Nô Lệ Tình Yêu: Chúng Ta Là Gì Của Nhau

Chương 7: Hạnh phúc ngắn ngủi


Cô chuẩn bị đồ xong,bắt đầu đi đến cửa hàng quần áo cô chọn những bộ đồ giá rẻ,không thời thượng,xa hoa mà chỉ là những bộ hạ giá,tối màu.Coi đang lựa đồ nhưng không biết có 2 nghời con trai vạm vỡ đáng lén lút chụp hình gửi cho ai đó

Cẩm Thanh Hà chợt thấy chiếc điện thoại bàn ở cách đó không xa cô tiến lại gần e dè nói

Cô gì đó ơi,có thế cho tôi mượn điện thoại một lúc được không ạ

Cô nhân viên cho cô mượn điện thoại,cô nhanh trí bấm gọi cho Cẩm Thanh Nhi.Tiếng chuống reo lên một giọng nhẹ nhàng cất lên

Ai đó ạ

Là chị đây Cẩm Thanh Hà

Chị,chị đang làm gì đấy,dạo này chị đi làm có bị người ta ngược đãi không

Không mà,làm gì có.À mà hôm trược chị có hứa là hôm nào sẽ về chơi.Em đi ra chỗ quán Cafe ở [....] nha chị chờ

Dạ chị đợi em chút,em ra liền

Cẩm Thanh Nhi tắt máy vội thay quần áo vào đi đến chỗ chị mình

Đến nơi,cô đã thấy Cẩm Thanh Hà đang ngồi trong quán cô đi vào thở hồng hộc nói

Chị,sao dạo này em không liên lạc được thế

À,dạo này nhiều việc quá nên chị bận không liên lạc được với em

Cẩm Thanh Nhi nhìn lướt qua một lượt người cô nói



Sao dạo này chị gầy thế,chủ nhà không cho chị ăn cơm à

Làm gì có,chị vẫn ăn uống bình thường mà

Vậy còn được

Cùng lúc này Thương Trì đi ngang qua quán mà 2 chị em đang nói chuyện,tình cờ nhìn thấy Cẩm Thanh Nhi đang ngồi nói chuyện với ai đó.Hắn nhìn kỹ lại đó là Cẩm Thanh Hà người bị Phó Dương Thần ngược đãi.

Hắn chợt nhận ra hai người cùng họ với nhau.Để chắc chắn hơn hắn rút điện thoại nhắn tin cho Cẩm Thanh Nhi

"Cẩm Thanh Nhi em đang làm gì đây"

Đang nói chuyện với Cẩm Thanh Hà giờ chợt thấy tiếng chuông điện thoại cô rút ra xem và nói

Chị chờ em một chút nha

Cẩm Thanh Hà gần đầu ngồi chờ.Cô quay mặt ra cửa kính trong suốt đã nhìn thấy Thương Trì đang đứng ở cửa cô giật mình sợ hắn sẽ thông báo cho Phó Dương Thần biết cô lén đi gặp em gái

Lúc này trong điện thoại Cẩm Thanh Nhi

"Em đang làm gì đấy"

"Em đang ngồi nói chuyện với chị của em.Em đang bận một chút nữa nhắn nhá"

"À mà tí nữa em đi ăn cơm với anh nhá"

"Vâng ạ"

Nhưng câu nói ngắn ngủi này hắn đã nhận định được người hắn yêu là em gái của Cẩm Thanh Hà cũng là người hắn đã khám và kể cho Cẩm Thanh Nhi nghe nhưng giấu tên



Hắn không biết có lên nói với Cẩm Thanh Nhi về chuyện của chị mình không.Hắn sợ khi cô biết được sẽ buồn nên hắn quyết định giấu nghẹm chuyện này đi

Tại văn phòng chủ tịch.Hắn nhận được những tấm ảnh mà Cẩm Thanh Hà đang ngồi ở quán cafe với ai đó.Đôi mắt hắn đục ngầu nói

Coi bộ tôi dung túng cô quá rồi dám làm trái ý của tôi

Cô không biết khi mình về nhà sẽ là một mở màn cho ác mộng.Hắn quay xe phi thẳng đinh nhưng không ra chỗ của cô mà đi về nhà chờ

Cẩm Thanh Hà cười nói vui vẻ với em mình một lúc rồi cả hai tạm biệt nhau đi về.Cô xách những chiếc túi quần áo của mình về đến nhà đã thấy hắn ngồi ở sofa chờ cô

Anh về rồi ạ,tôi về hơi muộn để tôi vào nấu cơm cho anh ăn nha

Cô chưa kịp định thần hắn đã năm tay kéo thật mạnh cô lên trên nhà

Đến giường hắn đóng chặt cửa đẩy mạnh cô xuống giường.Dù đệm mềm mại nhưng khi cô ngã xuống thì cảm giác đau nhói truyện đến khiến cô kêu lên

Hắn bóp cô cô nói

Tôi cho phép cô hẹn người ra quán cafe chưa.Cô dám không nghe lời tôi ư

Cô giật mình khi thấy hắn biết cô hẹn em gái cô ra quán cô khó thở nói ra từng chữ một

Em...em...không..có

Còn nói không có ư coi bộ sự giáo huấn hôm trước vẫn còn nhẹ quá nhỉ.Tôi mới dung túng cô một ngày cô đã muốn trèo lên đầu tôi rồi

Vừa nói hắn vừa rút thắt lưng đánh thật mạnh lên lên làn da trắng lõn của cô