Nhịp Tim Anh Rung Động

Chương 39: "Kỷ Niệm" Đáng Nhớ


Tử Đằng cầm chứng minh thư, định đi đăng ký để lấy số thì Khang Dụ ngăn cô lại. Cầm lấy chứng minh từ tay Tử Đằng, làm cô ngơ ngác nhìn anh.

"Sao anh cầm chứng minh của tôi? Anh giữ thì sao tôi đi đăng ký được?"

"Chân em bị thương, đi còn không nổi mà còn muốn tự mình đăng ký à?" - Khang Dụ cau mày nhìn Tử Đằng, anh chỉ tay vào hàng ghế gần đó rồi nói - "Em đến kia ngồi đi, tôi đi đăng ký giúp em."

Nói rồi Khang Dụ vội rời đi, để lại Tử Đằng vẫn còn thẫn thờ nhìn hình bóng anh.

Sao tự nhiên tốt với mình dữ vậy, chắc hôm nay Mặt trời mọc ở phía tây quá, cô thầm nghĩ rồi chậm chạp đến hàng ghế ngồi chờ Khang Dụ.

Một lúc sau thì anh trở lại, trên tay cầm chứng minh thư cùng tấm phiếu nhỏ đưa cho Tử Đằng rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

“Em ngồi chờ chút đi, đợi đến số của mình rồi vào.”

Nhưng còn công việc thì sao nhỉ? Không phải chúng ta nên đến công ty Vinh Thăng để bàn hợp đồng sao? Tử Đằng lo lắng nghĩ thầm. Vì sợ việc cá nhân của mình sẽ ảnh hưởng đến công việc. Khang Dụ ngồi bên cạnh dường như để ý thấy cô đang lo lắng về điều gì nên nói vài câu để khiến cô an tâm hơn.

“Đừng để ý đến chuyện bàn hợp đồng, tôi bảo Hà Anh hẹn em sớm hơn lịch trình để có thời gian khám cho em đấy.”

“Ừm… cảm ơn anh.”

Cô ngượng ngùng, hai má ửng hồng nói. Khang Dụ nghe thế thì chỉ im lặng, lén lút đưa mắt nhìn Tử Đằng.

Lúc nào cũng như thế có phải tốt hơn không, anh khẽ cười thầm nghĩ.



Đợi một lúc sau thì cũng đến lượt Tử Đằng, cả hai người bước vào phòng khám, bên trong là vị bác sĩ với khuôn mặt đầy ôn hòa. Cô tiến tới nói sơ qua tình trạng của chân mình cho bác sĩ nghe, ông ấy gật gật đầu, tay bận ghi ghi chép chép gì đó vào tờ giấy ở trên bàn.

“Cô ra ghế đằng kia ngồi đi, tôi sẽ khám kỹ lại cho chân cô.”

Vị bác sĩ ấy điềm đạm nói rồi hướng tay về chiếc ghế cao ở gần cúi phòng. Tử Đằng khập khiễng đi về phía đó. Ông chỉ mới nhìn sơ qua ở bên ngoài là đã vô cùng hốt hoảng, sau đó chuyển sang tức giận.

“Cô bị té ngã kiểu gì mà để cho chân bị sưng lên như thế này?! Nếu cảm thấy chân không ổn thì phải đi khám chứ, sao bây giờ mới đến khám? Vết thương nhỏ không chữa trị liền, mà để lâu ngày sẽ ảnh hưởng xấu cho cơ thể đấy!”

Vị bác sĩ ấy nghiêm khắc nói, tay nhẹ nhàng xoa cổ chân Tử Đằng, xem xét kỹ lưỡng.

“Tôi cứ tưởng đó chỉ là vết thương bình thường thôi, đợi vài ngày sẽ hết. Nên mới không đến bệnh viện, với lại tôi cũng sợ chi phí tốn kém…”

Tử Đằng rụt rè nói.

Haiz, ôi trời ạ, tốn tiền để chăm sóc cho bản thân cô chứ có phải ai khác đâu, ông ấy lắc đầu thở dài ngẫm nghĩ khi cô có những suy nghĩ như thế. Khang Dụ đứng bên cạnh nghe Tử Đằng nói cũng không khỏi khó chịu, khẽ nhíu mày nhìn cô.

“Chẳng lẽ em định để cho chân không đi được mới được coi là nghiêm trọng à?" - Anh im lặng một lúc rồi lạnh giọng nói tiếp - "Với cả tiền lương hàng tháng tôi đưa em vẫn không đủ hay sao mà phải khiến em sống tiết kiệm như thế?”

“Kh… không phải."

Cô ngập ngừng, ấp úng nói, ánh mắt láo liên nhìn hết chỗ này đến chỗ khác.



Chẳng qua là do tôi phải tự nuôi bản thân nên chỉ muốn sống tiết kiệm chút thôi mà, Tử Đằng bĩu môi thầm nghĩ.

Khang Dụ quay sang căn dặn bác sĩ kiểm tra cho cô kĩ thêm lần nữa. Nhưng Tử Đằng lại lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng từ chối. Như khi nãy đã nói, vì cô sợ tốn tiền và cả công việc nữa. Để cho đối tác chờ thì đâu có hay ho gì, với cả khám cái này mà lại phát hiện thêm bệnh khác thì lại khổ nữa.

"Bác sĩ chụp X-quang kiểm tra kỹ cho cô ấy một chút."

“Như vậy là được rồi ạ! Không cần phải phiền hà như thế đâu.”

Cô vội vàng đứng dậy. Chân vì không chịu tác động như thế, nên Tử Đằng nhanh chóng cảm thấy cảm giác nhói đau từ chân truyền đến. Cô khẽ cau mày vì đau, nhưng cũng nhanh chóng quay trở lại vẻ mặt bình thường, lững thững đi đến chỗ Khang Dụ.

Nghe thấy Tử Đằng kiên quyết từ chối như thế thì anh không khỏi khó chịu. Khang Dụ quay người lại, hàng chân mày đanh lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô. Anh nhanh chân sải bước về phía Tử Đằng, làm cô một phen giật mình, từng bước lùi về sau theo phản xạ.

Sao tự nhiên anh ta đứng gần dữ vậy?! Có gì thì đứng xa xa nói chuyện cũng được mà? Có nhất thiết phải đứng gần như thế này để nói chuyện không? Tử Đằng thầm nghĩ.

“Tôi cứ tự hỏi, giữa hai chúng ta có phải đã từng xích mích gì không?”

Khang Dụ cúi sát người xuống, mặt đối mặt với Tử Đằng, khiến cô vô cùng bối rối, hai má ửng hồng như thiếu nữ đang yêu. Tử Đằng ngượng ngùng không dám nhìn anh, cô cúi mặt xuống, nhìn hai bàn tay của mình đang lo lắng đan xen nhau lại.

“Không, hoàn toàn không có…”

Cô cười gượng nói, lòng thầm lo lắng vì sợ Khang Dụ nhớ đến thời sinh viên đã khiến cô từng bẽ mặt trước hàng tá học sinh.

Không biết anh ta có nhớ đến lần “đó” không nhỉ? Hi vọng là không, quên luôn cũng được, lúc đó mình xấu hổ muốn chết! Tử Đằng khẽ nhíu mày, cười khổ thầm nghĩ.