Nhịp Tim Anh Rung Động

Chương 49: Nghi Ngờ


Tử Đằng vội chạy đến chỗ của Cẩm Hằng, nhận lấy tập hồ sơ trên tay cô ấy rồi lại đi nhanh đến vị trí thuyết trình.

“Xin lỗi vì đã để các vị chờ lâu. Sau đây tôi sẽ phổ biến nội dung của hồ sơ đấu thầu. "

Có được tập hồ sơ trong tay, Tử Đằng tự tin hơn hẳn. Giọng nói cô dịu dàng, ngọt ngào như rót mật vào tai, nhưng cũng không kém phần dõng dạc, quyết liệt. Thể hiện sự tự tin như nắm chắc phần thắng.

Sau một lúc, Tử Đằng cuối cùng cũng kết thúc phần trình bày của mình. Cô cúi nhẹ người chào bọn họ rồi đi đến bên cạnh Nhã Vân.

“Cảm ơn phần trình bày của đại biểu Uyển. Sau khi bàn bạc, chúng tôi sẽ gửi kết quả về cho mọi người. Cảm ơn sự có mặt đầy đủ của các đại biểu ngày hôm nay, buổi đấu thầu xin được kết thúc!"

Giọng chủ tịch Hạ vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong khán phòng. Nghe thông báo từ ông ấy, mọi người đứng lên, không nhanh không chậm ra về.

"Hên mà Cẩm Hằng vừa đến kịp lúc. Cô cũng giỏi lắm đấy Tử Đằng, xem ra hợp đồng đấu thầu của chúng ta là chất lượng nhất rồi đấy!"

Như vừa trải qua cảm giác sinh tử, Nhã Vân vui mừng nói khi vừa thoát khỏi "cửa tử". Vừa hay lúc này Bình Quý đi bên cạnh Tử Đằng, anh nghe thấy thế thì lên tiếng.

“Cho dù bản hợp đồng có chuẩn bị tốt đến cỡ nào thì để vụt mất cơ hội thì mọi thứ cũng trở thành công cốc.”

Bình Quý trầm giọng nhắc nhở rồi rời đi.

“Xin cảm ơn ngài An đã chỉ dạy.”

Tử Đằng theo lễ lịch sự mà đáp lại lời anh, mặc dù anh đã cách cô hơn một mét rồi.

“Anh ta sao thế? Chẳng lẽ anh ta nghĩ buổi đấu thầu lần này sẽ thua nên ghen tỵ với chúng ta à?”

Cô nghe Nhã Vân hỏi như thế nhưng vẫn không đáp lại, mắt vẫn nhìn theo bóng dáng của anh đang đi.

Sao mình lại có cảm giác chuyện “may mắn” khi nãy là có sự can thiệp của “ai kia” thế nhỉ? Tử Đằng trầm mặc ngẫm nghĩ.

Bình Quý vừa rời đi thì chủ tịch Hạ từ phía sau đi đến chỗ Tử Đằng và Nhã Vân, vẻ mặt ông trông rất vui vẻ và hào hứng, khác hoàn toàn so với lúc cô gặp ông trong phòng làm việc.

“Đại biểu Uyển!”



Nghe có người gọi tên mình, Tử Đằng quay người lại thì thấy chủ tịch Hạ đang bước đến.

“Chủ tịch Hạ.”

Cô nở nụ cười duyên dáng, nhẹ giọng nói.

“Mặc dù có chút trục trặc về hồ sơ đấu thầu, nhưng cô đã làm rất tốt công việc thuyết trình của mình đấy. Hy vọng điều đấy sẽ bù đắp cho sơ sót của các cô.”

Ông điềm đạm nói, khuôn mặt thể hiện sự hài lòng.

“Vâng, cảm ơn chủ tịch Hạ.”

Ông ấy gật đầu thay cho câu trả lời rồi đi về phía chiếc xe hơi màu xám đang đậu ở phía xa xa.

Hửm? Đó chẳng phải là chiếc xe mà Bình Quý đã lên khi nãy sao? Vậy thì có lẽ nào anh ta là người đã… Thôi, không nghĩ nữa, vẫn chưa thể chắc chắn được là anh ta, Tử Đằng thầm nghĩ.

Ở bên trong xe, khi chủ tịch Hạ vừa ngồi vào ghế, Bình Quý đã quay sang cười nói vài lời với ông.

"Chủ tịch Hạ, vừa nãy cảm ơn ông đã giúp."

"Không có gì đâu. Tôi chỉ đang thắc mắc một chuyện thôi." - Ông ấy nhìn Bình Quý một lúc, thấy anh không có ý né tránh câu hỏi, ông mới nói tiếp - "Chẳng qua là… vị đại biểu Uyển vừa rồi, có mối quan hệ gì với cậu mà cậu lại đồng ý đổi số thứ tự của mình cho cô ấy thế?"

"Cũng không thân thiết gì lắm. Chỉ là có chút quen biết thôi."

Anh mỉm cười đáp.

[...]

Khoảng một tuần sau thì kết quả được gửi đến cho Tử Đằng.

"Tử Đằng này, có thứ này gửi đến cho cô. Tôi đi lấy bưu phẩm, nên sẵn tiện lấy giúp cô luôn."

Cô đồng nghiệp cười nhẹ nói và đặt một tập hồ sơ lên bàn làm việc của Tử Đằng.



"À, cảm ơn cô."

Tử Đằng gật đầu. Tay run run cầm tập hồ sơ lên, cô hồi hộp, chầm chậm tháo sợi dây ra.

Hi vọng là sẽ thành công, mình cũng đã cố gắng hết sức rồi, Tử Đằng thầm nghĩ.

Mở xong, cô cầm tờ giấy ra, vừa mong chờ lại vừa lo lắng. Tử Đằng lướt mắt đọc tờ giấy đầy kín chữ kia. Ánh mắt cô dừng lại tại một dòng chữ "chúc mừng Lâm thị!", dường như không tin vào mắt mình, Tử Đằng một lần nữa chậm rãi đọc kỹ từng chữ trong đấy.

"Tốt quá! Chúng ta thành công rồi!"

Cô vui mừng nói lớn, sau đó thông báo cho mọi người biết tin vui này.

Tử Đằng vừa mở cửa bước vào phòng, ngay lập tức, ai cũng đều chú ý đến cô.

"Mọi người! Chúng ta đã có kết quả về buổi đấu thầu tuần trước."

Nghe Tử Đằng nói thế, tất cả bọn họ càng chăm chú, nhìn cô với cặp mắt đầy sự mong chờ.

"Vậy kết quả như thế nào? Cô mau nói đi."

Cẩm Hằng vội lên tiếng.

"Chúng ta trúng thầu rồi! Kết quả lần này cũng đều là do tâm huyết và công lao của mọi người trong thời gian qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều!"

Vừa dứt lời, tất cả bọn họ đều đồng loạt vỗ tay, tự thưởng cho chính bản thân mình. Nhưng chưa mừng được bao lâu, thì Khang Dụ và Hoàng Nam lại đến văn phòng của bọn họ, vẻ mặt trông rất nghiêm túc. Có vẻ như đã có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra rồi.

"Chào Lâm thiếu gia, giám đốc Lý."

Mọi người đều đồng loạt cúi nhẹ người chào bọn họ.

"Đúng lúc mọi người có mặt đầy đủ, tôi có chút chuyện cần phải làm rõ." - Hoàng Nam bước lên phía trước nói lớn, sau đó quay sang nhìn Cẩm Hằng hỏi - "Cô Lam, vào ngày trước buổi đấu thầu diễn ra, tối hôm đó cô rời công ty lúc mấy giờ?"

Nghe xong câu hỏi từ anh, cặp mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Cẩm Hằng. Đối mặt với câu hỏi ấy của Hoàng Nam, cô ấy sững người, ánh mắt thoáng bối rối như đang che giấu chuyện gì đó.