Phó Dương Thần rút trong người ra điếu thuốc lá châm lửa hít một hơi thật sâu rồi nhả khỏi vào mặt ông trùm mai thúy khiên ông họ sặc sụa
Hắn cười khinh bỉ nhìn anh nói
Trùm bang Sói Đen chỉ vậy thôi sao
Phó Dương Thần kệ hắn nói tiến đến ghế được đặt sẵn ngồi trước mặt ông nói
Khương Trung à,tôi cho phép ông có quyền lên tiếng hả
Nghe vậy Khương Trung gắt lên
Một kẻ nhẫn tâm máu lạnh như mày sợ còn làm bẩn giọng của ông đấy
Dường như câu nói này đã khiến hắn không nhịn nổi nữa quay sang nói
Người đâu,chặt một ngón tay gửi về cho vợ con hắn xem
Khương Trung bỗng gắt lên
Phó Dương Thần ngươi...
Hai người đàn ông mặc áo đen vạm vỡ đứng trước mặt Khương Trung một người giữ chặt người,một người đè bàn tay xuống dứt khoát khiến ngón tay của hắn rời ra
Phó Dương Thần nhìn cảnh trước mặt chỉ cười lên một cách lạnh lùng tàn nhẫn.Hắn nói thêm
Đem ngón này về cho mẹ con hắn ở nhà xem viết theo bức thư coi như lời từ biết với mẹ con hắn đi
Dạ
Cả hai vệ sĩ nhanh chóng làm theo rồi mang đi còn Khương Trung tức giận nhưng không làm gì được chỉ bèn nói
Ngươi là kẻ yêu người này nhưng lại làm tình đánh đập người kia một cách dã man,người chỉ là muốn lấp đầy khoảng trống và sự tàn nhẫn mà thôi ngươi lý ra không phải con người mới đúng
Câu nói này chọc thẳng đến giới hạn của Phó Dương Thần hắn đứng dậy rút trong người con dao con đâm thẳng nơi mà Khương Trung phát ra lời vừa sỉ nhục hắn.Khương Trì hô hấp khó khăn Phó Dương Thần thấy vậy nói
C*ặt tứ chi của hắn vứt cho chó ăn
Nói rồi hắn rút con dao ra khỏi miệng Khương Trung lấy khắn lau đi vết máu dứt khoát xoay người bỏ đi
Những người đứng bên chứng kiến chỉ rùng mình sợ đến run người.Hắn vào xe phi thẳng đến mồ của Vũ Ly.Hắn xuống xe với bông hoa tiến thẳng đến mồ của Vũ Ly nói
Vũ Ly,hôm nay cũng tròn 90 ngày em mất mà anh.Nếu không tại cô ả Cẩm Thanh Hà kia thì em đâu nhất thiết phải như vậy.Đây sẽ là lần đầu anh ra thăm và cũng là lần cuối chấm dứt tình cảm của chúng ta
Khuôn mặt lạnh lùng vẫn không hề thay đổi dù cho là người mà hắn yêu sâu đậm
Hắn đặt hoa rồi lái xe trở về biệt thự của mình
Hắn đi vào thì thấy một vài người giúp việc đứng cổng chào đón nhưng khi thấy họ anh chợt cảm thấy thiếu vắng bực tức gì đó nhưng không biết nguyên do
Hắn vào phòng thay đồ rồi lái xe đến công ty.Cả hôm đó công ty chìm trong sự bao trùm ch*t chóc.Vô số bản báo cáo bị bắt viết lại trong ngày hôm đó
Bên phía Cẩm Thanh Hà,cô đang chuẩn bị bữa tối cho Phó Thanh Huyền và đặc biệt cô còn chuẩn bị thêm một đĩa bánh chanh theo công thức riêng của mẹ của cô
Phó Thanh Huyền nhìn thấy bàn đồ ăn giản dị nhưng cũng rất thịnh soạn.Nhưng cô chỉ để ý tới chiếc đĩa bánh chanh vàng nhạt đang đặt ở giữa bàn cô hỏi
Cô tự làm món bánh chay này hả
Cô dịu dàng đáp Phó Thanh Huyền
ừm,tôi làm theo công thức riêng mà mẹ truyền cho tôi đó,cô ăn thử xem
Phó Thanh Huyền nghe vậy không nghĩ nhiều cầm một chiếc bánh thơm thoang thoảng mùi chanh lên cắn thử.Một hương vị chua ngọt nhẹ chạm đầu lưỡi như tan trong miệng khiến cô phải thốt lên
Ui,ngon quá...
Phó Thanh Huyền chỉ trong phút chốc đã ăn hết chiếc bánh và nói
Ngon quá,hình như tôi thích chiếc bánh này rồi
Cẩm Thanh Hà nhìn thấy cô khen không ngớt khiến trong lòng cô rất mừng cô bèn nói
Vậy thì thỉnh thoảng tôi lại làm cho cô ăn nhé
Ừm...
Nói xong Phó Thanh Huyền lại cầm một chiếc bánh nữa lên ăn thầm nghĩ
"chắc chắn ông anh mình chưa nếm thử vị này bao giờ đâu ha,Cẩm Thanh Hà cô ấy là người làm cho em ăn đầu tiên đó khặc khặc"
Bên này Phó Dương Thần cảm giác như ai đang nhắc mình khiến hắn rùng mình