Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển

Chương 32: Chương 33





Woa! Có cả bữa tiệc trưa miễn phí lớn như vậy! Dư Tiểu Thảo cúi đầu nhìn em trai nhỏ nhà mình, lại trưng cầu ý kiến của Hàm ca ca, sảng khoái đồng ý luôn.

Nhưng cách chế biến cá nhỏ lại không thể công khai như lúc làm dầu hào.

Nàng yêu cầu phải đuổi hết mọi người ra ngoài!Chu tam thiếu vốn cũng không hề có ý muốn lợi dụng nàng, đưa nàng đi vào một phòng bếp độc lập nhỏ, tự mình đứng canh giữ ở cửa, phòng người rình nhìn trộm.

Người khác không nói, đầu bếp Vương đã sớm nóng lòng muốn thử, muốn dùng danh nghĩa hộ trợ xem có thể học hỏi thêm chút gì hay không.Kỳ thật, cá thiểu vốn đã rất thơm ngon, cho dù chưa cho thêm gia vị bổ sung, cũng có thể khiến người ta nhớ mãi không quên.

Cách nấu món này cũng không có gì khó khăn và bí mật gì đáng nói cả.

Nhung nàng đang cố tình muốn tạo nên loại cảm giác “cao thủ” thần bí, tương lai có lẽ còn có cơ hội hợp tác.Dư Tiểu Thảo sử dụng những gia vị đơn giản nhất, chỉ bỏ muối và hành gừng, vì để hương vị canh càng thêm ngon miệng, nàng còn đặc biệt múc một gáo “nước tắm” của bổ thiên thạch đun sôi lăn tăn làm nước dùng.Canh nấu xong trắng sữa bò, thịt cá vào miệng là tan, hương vị tinh tế thơm ngon...!Các thiếu niên tham dự dường như để uống thêm một ngụm canh cá phải tranh giành lẫn nhau.Ngay cả Viên Duẫn Hi lịch sự nho nhã, khi bắt đầu tranh canh cá cũng biến thành tiểu quái thú hung mãnh.

Cũng đành chịu thôi, hắn chịu ảnh hưởng của ông nội ham ăn, trở thành một tiểu tham ăn thực sự xứng danh.Mà đầu sỏ gây tội Dư Tiểu Thảo, lại ở trong phòng VIP của Trân Tu Lâu cùng em trai thưởng thức bữa cơm thịnh soạn nhất từ khi xuyên tới đây đến nay.

Ba người sáu món một canh, bốn mặn hai chay, đều là những món ăn đặc biệt nổi tiếng do đích thân đầu bếp Vương tự tay.


Hương vị này tất nhiên không cần tưởng tượng nhiều.Cho dù Triệu Hàm trưởng thành từng trải cũng không nhịn được ăn no căng.

Hai chị em Tiểu Thảo lại ăn đến bụng tròng vo.

Tiểu Thạch Đầu ôm cái bụng căng tròn kêu rên hừ hừ làm Tiểu Thảo sợ tới mức vội vàng xoa bụng cho cậu bé.

Nếu như ăn nó qua tới bị bệnh, vậy côi như xong rồi.[Không sao cả! Uống chút nước tắm, bổ dạ dày tiêu thực, bách bệnh bất sinh...] Khi ba người ăn cơm, Tiểu Bổ Thiên Thạch bay qua bay lại quanh thức ăn thơm ngào ngạt, đôi mắt phát sáng lấp lánh, chỉ thiếu không nằm bò lên món ăn mà thôi.

Đáng tiếc, chỉ nhìn được mà không ăn được.Hừ! Chờ linh lực của bản thần thạch khôi phục một ít, có thể hiện thân gặp người nhất định phải ăn thật đã mới được!Dư Tiểu Thảo muốn làm lơ nó cũng khó, lặng lẽ búng tay về phía thân thể của nó, tiểu gia hỏa bị búng té ngã lập tức xù lông nhe răng giương móng vuốt.Tiểu Thảo đổi trà lạnh trong bình thành nước linh thạch, rót cho Triệu Hàm một cốc, rồi cho Tiểu Thạch Đầu uống, bản thân cô cũng uống vài ngụm.Nhìn nửa còn gà hầm nhân sâm dư lại trên bàn, Dư Tiểu Thảo đương nhiên sẽ không lãng phí, nói với tiểu nhị Lý Lượng muốn cái hộp, gói canh gà lại, còn cười nói với em trai: “Đang lo không có thứ gì tốt mang tới cho ca ca bồi bổ đây!”Ăn cơm trưa xong, Dư Tiểu Thảo hàn huyên vài câu ới chưởng quầy, hỏi rõ vị trí của cửa hàng đồ gỗ "Chương ký”, vội dẫn theo Triệu Hàm và em trai rời đi.Trên đường cái, tiếng người bán hàng rong rao hàng, tiếng khách hàng cò kè mặc cả, còn có tiếng người quen lớn tiếng hàn huyên đan xen vào với nhau, tấu thành một khúc thị trấn náo nhiệt."Bán kẹo, bán kẹo đây! Kẹo mạch ngọt ngào đây!” Người bán hàng rong khiêng đòn gánh bán kẹo lớn tiếng gào to, đi qua bên người hai chị em.

Tiểu Thạch Đầu quay đầu nhìn kẹo mạch nha thô chế được bọc dưới một lớp bột mì trắng tinh trên gánh hàng, đôi mắt giống như bị hút lấy không thể rời đi được.Trẻ con nhà nông quanh năm suốt tháng cũng chẳng được ăn kẹo mấy lần.

Khi tết năm ngoái, cha bọn họ đánh được một con nai, bán được giá tốt, tự quyết định mua một cân kẹo mạch cho bọn nhỏ.


Bà nội Trương thị lại hùng hùng hổ hổ nói cha bọn họ sẽ chiều con, nhưng hôm đó đã nói suốt một canh giờ.

Còn giấu luôn kẹo đi, nói là để chiêu đãi khi có khách tới.Cuối cùng, ông nội lên tiếng mới cho chị em họ mấy chiếc, một người được chia một mẩu kẹo lớn bằng móng tay, nói thế nào không cho nhiều hơn.

Sau này số kẹo đó cũng không biết đã lọt vào trong bụng ai.

Cái loại ngọt ngào này, có chút dính răng, khi nhai hương vị rất ngon lại không ngấy làm Tiểu Thạch Đầu vẫn luôn nhớ thương dư vị đến nay.Nhìn thấy dáng vẻ của em trai như vậy, Tiểu Thảo cảm thấy một trận chua xót.

Nàng gọi người bán hàng rong bán kẹo lại, lấy ra hai đồng tiền, nói: “Phiền bác cắt cho mười văn tiền kẹo mạch nha.”Tuy rằng quần áo trên người hai chị em cũ nát, lại rất sạch sẽ: Người bán hàng cũng không vì thế mà khinh thường hai chị em, cười tủm tỉm lớn tiếng đáp: “Được rồi!”"Không cần, không cần đâu!” Tiểu Thạch Đầu nuốt nuốt nước miếng, hiểu chuyện xua xua tay nhỏ, nói: “Nhị tỷ, đừng lãng phí tiền, đệ không thích ăn kẹo.”Tiểu Thảo đau lòng sờ sờ đầu cậu, cười nói: “Là ta muốn ăn kẹo còn không được sao? Hôm nay không phải ta đã có tiền sao? Không thiếu mười văn tiền này! Tiểu chưởng quầy, cân đi!”Tiếng gọi "Tiểu chưởng quầy” này làm vị tiểu ca bán kẹo vui mừng như nở hoa.

Mỗi ngày hắn khiêng đòn gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể mở một gian cửa hàng bán kẹo để tự mình làm ông chủ.

Khi hắn xuống dao, lưỡi dao lẹm vào phía trong, khi chia kẹo tất nhiên nhiều hơn một chút.Tiểu Thảo lại nhờ anh chàng bán kẹo cắt kẹo mạch nha thành lớn bằng ngón tay cái, lấy một khối ra cầm tay trước, còn lại dùng giấy dầu bao lại cẩn thật.

Nàng cố ý trêu đùa quơ quơ kẹo mạch nha ở trước mắt Tiểu Thạch Đầu, lại đưa đến dưới mũi mình, nhẹ nhàng ngửi ngửi, lớn tiếng khen ngợi: “Thơm quá, khi ăn vào nhất định sẽ rất ngọt.

Đáng tiếc, đệ đệ đệ không thích ăn, viên kẹo này là của một mình ta rồi!”Tiểu Thạch Đầu li3m li3m môi, tròng mắt chuyển động theo kẹo mạch nha chị gái đang cầm, trên mặt lộ ra biểu tình giống như tiểu cẩu cẩu muốn ăn thịt muốn gặm xương đáng thương vô cùng.

Nhưng lại chịu đựng không đòi ăn kẹo với nàng.Tiểu Thảo không trêu cậu bé nữa, nhét kẹo mạch nha vào trong miệng cậu, ôm đứa em trai khiến người đau lòng này vào trong lòng ngực: “Tiểu Thạch Đầu, sau này mỗi ngày tỷ tỷ sẽ mua kẹo đường cho đệ ăn, còn có điểm tâm thơm ngon nữa...”"Không, có tiền rồi mua bông làm chăn bông trước, chăn bông của cha mẹ bông cũng đã rách rồi.

Còn có quần áo của các tỷ tỷ đều đã ngắn một đoạn rất lớn không thể mặc nữa rồi.

Tiểu Thạch Đầu không ăn kẹo cũng không sao cả ạ!”Tiểu gia hỏa ngậm kẹo mạch nha ở trong miệng, luyến tiếc cắn ra, chỉ dùng đầu lưỡi li3m đi li3m lại, hương vị ngọt ngào tràn ngập ở trong khoang miệng, tiểu gia hỏa hạnh phúc nheo đôi mắt lại, giống như một con mèo con đang thỏa mãi."Ừ, ừm! Chờ chúng ta ra ngoài ở riêng, sẽ làm cho mỗi người trong nhà một bộ quần áo, lại mua mấy chiếc giường và đệm chăn, mỗi ngày nấu cơm trắng cho Thạch Đầu nhà chúng ta, hấp màn thầu trắng tinh nữa...” Tiểu Thảo nắm chặt tay nhỏ của em trai, đi về phía cửa hàng gỗ.Tiểu Thạch Đầu cười vô cùng vui vẻ: “Mỗi ngày ăn gạo trắng bột mì có phải quá lãng phí không? Hay là cất đi chờ tương lai khi phải dùng đến lại lấy ra dùng...”Triệu Hàm đi ở hai phía sau hai chị em, yên lặng nghe hai người nói chuyện.

Đây tình thân giữa anh chị em với nhau phải không? Nhà chỉ có một mình cậu, lại rất ít chới với những bạn cùng lứa ở trong thôn.

Nhìn tình nghĩa giữa hai chị em, trong lòng lại nảy lên một loại cảm xúc không thể gọi tên.Trấn nhỏ có ba con đường ngang dọc, Dư Hàng anh trai Tiểu Thảo đang "làm công” ở cửa hàng đồ gỗ cũng cùng với Trân Tu Lâu ở trên con phố phồn hoa nhất kia.

Vừa đi vừa nói, hai chị em đã nhìn thấy tấm bảng hiệu "Chương Ký” của cửa hàng đồ gỗ.Kiếp trước Tiểu Thảo chưa tốt nghiệp cấp hai đã bỏ học, sau khi xuyên tới đối mặt với chữ phồn thể phức tạp, nàng dường như đã thành mù chữ.

Ngay cả đoán mò cũng chỉ có thể nhận được mấy chữ mà thôi.Tay nghề của đại sư phụ ở cửa hàng đồ gỗ không tồi, chưởng quầy lại thường xuyên đến kinh thành để “Học hỏi kinh nghiệm”, những nhà có điệu kiện ở xung quang trấn trên đều thích đến cửa hàng đồ gỗ tên là “Chương Ký” này để đặt làm đồ dùng gia đình, chuyện làm ăn tất nhiên không tồi.Hai chị em tay trong tay vào cửa hàng.

Tiểu nhị nghe thấy động tĩnh lập tức tươi cười xoay người lại, nhìn thấy cách ăn mặc trên người hai người lập tức thay đổi sắc mặt.


Hắn ta nghiêm mặt, quát: “Đi, đi, đi! Quỷ nghèo, đây không phải chỗ chơi của các ngươi, mau chóng cút đi!”Dư Tiểu Thảo nhíu nhíu mày, trong lòng tuy rằng rất tức giận hắn mắt chó xem thường người khác nhưng vẫn nhịn xuống, hỏi: “Tiểu nhị ca, đại ca của chúng ta là người học nghề ở trong tiệm đồ gỗ này, tên Dư Hàng.

Phiền tiểu nhị ca truyền lời giúp một chút đi nói với huynh ấy có muội muội và đệ đệ tới thăm huynh ấy, được không?”"Dư Hàng? Tháng trước mới có người tới thăm nó rồi, tại sao người nhà lại tới nữa? Nếu luyến tiếc thì cút về ngay đi, ra ra vào vào coi nơi này là chỗ nào hả?” Biểu tình của tiểu nhị kia đầy thiếu nhẫn kiên, trong khẩu khí nói chuyện tràn đầy thái độ khinh thường.Tiểu Thảo nén giận, ôn nhu nói: “Tiểu nhị ca, tỷ đệ chúng ta đã đi một chuyến thật xa tới cũng không dễ dàng, mong tiểu nhị ca tạo điều kiện một chút đi.”Tiểu nhị nặng nề ném mạnh giẻ lau trên tay lên trên bàn, đi vào phía sau cửa hàng, gân cổ lên hô vào trong viện: “Dư Hàng, Dư Hàng! Có người tìm!”Cũng mặc kệ người bên trong có nghe thấy hay không đã trở lại cửa hang luôn, cầm lấy giẻ lau đuổi chị em hai người ra ngoài giống như đuổi ruồi bọ: “Đi đi, chờ ở bên ngoài đi! Đừng chậm trễ chúng ta làm ăn buôn bán...!Phương đại nhân, mời vào bên trong! Bình phong của ngài đã làm xong rồi, mau đi vào nhìn một chút đi ạ!”Một vị công tử văn nhã trang phục sang trọng, đẹp đẽ mang theo gã sai vặt xuống xe ngựa ở trước cửa của cửa hàng đồ gỗ, tiểu nhị thấy vậy vội bắt đầu tươi cười nịnh nọt, ân cần tiếp đón người đi vào.Dư Tiểu Thảo nhún vai, mỉm cười thản nhiên: Con người ấy à, chính là thực tế như thếVị công tử kia nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua hai chị em một cái, ánh mắt lại dừng lại hai giây trên đôi môi đang cười tự giễu của nàng.

Điệu bộ vừa rồi của tiểu nhị, Phương Tuân đã nhìn thấy hết, vốn tưởng rằng bị đối xử như vậy, hai chị em nhà nghèo này, sẽ khổ sở, sẽ trốn tránh...Không nghĩ tới người chị lại cười cười dửng dưng, thần thái chỉ có sự thản nhiên.

Loại thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh này, dường như đã tỏ rõ tương lai bất phàm của nàng.

Bước chân của Phương Tuân vẫn chưa bởi vậy mà dừng lại.

Vốn tưởng rằng chỉ là khách qua đường chợt chạm mặt nhau, không nghĩ tới tương lai không lâu sau, hắn lại gặp lại nàng một lần nữa..."Nhị muội, Thạch Đầu, tại sao hai đứa lại tới đây?”Dư Hàng tập tễnh đi ra từ cửa hàng, trên mặt thể hiện niềm vui từ nội tâm."Đại ca, chân huynh bị làm sao cậy? Còn có mặt mũi nữa...” Tiểu Thạch Đầu trừng lớn đôi mắt nghi hoặc, đau lòng hỏi.Dư Tiểu Thảo tập trung nhìn lại, trên khuôn mặt thanh tú của Dư Hàng có hai vết sưng đỏ hiện dấu vết rõ ràng có thể thấy được, tư thái vừa mới đi ra dường như cũng như đang nén đau nhức.Dư Hàng sờ sờ trên mặt vết thương, làm bộ không sao cả nói: “Không sao cả, khi làm việc không chú ý bị khúc gỗ vướng ngã, trẹo chân một chút, khuôn mặt bị cành cây chưa phát sạch của khúc gỗ quệt phải.

Một chút vết thương ngoài da đừng ngạc nhiên làm quá lên như vậy.

Nhị muội, gần nhất thân thể muội đã tốt hơn chưa? Cả nhà vẫn tốt chứ? Có được ăn no hay không?”.