Nhịp Tim Anh Rung Động

Chương 47: May Mắn Diễn Ra


Tử Đằng cứ im lặng đứng nhìn Bình Quý hồi lâu, không thèm trả lời anh. Đột nhiên chủ tịch Hạ từ trong phòng bước nhanh ra đến chỗ của Bình Quý, niềm nở bắt tay chào hỏi anh rồi cùng anh đi vào phòng trò chuyện.

"Ôi chao, cậu đến rồi à, Bình Quý? Chào cậu. Mau vào đây, chúng ta vào phòng từ từ trò chuyện."

Chủ tịch Hạ cười nói, bắt tay với anh.

"Chào chủ tịch Hạ, ông khách sáo quá rồi."

Bình Quý cũng nở nụ cười, lịch sự chào ông, rồi cả hai cùng đi vào phòng.

Nhìn cách ông ấy chào đón anh ta nồng nhiệt như thế thì chắc giữa chủ tịch Hạ với anh ta khá tốt. Không biết có nên nhờ… thôi, không được! Đây là chuyện của công ty mình, làm sao có thể để đối thủ can thiệp vào chứ, Tử Đằng nhíu mày ngẫm nghĩ.

"Xem ra chủ tịch Hạ có mối quan hệ rất tốt với anh ấy."

Nhã Vân đứng bên cạnh Tử Đằng nói.

“Đừng quan tâm đến chuyện của người khác, lo chuyện của chúng ta trước đi này, nó vẫn chưa được giải quyết xong đâu.”

Cô nghiêm mặt nhìn Nhã Vân nói rồi đi đến chỗ ngồi dành cho các đại diện của từng công ty. Tất cả các dây thần kinh trong đầu Tử Đằng căng còn hơn cả dây đàn, nó cứ như sắp đứt đến nơi rồi vậy.

Phải giải quyết chuyện này sao đây trời. Nếu hồ sơ đấu thầu không đến kịp thì chắc chắn sẽ bị loại, mọi chuyện sẽ giống hệt như hồi đại học mất… Cô cắn răng, bứt tóc, cố gắng dùng hết chất xám của mình để tìm cách kéo dài thời gian. Nhưng có vẻ như bây giờ, cô vẫn chưa nghĩ ra được gì cả.

[...]



Thời gian không chờ một ai cả, cuộc đấu thầu trước sau gì cũng đúng giờ thì diễn ra. Tử Đằng cứ thấp thỏm, ngồi không yên, cô cứ nhướng người nhìn về phía cửa, để xem thử đã có người đến đưa hồ sơ chưa. Nhưng mọi chuyện làm sao dễ dàng đến thế được.

Khi các đại diện của những công ty khác đã có mặt đông đủ hết cả rồi, trên tay ai cũng có sẵn bản hồ sơ đấu thầu, chỉ có mỗi một mình Tử Đằng là tay không. Cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, chỉ còn năm phút nữa thôi là bắt đầu rồi.

Thôi rồi, sao chẳng thấy bóng dáng của Cẩm Hằng đâu hết vậy? Kiểu này chỉ cầu mong số thứ tự bốc thăm của công ty là số cuối thôi, cô lo lắng thầm nghĩ.

“Buổi đấu thầu đã đến lúc diễn ra, chúng tôi sẽ dùng máy điện tử để quay và tiến hành rút số ngẫu nhiên. Mời các đại diện của các công ty chú ý lên màn hình.”

Giọng của chủ tịch Hạ vang lên trên sân khấu, gây sự chú ý với mọi người ở khán đài, tập trung nhìn lên chiếc màn hình to tướng kia. Nhã Vân cũng lo lắng không kém gì Tử Đằng. Cô sốt sắng gọi điện cho Cẩm Hằng, hối thúc cô ấy.

“Alo? Sao giờ này mọi người còn chưa tới? Buổi đấu thầu đã bắt đầu rồi đấy!”

Nhã Vân nói thầm vào điện thoại để tránh ảnh hưởng đến người khác.

Cẩm Hằng ở bên phía công ty cùng mọi người cũng đang gấp rút chuẩn bị, cố gắng hoàn thành hợp đồng đấu thầu nhanh hết mức có thể.

“Ôi trời, hợp đồng đấu thầu vẫn chưa xong. Nhanh nhất… cũng cần nửa tiếng nữa.”

Cô nhìn đồng trên tay mình rồi nói.

“Thôi được rồi, mọi người cố gắng làm nhanh lên nhé!” - Kết thúc cuộc gọi, Nhã Vân nhắm mắt nhắm mũi, chắp hai tay cầu nguyện sẽ có điều may mắn nào đó diễn ra - “Cầu mong số thứ tự của chúng ta sẽ xếp sau cùng, hy vọng ông trời sẽ nghe thấy ước muốn nhỏ nhoi này của tôi.”



Phải là của chúng ta mới đúng, Tử Đằng ngồi bên cạnh thầm nghĩ khi nghe Nhã Vân nói thế.

“Kết thúc rút số! Hai mươi lăm đại diện chú ý vào tên công ty của mình, đây sẽ là thứ tự tiến hành đấu thầu.”

Khi đã có kết quả rút số thứ tự, Tử Đằng và Nhã Vân hồi hộp dò tìm tên công ty của mình.

Hi vọng công ty chúng ta sẽ đứng cuối, cô thầm cầu nguyện.

Kết quả đã khiến Tử Đằng và Nhã Vân vô cùng bất ngờ, vì đúng như mong ước của hai người, thứ tự công ty của họ xếp đứng cuối. Có vẻ như “ông Trời” đã nghe thấy lời cầu nguyện của họ rồi.

“Trời ơi, chúng ta đứng cuối thật kìa. Ông Trời hiển linh rồi, mừng quá!”

Nhã Vân vui mừng, ôm chầm lấy Tử Đằng còn đang ngẩn người nhìn vào chiếc màn hình to lớn kia. Sau đó cô ấy nhanh chóng gọi điện cho Cẩm Hằng để báo tin mừng.

“Alo, may quá! Cẩm Hằng này, chúng ta có thêm thời gian rồi. Mọi người cố gắng tranh thủ làm xong nhanh để kịp mang qua đây nhé!”

“Được được, tôi biết rồi.”

Trong lúc Nhã Vân đang nói chuyện với Cẩm Hằng thì Tử Đằng vẫn còn nhìn về kết quả thứ tự trên màn hình. Mừng thì có mừng thật, nhưng chuyện may mắn như thế này khiến cô không khỏi nghi ngờ.

Chuyện này là do may mắn, hay là có sự can thiệp đây, Tử Đằng nheo mắt ngẫm nghĩ.

Vì mãi tập trung vào kết quả trước mắt mình, mà cô không hề biết rằng Bình Quý đang ngồi cách cô vài dãy ghế, đang âm thầm quan sát biểu hiện của mình.