca đừng xen vào, dù có xen vào không giải quyết được gì đâu?".
Trịnh Huy cười giận giữ bước vào nói về phía Du Tiên "Được nha, đủ lông đủ cánh ngươi lại muốn bay rồi!".
Lê Dương nãy giờ quan sát Du Tiên, mấy ngày nay hành động rất lạ dù nàng có hỏi thì y cũng không nói.
Du Tiên cười khổ nhìn về Trịnh Huy nói "Đúng vậy đó! thì sao nào, chẳng lẽ các ngươi lại cảm thấy ta có lỗi với các ngươi sao?".
Lê Dương nói "Chàng định chúng ta chấm dứt sao?". nàng nhìn y muốn nghe một lời khẳng định từ phía y.
Du Tiên quay mặt qua chổ khác nói "Ta muốn chấm dứt..".
Lê Dương hỏi lại lần nữa "Chàng còn chuyện gì để nói không?". nàng thật sự không muốn nghe đó là lời Du Tiên nói nhưng hắn lại nói thì nàng còn cách nào nữa.
Du Tiên nắm thật chật nấm đấm của mình, nói thều thào "Chúng ta nên chấm dứt đi" về phía nàng.
Du Tiên quay về phòng mình dọn hết đồ đạt sau đó mới bước ra nói " đa tạ đã cứu mạng ta", kiếp này ta nhớ mãi. Kiếp sau ta trả lại các ngươi, hắn liền bước ra khỏi cửa đầu quay lại nhìn Lê Dương. Hắn quay đầu lại tiếp tục bước tiến về phía trước.
Mọi người hiện tại có mặt có người vui có người buồn nhưng Lê Dương là ngươi đau lòng nhất, nước mắt nàng bây giờ đã rơi xuống.