Nhịp Tim Anh Rung Động

Chương 41: Nhớ Lại


Đến ngày kỷ niệm thành lập trường, mọi năm thì Tử Đằng sẽ không tham gia đâu, nhưng chẳng hiểu sao năm nay cô muốn thăm lại mái trường xưa. Về Khang Dụ thì Tử Đằng không cần phải lo, vì cô nghe mọi người nói rằng anh thường không tham gia những dịp kỷ niệm này.

Cũng đã một thời gian khá lâu rồi Tử Đằng không quay trở lại mái trường xưa, nên giờ tâm trạng cô vô cùng phấn khởi.

"Tít tít tít!"

Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên ầm ĩ, khiến Tử Đằng giật mình tỉnh giấc, vươn tay tắt báo thức. Cô chầm chậm ngồi dậy, vươn người một cái cho sảng khoái.

"Aiya, hôm nay là lễ kỷ niệm của trường nhỉ? Lâu lắm rồi mình mới tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường, thật háo hức quá đi!"

Tử Đằng nở nụ cười tươi tắn như ánh ban mai. Cô bước xuống giường, sắp xếp lại mền gối rồi đi đến cửa sổ mở rèm và cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu để hưởng thụ khí trời buổi sáng.

Sau đó Tử Đằng đi tắm, sửa soạn cho bản thân trông tốt nhất có thể rồi bắt xe đến trường đại học A.

Đứng trước cổng trường rộng lớn có một tấm bảng màu đỏ chói cùng dòng chữ "lễ kỷ niệm ngày thành lập trường" màu vàng nổi bật dưới ánh nắng ấm áp.

Tử Đằng từ từ bước vào, nhìn ngắm từng hàng cây xanh mới ngày nào chỉ có mấy nhánh cây mọc xen kẽ, giờ đây đã trở thành hàng cây to cao lớn. Cô lại đưa mắt nhìn những khuôn mặt vừa quen thuộc nhưng lại vừa lạ lẫm đang đứng tụ tập thành từng nhóm nhỏ xung quanh sân trường rộng lớn.

Có vài người quen biết với Tử Đằng, khi thấy cô đang ngắm nhìn cảnh vật ở phía xa, những người đó liền tiến tới chỗ cô chào hỏi vài câu.

Thật hoài niệm quá đi, lâu rồi không quay lại trường, nhìn lại mọi người cũng trông thật trưởng thành và chín chắn, không còn bồng bột như xưa nữa rồi, cô thầm nghĩ.

Có hai vị học tỷ bước đến Tử Đằng, một trong hai người họ đi từ xa đã lớn tiếng gọi tên cô, khiến cô giật mình, quay đầu lại.

"Tử Đằng! Đã lâu lắm rồi không gặp em, chắc là từ lúc ra trường tới giờ ha? Trông em chẳng thay đổi gì nhiều nhỉ?"

Một vị học tỷ cười hỏi.

"Chào học tỷ!"

"Chị cứ tưởng lần kỷ niệm năm nay em sẽ lại không đến chứ. Điều gì đã thôi thúc em tham gia lễ kỷ niệm năm nay thế?"

Người còn lại hỏi cô.



"À, em chỉ là…"

Tử Đằng đang trả lời thì có một giọng nói từ đâu vọng tới vô cùng lớn.

"Tin nóng! Hội trưởng khoa kinh tế Lâm Khang Dụ đến tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường năm nay! Đã vậy còn sẽ thuyết trình ở giảng đường khu C nữa đấy!"

Một trong hai người họ nghe thế thì cuống cuồng lên, vội vàng chạy đi tìm Khang Dụ đang ở đâu để có cơ hội được trò chuyện cùng anh. Người còn lại thì kéo Tử Đằng đến chỗ của Khang Dụ mặc cho cô lắc đầu từ chối nguầy nguậy.

Trời đất! Sao mà xui dữ vậy nè?! Tại sao mình lại tham dự trúng cái năm mà anh ta cũng đi chứ?! Tử Đằng cắn răng thầm nghĩ.

"Ôi thích quá đi! Tôi phải đi tìm anh ấy đây, hai người đi sau nhé!"

Cô ấy nói rồi vội chạy đi, để lại Tử Đằng cùng người bạn của mình.

"Hay chúng ta cũng đến đó đi! Để xem anh ấy còn nhớ đến chúng ta không."

"Hả?! Không đâu, em không muốn qua đó đâu!"

Cô ấy cầm lấy tay Tử Đằng kéo đi. Không biết cô ấy khoẻ như thế nào, hay do Tử Đằng yếu, mà Tử Đằng níu cả người lại vẫn chẳng hề hấn gì với cô ấy.

Ở bên phía của Khang Dụ, xung quanh anh đông nghẹt người như đám kiến bu lấy mật ngọt. Cả nam lẫn nữ đều tranh nhau muốn được nói chuyện với anh.

“Lâm học trưởng! Em có thể gọi anh là Lâm học trưởng được không?”

Một cô gái đứng bên cạnh Khang Dụ hào hứng nói.

“Ha ha, em đã gọi anh như thế rồi còn gì nữa. Dĩ nhiên là được rồi!”

“Lâm học trưởng là tổng tài của Lâm thị đó! Giỏi quá đi!”

Lại thêm một chàng trai khác nhìn Khang Dụ với ánh mắt ngưỡng mộ, mong muốn cuộc sống sau này của mình sẽ sung sướng được như anh.



“Em có thể hỏi anh một câu riêng tư được không Lâm học trưởng?”

“Vậy thì còn phải coi câu hỏi của em riêng tư đến mức nào?”

Khang Dụ cười nhẹ nói.

“Em chỉ muốn hỏi là anh thật sự có rất nhiều bạn gái như báo chí nói đúng không ạ?”

Anh chỉ mới vừa mở miệng thôi, chưa kịp trả lời thì vị học tỷ khi nãy và Tử Đằng đi đến. Đến nơi, cô dĩ nhiên không dám đối mặt với Khang Dụ, mà giấu mình ở đằng sau lưng đàn chị của mình. Nhưng dĩ nhiên “con mồi đã tự mình đến” thì làm sao thoát được việc Khang Dụ phát hiện chứ.

“Lâm học trưởng! Không biết anh có còn nhớ em không?”

Cô ấy cười hỏi, nhìn Khang Dụ với ánh mắt tràn ngập sự mong chờ. Đối diện với câu hỏi ấy của đối phương, anh chỉ nở nụ cười thân thiện. Hỏi câu gì lại không hỏi, đi hỏi câu đó, nhìn là biết Khang Dụ không nhớ cô ấy là ai rồi.

Không ngờ chị ấy lại hỏi câu đó với anh ta, một người đào hoa như Khang Dụ thì làm sao nhớ chị ấy là ai, Tử Đằng đảo mắt thầm nghĩ.

Một ngày mình gặp không biết bao nhiêu người phụ nữ, mà cô ấy lại hỏi câu đó. Mình dĩ nhiên chẳng có chút ký ức gì về người này, Khang Dụ thầm nghĩ.

Thấy anh chỉ nở nụ cười, cô cũng hiểu được câu trả lời của anh, nhưng cô không buồn bã, vội kéo Tử Đằng đang đứng núp ở sau lưng mình ra cho Khang Dụ, xem thử anh có nhớ chút gì về cô không. Khang Dụ cảm thấy quen mắt khi nhìn thấy bóng dáng của Tử Đằng, nhưng anh vẫn chưa nhớ ra, cho đến khi cô ấy nhắc lại chuyện khi xưa.

“Tử Đằng, em mau chào Lâm học trưởng một tiếng đi chứ, đứng đứng sau lưng chị mãi thế, anh ấy có ăn thịt em đâu.”

Ngày nào đi làm em cũng chào hết, nhìn mặt anh ta muốn mòn luôn rồi. Với cả, không “ăn thịt” nhưng có ý đồ “ăn thịt”, Tử Đằng lo lắng thầm nghĩ định bỏ đi nhưng đã quá trễ, cô ấy nắm chặt lấy tay Tử Đằng, kéo cô lên đứng phía trước.

Sao nhìn cô ấy quen quá? Không biết có phải Tử Đằng mà mình biết không nhỉ? Khang Dụ thầm nghĩ.

“Vậy không biết học trưởng có còn nhớ cô ấy không?” - Cô ấy im lặng một lúc rồi nói tiếp - “Lúc năm nhất, Uyển Tử Đằng đại diện cho khoa kinh tế đại nhất tham gia cuộc thi tranh luận. Nhưng đến vòng cuối cùng, em ấy lại đến trễ… kết quả là làm cho khoa kinh tế mất quyền thi đấu…”

Trời ơi, sao tự nhiên chị ấy lại lôi chuyện này ra nói lại vậy, Tử Đằng cúi gằm mặt xuống, thầm nghĩ.

“Không những thế, Tử Đằng còn bị Lâm học trưởng giáo huấn ngay tại đó một trận đấy. Anh đã nhớ chưa?”

Vào lúc này, Khang Dụ đã nhớ ra chuyện diễn ra năm đó, anh nhìn cô với cặp mắt tràn đầy sự bất ngờ. Còn Tử Đằng thì chẳng muốn nhìn mặt Khang Dụ chút nào, cô quay sang nhìn hướng khác. Tử Đằng đã không muốn nhớ lại hồi ức không tốt đẹp đó rồi, vậy mà lại bị khơi lên.