Nhịp Tim Anh Rung Động

Chương 2: Gặp Lại Người Xưa


Khi Tử Đằng vừa đến nơi thì nhìn thấy chỉ vỏn vẹn có vài người, cô bước đến ngồi bên cạnh một cô gái. Tử Đằng có thể thấy cô gái đó đang lo lắng, tay chân run lẩy bẩy, đến mức cầm ly nước cũng đánh rơi.

"Ah! Ly nước của tôi! Tôi xin lỗi, cô có sao không?"

Cô gái đó vội đứng lên cúi đầu xin lỗi Tử Đằng.

"Tôi không sao, để tôi giúp cô."

Cô vội xua tay, cúi xuống nhặt cốc nhựa đó lên bỏ vào thùng rác. Vừa hay lúc đó, cũng có người thông báo đến lượt Tử Đằng vào phỏng vấn.

"Uyển Tử Đằng vào phỏng vấn."

"Vâng vâng, tôi đến ngay đây."

Đứng trước cửa phòng phỏng vấn, cô hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần.

"Phù, bình tĩnh nào, không được lo lắng, mình nhất định phải làm được."

Sau khi động viên bản thân, Tử Đằng mở cửa, tự tin bước vào, nở một nụ cười tươi tắn chào hỏi bọn họ.

"Xin chào."

Bước vào phòng, nhìn thấy khuôn mặt khó chịu và đầy nghiêm túc của bọn họ thì cô hơi run rồi. Chắc có lẽ là do những người phỏng vấn trước Tử Đằng biểu hiện không tốt, nên cũng đã ảnh hưởng đến một phần nào đó tâm trạng của người phỏng vấn. Vậy thì cô càng phải cố gắng hơn nữa, không được thể hiện sự lo lắng của mình trên khuôn mặt. Những người đó sẽ đánh giá không tốt về cô mất.

"Vâng, chào cô!“

Cảm thấy Tử Đằng khá lanh lợi, bọn họ từ khuôn mặt nghiêm túc, nở một nụ cười nhẹ, hàng chân mày cũng không còn cau lại khó chịu nữa.

"Mời cô giới thiệu thêm về bản thân."

“Tôi là Uyển Tử Đằng, vừa tốt nghiệp đại học A. “

Cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi tắn đáp bọn họ.

“Tại sao cô muốn làm việc ở đây?“

Người phỏng vấn nhìn chằm chằm vào cô, tay gõ nhẹ liên tục vào bàn.



“Tôi đã liệt kê một vài công ty phù hợp với khả năng của tôi, tập đoàn Lâm thị ở vị trí hàng đầu trong danh sách đó. Vừa hay năm nay tập đoàn cũng tuyển thêm nhân viên nên tôi liền nộp hồ sơ vào.“

Tử Đằng mắt đối mắt với họ, không dáo dác nhìn đất nhìn trời, tự tin đối đáp.

Sau khi hỏi một loạt các câu hỏi, còn đưa ra các vấn đề mà công ty đang gặp phải để cô nêu ra cách giải quyết, họ ra vẻ nghiền ngẫm, cúi đầu ghi chép điều gì đó. Một lát sau, người đàn ông mặc trang phục kiểu Âu lịch lãm ngước lên, nói:

"Xin chúc mừng cô, Uyển Tử Đằng, cô đã được nhận. Cô có thể đi làm vào ngày mai, có mặt lúc tám giờ. Đừng đến trễ vào ngày đầu tiên đấy."

"Vâng, tôi rõ rồi."

Tử Đằng vui mừng, đứng lên cúi đầu chào bọn họ rồi ra ngoài. Một giọng nói vang lên, cô quay đầu nhìn lại thì thấy đó là cô gái khi nãy đã làm đổ nước.

"Cô là Uyển Tử Đằng phải không? Tôi là Phạm Nhã Vân. Cảm ơn khi nãy cô đã giúp tôi, Sau này chúng ta là đồng nghiệp của nhau rồi, hãy giúp đỡ tôi với nhé."

Nhã Vân nắm tay Tử Đằng lắc cuồng nhiệt nói.

"Ah vâng!“

Cô gật gật đầu cười nói.

Có được một người đồng nghiệp nhiệt tình như Nhã Vân thì Tử Đằng vui lắm chứ.

Hai người đang đứng trò chuyện cùng nhau thì có một người nhân viên khác nói lớn làm Tử Đằng và Nhã Vân giật mình, quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông trông rất quyền lực, ngũ quan tinh xảo bước vào.

"Trời ơi, là Lâm thiếu gia kìa!“

Nhã Vân phấn khích, dường như muốn nhảy cẫng lên nói.

Thấy một người đẹp trai như thế thì Tử Đằng không phấn khích như cô ấy mà có chút giật mình khi thấy Lâm Khang Dụ. Tử Đằng thậm chí còn không muốn gặp anh ấy.

Anh từng là hội trưởng hội học sinh, đồng thời cũng là đàn anh khóa trên của Tử Đằng. Sở dĩ cô không muốn gặp lại Khang Dụ là vì chính anh đã làm cho cô mất mặt trước bao nhiêu người. Khang Dụ đã mắng cô rất thậm tệ, đến mức Tử Đằng không kìm được mà rơi nước mắt.

Sao anh ta lại ở đây?! Chẳng lẽ là cấp trên của mình á? Cô nghĩ thầm.

Trong lòng thầm cầu nguyện Khang Dụ sẽ không để ý tới mình. Và đúng như những gì Tử Đằng mong muốn, Khang Dụ đi lướt qua cô mà không thèm đưa mắt liếc nhìn lấy một cái.

"Cô có vẻ thích anh ta nhỉ?"



Thấy cô ấy cuồng nhiệt như thế thì Tử Đằng quay sang hỏi.

"Dĩ nhiên rồi, có người con gái nào mà không thích anh ấy chứ."

Nhã Vân ngay lập tức đáp lời cô với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.

Có chứ, đang đứng bên cạnh cô đây này, Tử Đằng cười nghĩ thầm.

"Anh ấy là một người tài sắc vẹn toàn, tuy có hơi phong lưu đa tình nhưng mà rất được lòng phái nữ." - Nhã Vân ôm ngực háo hức nói, như chợt nhớ ra điều gì, dừng một chút cô nói tiếp - "Còn nữa, làm việc ở đây thì có hai nguyên tắc rất đặc biệt, Tử Đằng có biết không?"

"Tôi không biết, đó là nguyên tắc gì vậy?"

Cô lắc đầu nói.

"Hai nguyên tắc đó rất dễ nhớ. Nguyên tắc thứ nhất đó chính là ‘Lâm thiếu gia luôn đúng’. Nếu thiếu gia nói cô sai, thì chính là cô sai, không được ý kiến."

Tử Đằng cau mày, vẻ mặt có chút bất mãn khi nghe cái nguyên tắc vô lí này.

"Nguyên tắc thứ hai là tuyệt đối không được chọc giận Lâm thiếu gia, không cần biết cố tình hay vô ý, chỉ cần thiếu gia tức lên là cô chỉ có nước chầu ông bà."

Trước hết là Tử Đằng cảm thấy hai nguyên tắc đó thật vô lí rồi đấy, đúng là người ra sao thì mấy cái nguyên tắc y chang.

"Nghe nói là Lâm thiếu gia có nhiều tình nhân lắm, có khi còn nhiều hơn số tuổi của ba mẹ cô và tôi cộng lại đấy."

Tử Đằng im lặng, không đáp lại lời cô. Nghe những điều mà Nhã Vân nói về anh ta thì cũng có thể thấy được tên Lâm thiếu gia đó, chẳng khác gì một người suy nghĩ bằng thân dưới và còn rất vô lí nữa. Tiêu chuẩn phụ nữ thời nay sao mà đơn giản thế, cứ đẹp là được, chẳng cần biết tính cách ra sao.

"Thật chẳng muốn đụng mặt chút nào. Hi vọng anh ta sẽ không nhận ra mình."

Cô lẩm bẩm trong miệng.

"Cô nói gì thế?"

Nhã Vân nghe Tử Đằng nói gì đó thì quay sang hỏi.

"À không, không có gì đâu. Giờ tôi phải về rồi, còn chuẩn bị cho ngày mai đi làm nữa chứ."

Hai người chào tạm biệt nhau rồi nhà ai người nấy về. Ngày mai là ngày đi làm đầu tiên của Tử Đằng, cô nhất định phải đến sớm và chăm chỉ làm việc mới được. Nếu không thì sẽ bị cấp trên khiển trách mất.