Nô Lệ Tình Yêu: Chúng Ta Là Gì Của Nhau

Chương 11: Khinh bỉ (H)


Khi hắn quay đầu ra đã nhìn hai người và sốc với cảnh trước mắt.Trước mặt anh là 1 cô gái xinh đẹp tóc tai gọn gàng,quần áo hàng hiệu nhìn trông như một tiểu thư quý tộc nào đó cô không còn cái dáng vẻ luộm thuộm như trước kia nữa.

Hắn trầm ngâm nhìn cô mãi một lúc sau khi hoàn hồn lại hắn nhanh chóng kéo cô đi lên phòng

Đến phòng hắn đóng chặt cửa lại nói

Coi bộ cô lấy được lòng tin của em gái tôi nhanh ha,tính lấy lòng để trèo cao nhỉ.Tôi nhắc cô trèo càng cao thì khi rớt xuống đau lắm đây

Cô vội vả giải thích

Tôi...tôi không có

Hắn nhếch mép cười

Không sao,cô vì muốn trèo lên cao mà vô nhân tính đến mức khiên cô gái mà tôi yêu quý nhất phải ra đi.Cô bây giờ có gì mà không thể

Cô biết dù có giải thích và kể những điều mà Phó Thanh Huyền nói với cô thì hắn cũng không tin.Hắn yêu Vũ Ly sâu đậm nhưng có ai ngờ cô ta đội mụ xanh cho anh.Nhưng nếu cô giải thích mình không phải người gậy ra tại nạn thì ai sẽ bảo vệ em gái của cô nên cô quyết định im lặng

Thấy cô im lặng hắn càng tức giận hơn như thể hắn chờ cô nói biện minh cho mình để giải oan nhưng cô lại chọn cách im lặng

Hắn ném cô mạnh lên giường xé bộ váy trên người cô xuống.Cô cũng biết hắn định làm gì nên cũng không cầu xin mà chỉ cắn răng chịu đựng.

Hắn càn quét bên trong khoang miệng của cô để như thể muốn nuốt hết mật ngọt trong khoang miệng của cô vậy.Mãi một lúc sau cô sắp không thở được mới đập tay lên người anh ám hiệu muốn bỏ ra

Anh như thể hiểu được luyến tiếc rời bỏ khoang miệng ấy lướt xuống người cô

Mỗi lần đi qua từng bộ phận hắn lại để những cánh đào nhỏ trên người cô.Cô cắn chặt răng để mình không để cho bản thân phát ra những tiếng động nào.Hắn thấy vậy tức giận rút cự long không chần chừ gì cả thâm thẳng vào sào huyệt của cô



Cô đau đớn nhưng không dám phản kháng chỉ cắn miệng để không phát ra những tiếng mà cô cho là ghê tởm ấy

Bên dưới,hắn đâm thật mạnh vào sâu bên trong cô một cách thô bạo cô cắn miệng đến chảy máu mà không dám phát ra

Hắn thấy cô cắn miệng không chịu thả ra những tiếng khiến hắn mê muội ấy đến chảy máu.Hắn tức giận đạp cô xuống đất rồi không nói gì đi vào phòng tắm

Cô cười khổ

Hôm nay không bị hắn chà đạp thân thể thì cũng là chà đạp,sỉ nhục cô

Cô nhặt bộ váy vừa bị hắn xé may sao nó vẫn còn mặc được

Cô lẳng lặng đi ra khỏi phòng.Trên đường đi cô gặp Phó Thanh Huyền đẫ đứng chờ cô cở phía hảng lang.Phó Thanh Huyền thấy cô nhanh chóng chạy đến hỏi han

Cẩm Thanh Hà cô sao rồi,anh tôi có đánh cô không thế

Cô lắc đầu như không có chuyện gì xảy ra.Phó Thanh Huyền thấy vậy nhưng cô gắng kiểm tra thân thể cô xem có bị sao không.Khi nhìn thấy những cánh hoa đào nhỏ trên người cô thì cô cũng biết chuyện gì xảy ra

Phó Thanh Huyền hỏi cô

Có phải là do tôi đưa cô đi về muộn mới bị anh tôi làm vậy không

Cô quay mặt đi như thể không muốn trả lời câu hỏi ấy.Thấy cô như vậy cô cũng hiểu được

Phó Thanh Huyền thấy bầu không khí ảm đạm liền nói

Thôi nào cô đi thay bộ đồ khác đi xong xuống ăn cơm với tôi



Cô gật đầu đồng ý rồi đi vào phòng mình chọn một bộ váy che hết những vết thương và những cánh đào trên người cô

Cô đi xuống nhà với bộ váy màu xanh nhạt.Hắn thấy cô mặc bộ váy đi xuống nhìn không rời mắt được.Phó Thanh Huyền cười nói

ôi trời,cô đẹp quá nhưng mà hơi gầy.Có tôi ở đây,tôi sẽ giúp cô phải có một thân hình đầy đặn.Sau này có khi nhiều anh muốn tán lắm đó

Hắn khi nghe câu có nhiều người tán không hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu trong người.Cô thấy hắn thất thần cũng không mảy may bước xuống.Phó Thanh Huyền nhanh trí gọi cô lại ngồi cùng thì Phó Dương Thần cau mày nói

Không được,cô ta là người hầu không được ăn cùng

Cô bất ngờ khi hắn nói vậy.Hôm trước hắn ép cô ngày nào cũng phải ngồi ăn cùng hắn bây giờ nói cô là người hầu không được ăn chung

Phó Thanh Huyền khó chịu nói

Nhưng cô ấy là bạn em cô ấy ngồi ăn cạnh em cạnh anh đâu mà phải sợ gì

Trong nhà có luật cho người hầu cả,không được làm trái

Cô tức quá bèn nói

Vậy em với cô ấy ra ngoài ăn,không ăn ở nhà nữa

Khi cô định kéo Cẩm Thanh Hà ra ngoài thì hắn lại nói

Không được ra ngoài,ở nhà ăn cơm

Phó Thanh Huyền cười.Cô biết rõ tính hắn như nào bèn kéo Cẩm Thanh Hà vào.Cả quá trình cô vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra