Ngày diễn ra tiệc mừng thọ cuối cùng cũng đã đến. Hoàng Nam đang ở trong phòng làm việc của Khang Dụ, đưa anh ký tập hồ sơ gì đó rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Cùng lúc Hà Anh gõ cửa bước vào, thông báo cho Khang Dụ về bữa tiệc tối nay nên Hoàng Nam nán lại một chút.
"Lâm thiếu gia, quà cho bữa tiệc của An thị tôi đã chuẩn bị xong rồi." - Cô lật xem lịch trình một lúc rồi nói tiếp - "Và cuộc hẹn bàn bạc với công ty Vinh Thăng vào lúc mười lăm giờ sẽ bị dời vào hôm khác ạ."
"Lý do?"
Anh nhướn mày hỏi.
"Tổng tài của họ có việc đột xuất ạ."
"Ừm."
Với tình hình hiện tại giữa mình và Tử Đằng thì chắc chắn không thể nào rủ cô ấy đi được, không biết nên đi cùng ai đây nhỉ? Khang Dụ thầm nghĩ.
Vào lúc Hà Anh định rời đi thì anh kêu cô lại.
"Khoan đã thư ký Hà."
"Vâng, có việc gì không ạ?"
"Tối nay cô có rảnh không? Cùng tôi đi dự bữa tiệc tối nay."
Nghe Khang Dụ nói thế thì vẻ mặt lạnh tanh của Hà Anh bỗng chốc sáng rực lên. Cô nở một nụ cười dịu dàng hiếm có trên khuôn mặt mỹ lệ kia.
"Vâng, tối nay tôi rảnh."
Hoàng Nam thấy thế thì cười cười trêu ghẹo vài câu.
"Nếu như đi cùng đến bữa tiệc thì phải gọi là Hà tiểu thư, chứ không phải thư ký Hà. Hơn nữa việc đó phải tính vào tăng ca."
"Cô cứ chọn lễ phục đi, tiền thanh toán cứ để trừ vào tài khoản của tôi."
Khang Dụ trầm giọng nói.
"Vâng, cảm ơn Lâm thiếu gia."
Hà Anh cúi nhẹ người chào Khang Dụ rồi đi ra ngoài. Tinh thần cô lúc này cũng đã phấn chấn hơn rất nhiều.
Khi Hà Anh ra ngoài, anh mới quay sang hỏi Hoàng Nam.
"Cậu có đi không?"
"Không, tôi không thích đến những bữa tiệc nhàm chán đó đâu. Vã lại tối nay tôi bận rồi, tôi sẽ mời mọi người trong công ty đi ăn cơm. Thôi, tôi đi đây."
[...]
Đến giờ tan làm, Tử Đằng vội vội vàng vàng thu xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà để kịp sửa soạn cho bữa tiệc mừng thọ. Khi chuẩn bị đi về thì có một người đồng nghiệp kêu cô lại.
"Ủa Tử Đằng? Cô về à? Hôm nay giám đốc Lý mời mọi người ăn một bữa đấy."
"Oh vậy à, tiếc quá, tôi có việc bận mất rồi!" - Tử Đằng nói với cô ấy rồi quay sang nhìn Hoàng Nam áy náy từ chối - "Thật sự xin lỗi anh nhé, đành phải từ chối lời mời của anh rồi."
"Không sao, để lần khác cô cùng tham gia với mọi người cũng được."
Hoàng Nam mỉm cười, xua tay.
"Vậy thì bữa ăn ngày hôm nay anh vẫn mời chứ giám đốc Lý?"
Một cô nhân viên khác lên tiếng.
"Dĩ nhiên rồi."
Mọi người thì đi ăn, còn Tử Đằng thì vội bắt taxi về nhà. Tắm rửa sạch sẽ, thay đồ rồi trang điểm.
Không có thời gian suy nghĩ, nên cô mở cửa tủ quần áo ra, lấy đại một bộ đầm màu đen rất đơn giản.
Sửa soạn xong xuôi, Tử Đằng vội đi ra ngoài bắt taxi, không quên cầm theo món quà.
Đến nơi, đứng trước căn biệt thự nguy nga, tráng lệ, với ánh đèn từ trong biệt thự hắt ra ngoài sáng lấp lánh, lòng Tử Đằng bồn chồn, thấp thỏm không yên.
Cô từ từ bước vào khuôn viên thì có một người vệ sĩ chặn lại.
"Cho tôi xem thiệp mời."
"Thiệp mời? Tôi không có. Nhưng mà anh có thể thông báo cho An phu nhân biết là tôi tới được không? Tôi họ Đằng."
"Chờ tôi một chút." - Anh ta xoay người vào trong liên lạc với đồng nghiệp qua thiết bị được đeo trên tai - "Báo cho An phu nhân có người đến gặp, cô ấy họ Đằng."
Tử Đằng đứng đợi một lúc sau thì anh ấy cũng cho cô vào. Người hầu dẫn Tử Đằng vào nơi tổ chức sinh nhật, ai nấy đều ăn mặc rất quý phái và sang trọng. Nhìn lại Tử Đằng, trang phục của cô không thể nào giản dị hơn.
Mình cứ nghĩ đây chỉ là bữa tiệc trong gia đình thôi chứ, không ngờ lại lớn như thế này. Mình ăn mặc như vầy chẳng khác gì người làm cả, không biết có làm mẹ khó xử không, Tử Đằng lo lắng nghĩ.
Cô đang đứng ở một góc quan sát bữa tiệc thì có một người đứng gần đó, thuận tay đưa cho cô ly rượu đã hết.
"Cầm lấy."
"Hả? Nhưng tôi… "
"Chậc, bản thân là người làm tôi nói thì nghe đi! Còn thắc mắc cái gì!"
"Xin lỗi… "
Tử Đằng cũng đành miễn cưỡng cầm lấy.
Mình ăn mặc như này xem mình là người hầu cũng không có gì lạ, cô thầm nghĩ.
Bỗng có một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tử Đằng. Cô quay lại thì thấy Bình Quý đang đứng sau lưng mình.
“Cứ tự nhiên đi. Dì Thanh và Cẩm Như đang thay lễ phục, chắc cũng sắp xong rồi, họ sẽ xuống liền đấy, cô đứng chờ một chút.”
Bình Quý nói xong liền rời đi, không để cho Tử Đằng có cơ hội đáp lại. Vừa hay lúc này, tiếng người thông báo nhân vật chính của bữa tiệc đã xuất hiện.
“An tổng và An phu nhân tới!”
Tất cả mọi người liền hướng mắt về một phía nhìn hai người họ. Tử Đằng đứng từ xa tròn xoe hai mắt nhìn Hà Thanh đang nở một nụ cười tươi tắn vừa khoác tay chồng mình chầm chậm bước xuống cầu thang chào hỏi những vị khách.
Đã lâu rồi không gặp mẹ, bây giờ trông mẹ đẹp quá. Hẳn là sống ở đây mẹ rất hạnh phúc, cô cười khổ thầm nghĩ.
Thấy Hà Thanh đang bận chào hỏi nên Tử Đằng không dám đến gần, sợ là sẽ cản trở bà tiếp khách. Cô chỉ lẳng lặng đi đến nơi có ít người rồi ngồi ở đó chờ Hà Thanh.