Nhịp Tim Anh Rung Động

Chương 5: Suýt Thì Đuổi Việc


Vài tuần sau, khi cuộc hội nghị hàng quý diễn ra. Vì bản tính cẩn thận trong công việc của Khang Dụ, nên mọi thứ hầu như được chuẩn bị khá tốt.

Ở phía trong, Lam Hương, tổ trưởng bộ phận, đang xem xét kỹ lưỡng và phân loại từng hàng hóa. Sau khi thống kê lại hết thì thấy vẫn còn thiếu một thùng hàng. Thấy Tử Đằng và Nhã Vân đang đứng gần đó nên cô bảo hai người họ đi lấy thùng hàng được đặt ở chân cầu thang luôn.

Xuống đến chân cầu thang, đúng thật là có thùng hàng nằm ở đó. Nhưng khi Tử Đằng bế lên thử thì nó khá nặng, khiến cho cô và Nhã Vân chật vật một lúc mới bê được cái thùng đó trên tay.

“Trời ơi, sao nó nặng quá vậy? Đau hết cả tay tôi rồi.”

Nhã Vân than vãn.

“Ráng một chút nữa đi, chúng ta đã mất rất nhiều thời gian rồi, đừng để tổ trưởng Lam chờ lâu.”

Cô vừa đi vừa nói.

Vì thùng có chút to so với hai người nên nó đã che bớt một phần tầm nhìn của Nhã Vân. Đang đi thì Nhã Vân đụng trúng một người khác khiến người đó và cô ngã xuống, thùng hàng cũng bị rơi, mém một xíu là dập chân Tử Đằng rồi.

“Cô có sao không Nhã Vân? “

Tử Đằng đỡ cô dậy.

“Tôi không sao, cảm ơn cô.”

Nhã Vân đứng dậy, đi đến chỗ người phụ nữ kia, cúi người xin lỗi.

“Thực sự xin lỗi cô, do tôi không để ý đường nên mới khiến cô bị như thế. Mong cô bỏ qua.”

Nhã Vân định đỡ người phụ nữ đó dậy nhưng cô ta lại hất tay cô ra, lảo đảo đứng dậy rồi trừng mắt nhìn Nhã Vân và Tử Đằng. Lúc này Tử Đằng nhìn cô ta có chút quen mắt, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu.

“Hai cô không có mắt hay gì à?! Mấy người làm tôi bị trật chân rồi đây này!“



Người phụ nữ đó giở giọng đanh đá la lớn, tay chỉ chỏ vào hai người Tử Đằng.

“Chúng tôi rõ ràng đã xin lỗi cô rồi, với lại nếu trật chân thì cô không thể nào đứng trên đôi giày cao tám phân đó đâu.”

Tử Đằng nhẹ giọng đáp.

“Cô còn dám nói. Hai cô tên gì? Tôi nhất định sẽ cho hai cô nghỉ việc! “

Khang Dụ đi từ xa, nghe thấy giọng ầm ĩ cô tình nhân của mình thì khẽ cau mày, vội bước nhanh đến xem chuyện gì đang xảy ra.

“Chuyện gì mà ầm ĩ vậy? “

“Ah! Khang Dụ!“

Nghe giọng nói của anh, cô tình nhân đó vui mừng, liền chạy đến nhào vào lòng Khang Dụ nũng nịu.

“Anh à, bọn họ ăn hiếp em. Đi không nhìn đường rồi đụng trúng em mà còn không chịu xin lỗi nữa đấy. Bắt đền anh, anh phải mau làm chủ cho người ta đấy.”

Thì ra là tình nhân của Khang Dụ, thảo nào cô ta lại làm càng như thế ngay chính công ty của anh. Đã vậy còn vào lúc tổ chức cuộc hội nghị hàng quý nữa chứ.

Ôi trời, ra là có mối quan hệ như thế với anh ta à, chắc là người mình bắt gặp lần trước rồi, Tử Đằng thầm nghĩ, đảo mắt.

Khang Dụ nhìn người con gái đang ra sức làm nũng trong lòng mình. Anh lại đưa mắt lên nhìn Tử Đằng và Nhã Vân. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô, thấy đôi bông tai lấp lánh dưới mái tóc của Tử Đằng có chút quen mắt, như chợt nhận ra điều gì đó, anh khẽ cười. Cô lén lút nhìn Khang Dụ, thấy anh đang nhìn mình thì Tử Đằng vội cúi xuống nhìn dưới đất.

Vừa hay lúc này tổ trưởng Lam chạy đến, cảm thấy Tử Đằng và Nhã Vân hơi lâu nên cô chạy đi xem. Không ngờ là lại gặp Khang Dụ ở đây, trong lòng nảy lên sự bất an.

Không biết là hai cô nàng này đã gây ra chuyện phiền phức gì nữa đây, cô nghĩ thầm.



“Xin lỗi Lâm thiếu gia, tôi sẽ lập tức đuổi việc hai người này.”

Lam Hương cúi người xin lỗi anh, không cần biết Tử Đằng và Nhã Vân làm sai việc gì, liền nói đuổi việc hai người.

Nghe đến chữ “đuổi việc”, ánh mắt Tử Đằng ánh lên sự hoảng loạn, vội quay sang nhìn Khang Dụ. Cô thật sự rất cần công việc này, cô phải tự lo cho bản thân nữa chứ. Không có việc thì biết làm sao đây.

“Tổ trưởng Lam, cô phân việc kiểu gì mà để cho hai cô gái này bê thùng hàng to như thế hả?“

Định lên tiếng phản đối thì Khang Dụ cất giọng nói.

“Xin lỗi, đây là sơ xuất của tôi.”

Thấy anh chỉ trách mắng vài câu, cô tình nhân kia liền tỏ vẻ bất bình, khó chịu. Khang Dụ lại giở giọng ngọt ngào, dỗ dành cô ta.

“Ngoan một chút, khi hội nghị kết thúc, anh đưa em đi mua sắm.”

Anh vuốt nhẹ đầu người phụ nữ đó nói.

“Thật chứ?! Yêu anh nhất.”

Cô ta vui mừng nhảy cẫng lên, ôm lấy cổ anh.

Khi Khang Dụ đi lướt qua Tử Đằng, anh cười khẩy, một nụ cười đầy ẩn ý. Cô thì cúi gằm mặt xuống không dám nhìn, đợi đến lúc Khang Dụ đi xa rồi, Tử Đằng mới ngước lên, thẫn thờ nhìn hình bóng mờ mờ ở phía xa.

“Lâm thiếu gia thật ga lăng quá đi, thảo nào ai cũng mê ngài ấy.“

Nhã Vân phấn khích nói.

Cô lúc này chỉ im lặng, trong lòng thật sự rối loạn. Chỉ mới vừa khi nãy thôi, vào khoảng khắc anh nở nụ cười, tim của Tử Đằng dường như đập lệch một nhịp. Sao cảm xúc con người khó hiểu thế nhỉ?