Nhịp Tim Anh Rung Động

Chương 21: Chép Phạt


Khác với những lần "nghỉ dưỡng" trước, lần này Khang Dụ chỉ đi khoảng hai tuần rồi về. Như mọi lúc thì Tử Đằng luôn là người pha cà phê mỗi ngày cho anh. Việc này bắt đầu từ cái ngày đầu tiên Hoàng Nam nhờ cô pha cà phê cho anh.

Đang đứng làm cà phê cho Khang Dụ thì Hà Anh đến giành phần công việc đó của Tử Đằng.

"Cô cứ làm việc của mình đi, cà phê của Lâm thiếu gia cứ để cho tôi pha."

Cô ấy cầm lấy ly cà phê trên tay Tử Đằng, lấy hông đẩy nhẹ cô ra rồi cười nói. Tử Đằng thấy thế thì cũng nhường việc đó cho Hà Anh làm, bớt được việc gì thì càng tốt thôi.

"À vâng, cảm ơn cô."

Tử Đằng về lại bàn tiếp tục làm việc, còn Hà Anh thì loay hoay pha cà phê cho Khang Dụ. Làm xong, cô phấn khởi mang vào, đặt lên bàn làm việc của anh.

"Lâm thiếu gia dùng cà phê ạ."

Hà Anh cười khẽ, nhẹ nhàng nói.

Khang Dụ cầm ly cà phê lên, ngửi nhẹ mùi của nó rồi khẽ cau mày. Anh chần chừ, nhìn ly cà phê trên tay mình một lúc, sau đó mới đưa lên miệng nhấp vài ngụm nhỏ.

"Haiz, cà phê này ai pha?"

Khang Dụ thở dài, đặt tách cà phê xuống bàn.

"Là tôi pha ạ."

Hà Anh vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn trên môi, đáp anh.

"Vị cà phê không đúng như khẩu vị của tôi. Tôi nhớ tôi giao việc này cho trợ lý Uyển mà. Cô ấy đâu? Sao không pha mà để cô pha?"

Hai tay Khang Dụ chống cằm, nhìn Hà Anh. Nghe Khang Dụ nhắc đến Tử Đằng thì trong lòng cô ấy hụt hẫng, nụ cười cũng bị câu nói của anh dập tắt.

"Cô ấy nói là bị cảm, sợ lây qua cho Lâm thiếu gia nên giao cho tôi việc pha cà phê cho thiếu gia."

Hà Anh cất giọng đều đều, vẻ mặt ảm đạm nói.

Bị cảm à? Không biết là bị gì nhỉ? Có ăn uống rồi uống thuốc chưa nhỉ? Anh ngẫm nghĩ.

"Lần sau cứ để cho trợ lý Uyển pha, đó là trách nhiệm của Tử Đằng. Nếu cô ấy giao cho cô thì cũng phải từ chối, nghe rõ chưa?"

Khang Dụ nghiêm nghị nhìn Hà Anh nói.

"Vâng…"

Cô cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng đáp.



"Gọi Uyển Tử Đằng vào đây, tôi có chuyện cần trao đổi với cô ấy."

"Vâng…"

Hà Anh xoay người, sải bước ra ngoài. Tâm trạng cô bây giờ rất khó chịu vì Tử Đằng.

Rõ ràng là cùng một loại cà phê, mà anh ấy bảo không hợp khẩu vị. Cùng cà phê thì hương vị phải giống nhau chứ. Rốt cuộc là cô ta đã bỏ gì thêm vào cà phê cho thiếu gia vậy chứ? Hà Anh đứng từ xa, trừng mắt nhìn Tử Đằng đang chăm chỉ làm việc.

Cô ta đứng trước mặt Tử Đằng, gõ mạnh vào bàn mấy cái rồi lạnh giọng nói:

"Trợ lý Uyển, mau đến văn phòng của Lâm thiếu gia, anh ấy có việc cần bàn bạc với cô."

"À vâng."

Tử Đằng gật đầu, nhanh chóng đến phòng làm việc của Khang Dụ.

Sao nét mặt của thư ký Từ có vẻ không được tốt lắm? Chẳng lẽ bị Lâm thiếu gia sớm nắng chiều mưa kia la cho một trận à? Nhưng mà người tài giỏi như cô ấy thì làm sao mà bị trách mắng được chứ. Anh ta muốn gặp mình thì mình phải cẩn thận một chút, mắc công lại ảnh hưởng đến tâm trạng của Khang Dụ thì lại mệt nữa, cô thầm nghĩ.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Bản số liệu thống kê ở trang năm mươi bảy bị sai số."

Anh cầm xấp tài liệu đặt lên bàn rồi nói.

"Hả?"

Tử Đằng khó hiểu nhìn Khang Dụ, cầm tập tài liệu lên xem.

Rõ ràng là trước khi đưa lên thì mình đã kiểm tra rất kỹ càng và không có sai sót nào mà. Không những vậy, thư ký Từ là người kiểm tra lại cuối cùng, lý nào mà lại có sai số, Tử Đằng cau mày nhìn tờ giấy trên tay.

"Có cần tôi nói lại cho cô biết là mọi bản báo cáo đều phải chính xác đến từng chi tiết không? Dù chỉ sai một chữ số thôi, cũng sẽ dẫn đến việc công ty bị tổn thất lớn."

Anh nhìn cô nghiêm khắc nói.

"Vâng, tôi xin lỗi. Tôi sẽ sửa lại và nộp lại cho anh."

Nên phạt cô ấy chút nhỉ? Chừa cái tội dám đẩy trách nhiệm pha cà phê cho người khác, Khang Dụ nghĩ thầm.

"Tôi muốn cô xin lỗi bằng hành động. Chép một trăm lần bản báo cáo đó, sáng sớm mai tôi phải thấy nó trên bàn làm việc của mình."

Nghe anh nói thế thì Tử Đằng cứng người, sững sờ nhìn Khang Dụ.



Anh ta bị điên à?! Bản báo cáo dài tận mấy chục trang mà bắt chép phạt một trăm lần?! Bộ anh ta nghĩ đây là trường học à? Cô khẽ nhíu mày, cố gắng nở một nụ cười nhẹ để che giấu sự phẫn nộ của mình.

"Vâng, tôi biết rồi…"

Cúi người chào Khang Dụ, vừa quay lưng lại với anh, nét mặt của Tử Đằng liền thay đổi. Cô cắn răng, hậm hực đi ra ngoài.

Đồ khùng điên, thằng đàn ông vừa khó ưa vừa khó chiều, Tử Đằng nghĩ.

Sau vài tiếng thì trời cũng bắt đầu sập tối, mọi người về gần hết rồi, chỉ còn cô vẫn còn ngồi đó, cặm cụi chép phạt cho xong để mai đưa cho Khang Dụ.

Càng nghĩ càng thấy tức, tại anh mà hành mình đến giờ này rồi mà mình còn chưa được ăn trưa, đau bụng chết mất, Tử Đằng cau mày, tay ôm bụng nghĩ.

Lâu lâu lại tưởng tượng khuôn mặt Khang Dụ là tờ giấy, thì cô càng ra sức đè mạnh cây bút chép nhanh hơn. Giống như đang vẽ lên mặt anh vậy.

Khang Dụ bước đến, thấy sắc mặt Tử Đằng hơi xanh xao, anh lên tiếng hỏi.

"Không khỏe à?"

Cô hơi giật mình, ngước lên nhìn, thấy bản mặt khó ưa của Khang Dụ thì liền đứng lên, thu dọn đồ đạc về nhà chép tiếp. Nhưng anh đã nhanh chóng nắm lấy tay Tử Đằng kéo lại.

"Không, tôi khoẻ. Xin phép về trước."

"Khoan đã, tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra."

"Cái gì? Không cần, tôi không có việc gì mà phải đến bệnh viện cả."

Tử Đằng níu người lại, nhưng sức của cô căn bản không bằng Khang Dụ. Tử Đằng chỉ đành đi theo anh xuống dưới thôi.

"Đứng đây chờ tôi một chút, tôi lấy xe."

Nói xong, Khang Dụ chạy đi, Tử Đằng cũng không trả lời anh.

Ai cần anh đưa đi chứ, định vừa đấm vừa xoa à. Tôi đây không cần, cô nghĩ thầm.

Sau đó Tử Đằng bắt tắc xi về nhà, Khang Dụ quay trở lại không thấy cô đâu thì hỏi người bảo vệ đứng canh cửa gần đó.

"Cô gái đứng đây đâu?"

"Cô ấy mới vừa bắt xe đi rồi ạ."

Anh gật đầu, nhìn khung cảnh đường vắng vẻ trước mắt. Nó làm Khang Dụ gợi nhớ về một điều gì đó tương tự đã từng xảy ra.

Chẳng lẽ… người trong đêm mưa đó là cô ấy? Anh ngẫm nghĩ.