Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển

Chương 36: Chương 37





Tuy rằng trong khe núi có linh khí nhưng không có khả năng giúp chủ nhân đạt được lợi ích.

Như vậy, hấp thu linh khí trong Sơn Khê mười ngày không bằng ngâm trong nước linh thạch, rất có ích với việc nó gia tăng linh lực bản thân.Vậy mà lại có thể bị loài người nhỏ yếu bắt bí! Chờ phong ấn trên người bổn thần thạch biến mất, xem ngươi lấy cái gì đe dọa ta? Chỉ có ngươi cầu xin ta thôi! Linh thể của tiểu bổ thiên thạch thở phì phì ở trong lu nước đạp nước càng mạnh hơn.Dù sao ngoài mình không ai có thể thấy nó.

Dư Tiểu Thảo trực tiếp lơ nó, cùng chị em Tiểu Liên cho sủng vật mới trong nhà: con hoẵng nhỏ đã ăn no.“Nhị tỷ, ban đêm bên ngoài lạnh, chú hoẵng này quá nhỏ, nhỡ đâu bị lạnh tới bệnh thì sao?” Tiểu Thạch Đầu ngồi xổm trên mặt đất, ôm chú hoẵng nhỏ không buông tay.

Cậu bé và chú hoẵng nhỏ giống nhau đều có một đôi mắt đen láy trong suốt, ngốc nghếch nhìn Dư Tiểu Thảo.Dư Hải bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thịt của con trai, cười nói: “Không ngủ bên ngoài, vậy con nhường chăn cho nó sao?”“Con ôm hoẵng nhỏ ngủ, nó cũng không chiếm nhiều chỗ.” Tiểu Thạch Đầu bĩu môi, muốn thuyết phục những người khác trong phòng.Tiểu Liên tuy cũng thích hoẵng nhỏ đáng yêu lanh lợi nhưng không đồng ý để nó ở trong phòng: “Ta không đồng ý để nó ngủ trên giường của chúng ta, nếu xảy ra chuyện nửa đêm trên giường đều là phân, ngày mai nương sẽ phải cọ giường.”Dư Tiểu Thảo cũng không muốn nuôi hoẵng ở trong phòng, thời gian lâu sẽ có mùi.

Nhưng mà nàng lo lắng hơn là để hoẵng nhỏ ở trong sân tới sáng mai có bị người khác làm thịt làm thịt hầm không.

Dù không có mấy lạng thịt nhưng nấu canh cũng rất bổ.Nàng đi ra bên ngoài ôm về một ít cỏ khô mềm, đi tới một góc cửa làm một cái ổ nho nhỏ cho tiểu tử kia, nghiêm túc chọc nhẹ cái mũi nhỏ ướt nhẹp của nó, dặn dò:“Nhóc con, nếu muốn ở lại thì đi ra phía cửa.

Nếu làm phòng bẩn, sẽ nướng ngươi lên ăn!”Con hoẵng nhỏ dùng ánh mắt tin cậy ấm áp nhìn chằm chằm nàng, còn li3m ngón tay nàng duỗi đến, giống như nghe hiểu lời Tiểu Thảo nói vậy.Giọng nói của Tiểu Thạch Đầu mang theo chút mất mát, giống như tiểu đại nhân thở dài nói: “Hoẵng nhỏ được Nhị tỷ gỡ từ trong bẫy ra, nên thân với tỷ ấy nhất.”Dư Tiểu Thảo nhéo cái mũi nhỏ của cậu bé, cười nói: “Nếu lần sau còn có chuyện tốt như vậy, nhị tỷ sẽ để đệ làm trước.”Tiểu Thạch Đầu nghe vậy lại vui vẻ trở lại: “Được, được! Mang về một con hoẵng nhỏ nữa làm bạn với hoẵng nhỏ!”Có lẽ là đe dọa của Dư Tiểu Thảo có tác dụng, hoặc là nước của linh thạch mở ra linh trí cho hoẵng nhỏ ngốc nghếch.


Con hoẵng nhỏ còn chưa đầy tháng này, từ sau khi vào ở trong phòng tây, chưa đi tiêu trong phòng bao giờ.


Dù là cửa không cẩn thận bị đóng chặt, nó cũng nhịn đến lúc người trong phòng đứng lên mới vội vã xông ra ngoài giải quyết.Trên người nó cũng không có mùi tanh của loài hoẵng, cho dù là mùa hè cũng là thanh mát dễ chịu, ba chị em Dư Tiểu Thảo vô cùng yêu thích nó.

Ngay cả Liễu thị cũng nói nó là một con hoẵng thành tinh, nếu không thì lời người khác nói, sao nó lại giống như có thể nghe hiểu vậy chứ?Từ lúc Dư Tiểu Thảo hứng thú học y cùng Vưu đại phu, liền không ngừng nghỉ thực hiện nó.

Những ngày tiếp theo, nàng trở nên bận rộn hẳn lên.Mỗi sáng sớm, nàng rời giường thật sớm, tụ họp với Triệu Hàm.

Hai người phân chia xong khu vực, mỗi người liền phân công nhau đi thiết kế bẫy.

Đi một vòng trong rừng, có nước linh thạch làm mồi nhử, luôn có thu hoạch không nhỏ.Dư Tiểu Thảo thống kê xong số thú săn hai người có, có lúc là Triệu Hàm vác đi hơn hai giờ, bán ở trấn trên.

Có lúc dứt khoát nhờ đại bá Triệu thuận tiện mang lên trấn trên cùng nhau.Cũng may việc làm ăn với Trân Tu Lâu càng ngày càng tốt, vị sư phụ xử lý món ăn dân dã mới mời tới tay nghề nướng đồ rất tuyệt, số thú săn cần cũng nhiều lên.

Thú săn sống Dư Tiểu Thảo và Triệu Hàm săn được vốn không lo không có chỗ bán.Có lúc không chú ý săn nhiều thú săn, dù Dư Tiểu Thảo không có mối quan hệ này, Trân Tu Lâu cũng sẽ thu mua của bọn họ đầu tiên.

Dù sao thú săn mới bị giết và đã chết được một lúc, hương vị cũng khác nhau.Buổi chiều Dư Tiểu Thảo đi tới chỗ Vưu đại phu học nhận biết thảo dược.

Không biết là nước linh thạch có tác dụng, hay là Dư Tiểu Thảo vốn dĩ thông minh, nhận biết thảo dược với nàng mà nói đúng là dễ như trở bàn tay, đạt tới trình độ chỉ cần gặp qua là không quên được.Vưu đại phu vốn không kỳ vọng gì ở nàng, nhưng thấy nàng có thiên phú ở mặt này, ông ta tiếc nhân tài, dường như coi nàng như đệ tử đích thân dạy dỗ.


Lúc lên núi hái thuốc cũng không quên đưa nàng đi cùng, thỉnh thoảng thử khả năng nhận biết thảo dược của nàng.Dần dần, Vưu đại phu phát hiện tất cả thảo dược mình biết Dư Tiểu Thảo đều nhớ rõ thuộc làu làu, liền bắt đầu dạy nàng một ít kiến thức về dược lý.Cứ như vậy, Dư Tiểu Thảo rõ ràng cảm thấy thời gian của mình không đủ dùng.

Có nhiều lúc sáng sớm nàng theo Vưu đại phu lên núi hái thuốc, đương nhiên không có thời gian bẫy thỏ.Ở trong lòng nàng, bạc lúc nào cũng có thể kiếm.

Mà kiến thức dược lý và y học có giá trị thực tế, sớm học thì sớm có được lợi ích.

Nàng tự cảm thấy thiên phú không tệ, tương lai có khi có thể làm một nữ đại phu!Những ngày sau đó, thời gian Dư Tiểu Thảo ở chỗ Vưu đại phu còn nhiều hơn thời gian ở nhà.

Vưu đại phu ba mươi năm trước một mình ở lại thôn Đông Sơn, say mê y học nhưng khổ vì không có phương pháp tìm tòi nghiên cứu, cả đời chưa cưới ai, đến giờ vẫn cô độc một mình.Có nha đầu Dư Tiểu Thảo bề ngoài là đứa trẻ, bên trong là người trưởng thành làm bạn, Vưu Dũng cũng cảm thấy cuộc sống có chút thú vị hơn.

Trước kia nghiên cứu một phương thuốc mới, ông ta thường quên mất đêm nay là đêm nào, ngày không ăn ba bữa cơm là chuyện bình thường.Bây giờ, trong nhà có thêm một tiểu nữ quản gia.

Ông ta không ăn, nhưng nàng lại muốn ăn! Nàng trong lúc ông ta trầm tư suy nghĩ rất hiểu chuyện mà làm xong đồ ăn bưng đến trước mặt ông ra, dùng mùi thơm của thức ăn dụ ông ăn.Cho tới bây giờ ông ta cũng không biết mình là đồ tham ăn, tay nghề của tiểu nha đầu này không thể dùng từ không tệ hình dung được.

Chỉ là rau cải canh, củ cà rốt đơn giản trong tay nàng cũng có thể biến thành mấy món ăn ngon miệng.Tiểu nha đầu này thật sự rất thông minh, kiến thức dược lý ông dạy cho nàng, nàng không những có thể tiếp thu toàn bộ, có lúc còn có thể học một biết mười đóng góp những suy nghĩ của bản thân, khiến ông ta hiểu ra.

Một tháng ngắn ngủi, tiểu nha đầu đã có thể tự mình kê đơn thuốc.Vưu đại phu đã coi Tiểu Thảo như đệ tử chính thức dạy dỗ, lúc ra ngoài chữa bệnh, cũng nhớ đưa nàng theo.

Lâu dần, làng trên xóm dưới đều biết Vưu đại phu nhận một tiểu nha đầu làm đồ đệ, coi như bảo bối.Ngay lúc Dư Tiểu Thảo cảm thấy bản thân có thể chuẩn đoán đúng một số bệnh thường gặp, bốc đúng phương thuốc thì ân sư Vưu đại phu của nàng để lại một lá thư, vội vàng rời thôn Đông Sơn.Trong thư nói ông ta dò hỏi được tin tức của người thân thất lạc lúc chiến tranh, phải rời nhà đi tìm.

Dặn dò Dư Tiểu Thảo nhất định không thể lãng phí thiên phú, mỗi ngày đều phải ôn lại những kiến thức ông ta dạy.

Nếu như bên cạnh có người gặp chuyện không may, có thể ra tay giúp đỡ.

Đương nhiên, nếu họ không tin cũng không nên miễn cưỡng…Dư Tiểu Thảo lại thoát khỏi bận rộn.

Nhưng mà cứ cách hai ngày nàng sẽ qua nhà Vưu gia gia dọn dẹp nhà cửa, trông nom dược liệu.

Nàng còn thử chế một ít thuốc bôi ngoài da, ví dụ như thuốc cầm máu, thuốc làm tan máu đông, ở trong cho thêm nước linh thạch pha loãng, hiệu quả còn tốt hơn thuốc Vưu đại phụ chế.

Nhưng mà không có mấy người dám dùng thuốc nàng chế thôi!Cũng không trách được, dù sao nàng cũng chỉ là đứa trẻ chưa đủ chín tuổi, nói mình biết chữa bệnh, người khác tin mới là lạ.

Nàng chỉ đổi kim sang dược tùy thân cha hay mang theo lúc lên núi thành thuốc tự mình chế.


Không nghĩ tới hành động trong vô ý của nàng sau này lại cứu cha nàng một mạng…Hôm nay, Dư Tiểu Thảo rảnh rỗi không có việc gì làm, nói với Tiểu Thạch Đầu đang cho Tiểu Bào Tử trong sân ăn: “Tiểu đệ, tính thời gian cha ra biển cũng nên trở lại rồi nhỉ?”Tiểu Thạch Đầu cũng không ngẩng đầu lên nói: “Còn sớm! Nhị tỷ, thời gian này tỷ hay chạy ra ngoài, ngay cả lúc nào cha trở về cũng không nhớ.

Đánh cá trở về, đầu tiên thuyền cập bờ, mang cá xuống cho người đưa đi, có lúc còn dư nhiều thì phải bán ở chợ cá ở bến tàu …”Bến tàu? Ánh mắt Dư Tiểu Thảo sáng lên, cười giống như bà ngoại chó sói dụ dỗ tiểu bạch thỏ: “Thạch Đầu, đệ có muốn đến bến tàu nhìn xem không? Nghe nói nơi đó cái gì cũng bán, đồ ăn ngon, có nới vui chơi…”“Nhị tỷ, tỷ muốn đi à? Tỷ đi ta cũng đi! Nhưng mà, chúng ta có dẫn theo hoẵng nhỏ không?” Tiểu Thạch Đầu không bỏ được sủng vật của mình, đi đâu cũng phải dẫn theo.Này cũng không trách cậu bé được, hoẵng nhỏ đáng thương không được hai lạng thịt đã từng bị mẹ con Lý thị Dư Hắc Tử giơ dao đè xuống đất.

Nếu như không phải Tiểu Thạch Đầu và Tiểu Liên trở về kịp thời, hoẵng nhỏ sớm đã là thức ăn trong mâm rồi.Sau đó Triệu Hàm chặn lại Dư Hắc Tử, dạy dỗ hắn một trận, nói hoẵng nhỏ là hắn cho Thạch Đầu mượn chơi mấy hôm, nếu như hắn biết Hắc Tử còn có ý xấu với hoẵng nhỏ, liền đánh hắn răng rơi đầy miệng!Nhà thợ săn Triệu ở thôn Đông Sơn cũng coi như có chút danh tiếng, nghe nói có một năm mùa đông, đàn sói đói bụng tới thôn, không những gây họa cho không ít gia cầm mà còn làm người bị thương.

Lúc nguy cơ, ba đời ông cháu nhà họ đều ra trận, ngay cả Triệu bá nương mặt ngoài nho nhã yếu ớt cũng có thể giương cung bắn mấy mũi tên.

Mười mấy con sói kia, căn bản không là gì.Bốn người Triệu gia được người trong thôn kính nể, nhưng không có bạn bè thân thiết.

Mình có bao nhiêu cân lượng mình còn không biết, không đáng để người ta đụng đầu ngón tay!Dư Hắc Tử bị dạy dỗ “nho nhỏ”, mặt mũi bầm dập về đến nhà, ngay cả đại bá nương Lý thị bình thường thấy mâu thuẫn nhỏ cũng nhảy nhót hăng hái, cũng chỉ dám ở trong sân ngoài mạnh trong yếu mà gào giọng.

Có Dư Hắc Tử “gà” bị “giết” làm gương, dọa sợ những người khác của Dư gia bên ngoài nhị phòng, cũng không dám có ý xấu với hoẵng nhỏ nữa.Nhưng mà, Tiểu Thạch Đầu chính mắt nhìn thấy Dư Hắc Tử đè hoẵng nhỏ nhà mình ở trên đá, dao phay trong tay cũng giơ lên.

Cậu bé sợ hãi không thôi, sau này dù đi đến nơi nào cũng đều mang hoẵng nhỏ theo.Sau này thôn Đông Sơn xuất hiện một cảnh là: Một cậu bé nhỏ đi ở phía trước, một con hoẵng nhỏ nhắm mắt theo đuôi đi phía sau.

Hai tên ngốc nghếch đáng yêu ai nhìn thấy cũng lộ ra ý cười….