Nhịp Tim Anh Rung Động

Chương 17: Đi Nhờ


Trở về lại công ty, Tử Đằng chào tạm biệt Hoàng Nam rồi cùng Khang Dụ trở về văn phòng.

"Gặp lại sau nhé!"

Anh cười nói.

"Vâng, chào giám đốc Lý."

Tử Đằng cũng vẫy tay chào Hoàng Nam.

Đứng ở bên trong thang máy, Khang Dụ để ý thấy hành động vừa rồi của cô và Hoàng Nam có chút thân mật, nên anh đoán rằng mối quan hệ của Tử Đằng và Hoàng Nam có vẻ khá tốt. Không kìm lòng được, Khang Dụ tò mò hỏi.

“Cô và cậu ta có vẻ thân với nhau quá nhỉ?“

“Hả? Cậu ta là ai?“

Cô nghiêng đầu hỏi.

“Lý Hoàng Nam.”

“À, ra là giám đốc Lý à? “ - Tử Đằng im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp - “Tôi thấy giám đốc Lý là một người rất hòa đồng, dễ nói chuyện, cũng rất vui tính và cũng rất tài giỏi. Chính vì vậy anh ấy mới trở thành cánh tay đắc lực của Lâm thiếu gia đây, không phải sao. Với cả giám đốc Lý còn…”

Tử Đằng đang nói nửa chừng thì bị Khang Dụ cắt ngang, trong giọng nói có phần khó chịu.

“Vậy xem ra cô và anh ta rất thân thiết với nhau nhỉ.”

Anh đảo mắt nói.

Sao cô ấy nghĩ ra một đống thứ tốt về Hoàng Nam thế? Rõ ràng mình cũng tốt chứ bộ, vậy mà Tử Đằng có thể nói chuyện thoải mái với anh ta, còn mình thì lâu lâu lại tỏ ra xa cách, Khang Dụ ấm ức thầm nghĩ.

“À vâng, chắc là vậy.”

Sao lại tỏ ra khó chịu vậy, mới vừa nãy tâm trạng anh ấy còn khá thoải mái mà. Nhưng mà nói gì thì nói, vừa nãy trong lúc đàm phán, nếu như không có anh ta mở lời giúp mình thì coi như cuộc đàm phán mình cất công ngày đêm chuẩn bị sẽ trở thành công cốc chỉ xong vài giây ngắn ngủi. Vậy thì có lẽ mình nên… cảm ơn anh ta một tiếng chứ nhỉ, Tử Đằng đưa mắt lén lút nhìn Khang Dụ thầm nghĩ.

“Ừm… Lâm thiếu gia, tôi có chuyện muốn…“



Tử Đằng ấp úng, khi cô định nói lời cảm ơn thì thang máy đã đến nơi. Cửa thang máy vừa mở ra thì đã thấy thư ký Từ ở bên ngoài chờ hai người họ, nhưng nói đúng hơn là chờ Khang Dụ.

“Chào Lâm thiếu gia.”

Hà Anh nở một nụ cười tươi tắn nhìn Khang Dụ, nhưng anh chỉ gật đầu rồi quay sang hỏi Tử Đằng.

“Cô có chuyện gì muốn nói à?“

Tử Đằng đưa mắt nhìn Hà Anh rồi lại quay sang nhìn Khang Dụ, thấy có Hà Anh ở đây nên cô cảm thấy không tiện khi nói nên Tử Đằng lúng túng lắc đầu.

“À không ạ, không có gì.”

Cả hai người đều ra ngoài, Hà Anh kêu cô lại hỏi một vài chuyện.

“Uyển tiểu thư này.”

“Sao thế?“

“Lúc nãy cô gọi điện bảo tôi tìm tài liệu dự phòng, giọng nói có vẻ rất gấp gáp, không biết đã có chuyện gì không may xảy ra à?“

Cô ta cười hỏi, dáng vẻ chẳng giống gì với một người đang lo lắng cho dự án hợp tác của công ty cả, mà giống như đang mong chờ một điều gì đó.

“À, không có gì đâu, chuyện đã giải quyết ổn thỏa hết rồi.”

Tử Đằng tươi cười nói.

Hà Anh nghe như thế thì lặng người một lúc, ánh mắt thoáng bất ngờ. Nhưng vẫn cố hỏi một lần nữa.

“Vậy à? Thật sự là không có chuyện gì chứ?”

“Đúng vậy, mọi chuyện đều giải quyết êm đẹp hết. Cô đừng lo.”

Cứ nghĩ Hà Anh lo lắng về việc dự án không thành công nên Tử Đằng trấn an cô ấy. Nhưng đáp lại Tử Đằng lại là một vẻ mặt khó chịu, tối sầm lại của Hà Anh, sau đó cô ta xoay người bỏ đi, bước chân gấp gáp như đang tức giận về điều gì đó.



Mình cứ nghĩ cô ấy lo cho dự án chứ, sao nghe dự án hợp tác thành công lại tỏ ra khó chịu vậy, Tử Đằng thầm nghĩ.

Mới đó đã đến tối, cô quyết định đi ăn cùng với Nhã Vân, cũng đã một thời gian Tử Đằng và Nhã Vân không đi ăn cùng với nhau rồi. Cô gọi điện thoại cho Nhã Vân để hẹn ăn cơm.

“Tối ăn chúng ta đi ăn cơm nhé, tôi chờ cô ở dưới lầu.”

“Được, cô chờ tôi một chút nhé, tôi xuống ngay đây.”

Tử Đằng đứng chờ một lát thì có một chiếc xe đậu gần cô, hạ cửa xe xuống, nhìn vào trong thì thấy Khang Dụ.

“Đi một mình?“

Anh chồm người ra hỏi cô.

Sao câu này nghe quen vậy, lỡ như mình trả lời là mình đi một mình thì anh ta lại đưa mình đi ăn hay gì đó nữa à. Nhưng mình cũng đâu có đi một mình, lo gì chứ, Tử Đằng thầm nghĩ một lúc.

“Ừm không ạ, tôi đang chờ một người.”

“Cô có hẹn à?“

“Vâng, chúng tôi đi ăn cơm tối.”

“Là nam hay nữ?“

Sao giống trả khảo bạn gái trước khi đi chơi vậy?! Mình có phải bạn gái anh ta đâu mà anh ấy cư xử như đó là chuyện đương nhiên vậy?! Tử Đằng cười ngượng nhìn Khang Dụ nghĩ.

“Là nữ ạ.”

Cô vừa nói xong thì Nhã Vân chạy xuống chỗ cô, nói lớn.

“Tử Đằng! Tôi xuống rồi đây, thật sự xin lỗi cô nhé, hôm nay tôi có nhiều việc quá, đã để cô chờ lâu rồi.”

Chạy xuống đến nơi, Nhã Vân thấy Khang Dụ đậu xe ở đó thì bất ngờ, nhìn Tử Đằng rồi lại nhìn anh. Đọc‎ ????ruyện‎ hay‎ ????ại‎ ﹟‎ Тr‎ ????m????ruyện.Ⅴ????‎ ﹟

“Lâm thiếu gia?!“