Nhịp Tim Anh Rung Động

Chương 48: Sát Nút


Buổi đấu thầu diễn ra, các công ty khác lần lượt lên thuyết trình vô cùng ngắn gọn. Chẳng mấy chốc đã được một nửa số các đại diện thuyết trình, Nhã Vân lại bắt đầu lo lắng, cô một lần nữa gọi điện cho Cẩm Hằng hối thúc.

"Alo Cẩm Hằng, sao còn chưa tới? Một nửa số lượng đã lên trình bày rồi đấy!"

Cô thì thầm vào điện thoại.

"Xin lỗi, vì đang là giờ cao điểm nên kẹt xe quá. Tôi sẽ đến trễ một chút."

"Cố gắng nhanh nhanh chút."

Nhã Vân nói rồi cúp máy. Cô biết hối một người đang kẹt xe thì chẳng có ích gì, nhưng tình hình bây giờ gấp rút lắm rồi. Cô thật sự chẳng biết nói gì hơn ngoài câu đó.

"Tử Đằng à, Cẩm Hằng bị kẹt xe, e rằng sẽ đến trễ vài phút đấy.”

Nhã Vân quay sang nói với Tử Đằng. Cô nghe xong cũng chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Trông vẻ mặt Tử Đằng rất bình thản, cô phải cố gắng giữ cho mình một tâm trạng bình tĩnh trước mọi sự việc. Tử Đằng nhận ra việc lo lắng, bồn chồn cũng chẳng giúp ích gì cho cô. Nếu đã như thế thì lo lắng làm gì chứ.

Lỡ như mà đến lượt công ty mình mà Cẩm Hằng vẫn chưa đến thì dù có như thế nào thì mình sẽ cố gắng kéo dài thời gian hết mức có thể, Tử Đằng quyết tâm thầm nghĩ.

Chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, hầu hết các đại diện là lên thuyết trình về hồ sơ đấu thầu của họ. Hiện tại chỉ còn một đại diện nữa là đến Lâm thị, vậy mà Cẩm Hằng vẫn chưa đến.

Ngồi ở hàng ghế chờ, trong lúc họ đang thuyết trình, thì Tử Đằng ở bên dưới đang nghĩ trước nên nói như thế nào để họ du di thêm cho vài phút.

Mình nên nói thế nào nhỉ? Cách hồi nãy nghĩ hay cách khác? Cô vô thức nhíu mày, mím môi thầm nghĩ.

“Tiếp theo là tập đoàn Lâm thị, xin mời đại diện của công ty lên trình bày.”



Giọng nói của chủ tịch Hạ vang lên qua chiếc mic trên tay ông, làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Tử Đằng. Cô giật mình, không nhanh không chậm đứng lên, đi về phía nơi thuyết trình.

Tử Đằng đi lên với hai bàn tay trống rỗng, ngay lập tức những người phụ trách xét duyệt khẽ nhíu mày lấy làm lạ, rồi bọn quay sang nhìn nhau, xì xầm trao đổi với nhau gì đó. Còn Nhã Vân thì lo sốt vó, đứng ngồi không yên.

Trời ơi, chết mất! Cẩm Hằng ơi, cô đâu rồi? Sao vẫn còn chưa tới nữa? Nhã Vân lo lắng thầm nghĩ.

“Xin hỏi đại biểu Uyển, hồ sơ đấu thầu của cô đâu?”

Chủ tịch Hạ nghiêm mặt nhìn Tử Đằng hỏi.

“Thật sự xin lỗi mọi người rất rất nhiều, vì xảy ra một vài trục trặc, nên hiện giờ hồ sơ đấu thầu của chúng tôi vẫn chưa thể đến được. Mong các vị có thể chờ chúng tôi một ít phút được không ạ?”

Cô giữ vẻ mặt nghiêm túc, không nhanh không chậm, bình tĩnh nói với ông ấy.

Nhận được câu trả lời từ Tử Đằng, bọn họ im lặng hồi lâu. Một trong những người họ không hài lòng với câu trả lời của cô liền nói:

“Ngay cả hồ sơ đấu thầu cũng không chuẩn bị tốt. Trước hết, chúng tôi cảm thấy các người không thật sự xem trọng hạng mục, vậy thì làm sao chúng tôi có thể tin tưởng thực lực của các người trong hạng mục này đây?”

“Lâm thị chúng tôi là công ty dẫn đầu nhất nhì! Ai ai cũng biết điều đó. Tôi chắc chắn rằng toàn thể thành viên chúng tôi cũng rất xem trọng lần đấu thầu này.” - Tử Đằng im lặng một chút để quan sát biểu hiện của họ rồi nói tiếp - “Xin hãy tin tưởng chúng tôi, đảm bảo rằng hồ sơ đấu thầu của chúng tôi sẽ có nhiều ưu thế hơn những công ty khác!”

Thấy vẻ mặt quyết tâm và ánh mắt đầy kiên cường của cô, bọn họ lại quay sang bàn qua bàn lại với nhau một hồi lâu, rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

“Đại biểu Uyển, chúng tôi rất tán thưởng sự tự tin của cô. Hay là như thế này đi, chúng tôi sẽ dành thêm năm phút để chờ người mang hồ sơ đấu thầu của cô đến. Nếu qua năm phút vẫn chưa mang đến, chúng tôi chỉ có thể loại công ty cô ra khỏi danh sách.”

Chủ tịch Hạ điềm đạm nói.



Ôi, thật may quá! Mừng chết đi được! Hy vọng Cẩm Hằng sẽ đến kịp, mình chỉ có thể giúp cô ta đến đây thôi. Đây là cơ hội duy nhất để chứng minh Cẩm Hằng có thật sự là thủ phạm hay không, nếu phải thì vẫn có thể lấy công chuộc tội. Tử Đằng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm.

“Vâng, cảm ơn các vị rất nhiều.”

Cô nhẹ giọng nói.

Thời gian bắt đầu được tính, cả khán phòng hoàn toàn chìm vào trong sự tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đến rợn người. Chỉ có duy nhất tiếng kim đồng hồ vang lên tích tắc, tích tắc, càng làm cho bầu không khí thêm phần căng thẳng đến mức nghẹt thở.

Làm ơn đấy Cẩm Hằng, cô hãy mau đến đi, đừng vì chuyện tư mà ảnh hưởng đến công chứ, Tử Đằng thầm nghĩ.

Cô sốt ruột canh từng giây từng phút. Cô đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, không rời mắt khỏi nó dù chỉ một giây.

Năm phút đã trôi qua, vẫn không bóng dáng Cẩm Hằng đâu, Nhã Vân thì nhắn tin thúc giục, còn Tử Đằng thì khỏi nói cũng biết tâm trạng cô tệ đến mức nào. Đã đến lúc này thì Tử Đằng dường như đã đoán trước được tương lai sẽ như thế nào rồi.

Thôi xong rồi, kiểu này thì còn mong chờ gì nữa chứ, mất hết rồi, Tử Đằng ảo não nghĩ thầm. Cô nhắm mắt chờ lời “phán xử” của chủ tịch Hạ.

“Đã hết giờ rồi. Đại biểu Uyển, thật đáng tiếc, nhưng tôi thấy trong lượt đấu thầu lần này, công ty cô chỉ có thể bị…”

Ông đang nói nửa chừng thì có tiếng mở cửa, cùng tiếng bước chân vội vàng chạy vào bên trong hội trường, nơi diễn ra buổi đấu thầu.

“Hồ sơ đấu thầu…đến rồi!”

Cẩm Hằng vừa thở hổn hển vừa nói.

Nghe thấy giọng nói của cô ấy, Tử Đằng liền ngước mặt nhìn về phía cửa, hai mắt cô như sáng bừng lên vì thấy tia hy vọng cuối cùng cũng đã đến.