Nhịp Tim Anh Rung Động

Chương 44: Bỏ Lỡ Một Bữa Ăn


Đến chiều tối, khi mọi người đã tan làm từ lâu, mà Tử đằng vẫn còn ngồi trước chiếc máy vi tính đang sáng đèn kia, tay thì thoăn thoắt trên bàn phím gõ lạch cạch. Cô đang tập trung làm việc thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt khoảng không gian tĩnh lặng của cả căn phòng. Tử Đằng cầm lên xem thì thấy người gọi đến là Khang Dụ.

“Reng reng!”

Hửm? Sao đột nhiên anh ta lại gọi cho mình nhỉ? Cô ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi cũng bắt máy lên nghe.

“Alo?”

Tử Đằng kẹp điện thoại vào giữa vai và tai, tay vẫn tiếp tục làm việc.

“Em vẫn còn đang làm à?”

“Vâng.”

“Khi nào xong việc?”

“Ừm… chắc cũng khoảng tầm ba chục phút nữa.”

Cô quay đầu nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường, nó chỉ đúng mười chín giờ ba mươi. Trong đầu Tử Đằng tính toán lượng công việc còn lại rồi nói với Khang Dụ.

“Sau khi tan làm, em rảnh chứ?”

“Tan làm là tôi về nhà luôn.”

“Ừm, vậy em làm tiếp đi.”

Nói xong, Khang Dụ liền cúp máp. Tử Đằng khẽ nhíu mày khó hiểu nhìn chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đã kết thúc chỉ vỏn vẹn gần một phút, nhưng cô cũng chẳng mấy để tâm vào nó và tiếp tục tập trung vào làm việc.

[...]

“Reng reng!”

Một lần nữa, tiếng chuông lại reo lên inh ỏi, và người gọi vẫn là anh, Khang Dụ.

“Alo?”

Tử Đằng bắt máy nhưng vẫn chuyên tâm làm việc, giống như chẳng điều gì có thể ngăn cản cô làm việc.

“Đã trôi qua nửa tiếng rồi.”



Nghe anh nói thế thì Tử Đằng ngẩn người, hai tay đang đánh trên bàn phím cũng chợt khựng lại giữa không trung. Cô quay đầu nhìn đồng hồ, lần này nó chỉ đúng hai mươi giờ, không lệch đi một phút.

Cái gì vậy nè? Chẳng lẽ anh ta ngồi canh từng giây từng phút à? Sao làm tổng tài mà nhàn rỗi thế nhỉ? Tử Đằng đảo mắt, tỏ vẻ phiền não thầm nghĩ, nhưng tay cô lại bắt đầu thu dọn đồ đạc.

“Tôi đang dọn đồ.”

Một tay Tử Đằng cầm điện thoại, tay còn lại thì tắt máy tính rồi đẩy ghế lại cho ngay ngắn. Bỗng có một giọng vang lên từ phía sau lưng làm cô giật bắn cả mình. Tử Đằng quay người lại thì thấy Khang Dụ đang đứng lù lù ở phía sau.

“Vậy thì vừa hay tôi cũng tan làm, tôi sẽ sẵn lòng đưa em về.”

“Hả?! À, ừm…”

Tử Đằng theo phản xạ mà đồng ý không cần suy nghĩ. Khoảng chừng vài giây sau thì cô mới định hình lại, và nhận ra rằng câu trả lời của mình có gì đó sai sai.

Ủa, mình mới vừa nói cái gì vậy?! Sao tự nhiên đồng ý? Tử Đằng thầm nghĩ.

“Kh… khoan đã, ý tôi là… không cần đâu. Thực ra tôi có thể tự về được…”

“Vấn đề ở đây không phải là em có tự về được hay không, mà là em vẫn còn nợ tôi một bữa ăn.”

Khang Dụ cười nói.

Lúc này, Tử Đằng mới sực nhớ ra là trước đây anh có dẫn cô đi ăn một lần rồi, nhưng vì lúc đó cô không mang theo đủ tiền mặt nên bữa cơm hôm đó là do Khang Dụ trả. Anh cũng đã đề nghị rằng Tử Đằng có thể mời anh lại vào lần khác, và cô cũng đồng ý với việc đó.

Nhưng lu xu bu đủ chuyện xảy ra khiến Tử Đằng quên béng mất chuyện phải mời Khang Dụ một bữa. Nếu như anh không nhắc đến chuyện này thì chắc cô cũng quên mất.

Không ngờ là anh ấy vẫn còn nhớ, đột nhiên cảm mình cảm thấy tội lỗi vì quên mất chuyện đó ghê, Tử Đằng thầm nghĩ. Trong lòng cô đâu đó đã le lói lên một cảm giác gì đó rất vui mừng và hạnh phúc, vì Khang Dụ vẫn nhớ đến lời nó của cô.

“Sao lại im lặng thế? Chẳng lẽ em định quỵt sao?”

Anh cười đùa nói.

“Kh… không có. Sao tôi dám làm thế chứ.”

“Vậy thì chúng ta đi thôi chứ. Em cứ xuống chờ trước cửa công ty, tôi đi lấy xe.”

“Vâng.”

Tử Đằng gật đầu. Cô đi xuống chờ anh một lúc sau thì một chiếc xe sang trọng chạy đến đậu trước mặt cô.

Khang Dụ hạ kính xe xuống rồi chồm người mở cửa ra cho Tử Đằng, sau đó nhìn cô nói:



“Lên đi.”

Tử Đằng lên xe ngồi cạnh anh, đầu nhìn cảnh vật đang lướt qua mắt mình một cách nhanh chóng và cảm nhận từng cơn gió mát đang thổi nhè nhẹ như đang mơn trớn làn da cô. Tạo nên một cảm giác vô cùng thoải mái.

Mát quá! Mình chỉ nhắm mắt một lúc thôi, nếu lỡ có ngủ thì chắc hẳn anh ấy sẽ kêu mình dậy, Tử Đằng thầm nghĩ.

Hai mắt cô đã bắt đầu lim dim muốn ngủ. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, vất vả như thế thì làn gió này cứ như đang muốn ru Tử Đằng ngủ vậy. Chỉ trong chốc lát, cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Khang Dụ ngồi lái, khi chỉ còn cách quán ăn khoảng vài ba cái ngã tư nữa thôi là đã đến rồi. Khi dừng đèn đỏ, anh có quay sang định nói cho Tử Đằng biết, nhưng lại phát hiện ra cô đã ngủ từ đời nào rồi.

“Tử Đằng, chúng ta ăn quán ở phía bên…” - Khang Dụ vươn tay quơ qua quơ lại trước mặt Tử Đằng để xem thử cô có thật sự ngủ không - “Cô ấy ngủ rồi à?”

Thấy Tử Đằng chẳng có phản ứng gì, vẫn giữ hơi thở đều đều, anh mới đặt tay lại vào vô lăng.

Ngủ ngon thế này sao nỡ gọi dậy chứ. Thôi thì đưa cô ấy về nhà vậy, Khang Dụ nghĩ thầm rồi quay đầu xe, đi về phía nhà Tử Đằng.

Khoảng một lúc lâu sau, cô mới lờ mờ tỉnh dậy, tay dụi dụi mắt vài cái cho tỉnh ngủ.

“Xin lỗi, tôi ngủ quên mất.”

“Đói không?”

“Không đói.”

“Vậy em vào nhà đi, tới nhà em rồi đấy.”

Nghe anh nói thế thì Tử Đằng tỉnh ngủ hẳn luôn, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ thì thấy căn nhà quen thuộc của mình.

“Sao anh không gọi tôi dậy? Tôi ngủ có lâu quá không vậy?”

Tử Đằng vội hỏi.

“Em ngủ cũng không lâu lắm đâu. Nhìn em ngủ ngon như vậy, sao tôi có thể nhẫn tâm đánh thức em chứ.”

Khang Dụ nở nụ cười dịu dàng nhìn Tử Đằng nói, khiến cô thoáng đỏ mặt trong phút chốc. Tử Đằng bước xuống xe, bối rối chào tạm biệt anh.

“À ừm, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tạm biệt và đi đường cẩn thận!”

Nói xong, cô chạy vụt vào nhà với khuôn mặt càng ngày càng đỏ lên. Khang Dụ thấy thế cũng chỉ biết phì cười. Sau khi đã đảm bảo Tử Đằng đã vào nhà an toàn thì anh mới yên tâm lái xe rời đi.