Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển

Chương 39: Chương 40





Sau đó chàng kể lại đầu đuôi chuyện lần trước ra biển đã cứu Quận vương gia như thế nào, đưa người ta đi qua đá ngầm ra sao một lần.Dư lão đầu nãy giờ vẫn luôn rũ mắt nghe xong cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, chậm rãi gật đầu nói: "Ừ! Con nói đúng, cứu người rơi xuống nước là trách nhiệm của ngư dân chúng ta.

Hiếm khi quý nhân còn nhớ rõ chuyện này, chúng ta cũng không đòi hỏi gì chuyện báo đáp cả.

Sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa."Không nghĩ tới lão gia tử nhà mình lại có thể hiểu biết như vậy, Dư Tiểu Thảo bắt đầu có cái nhìn mới đối với ông nội ngày thường trầm mặc ít nói, nhưng ở nhà lại có quyền phát biểu cao nhất này.Sắc mặt của Dư Đại Sơn cuối cùng cũng thay đổi, giọng nói cũng hòa hoãn hơn một chút: "Nhị đệ à, không ngờ ngươi còn có phúc khí này, ra biển đánh cá cũng có thể cứu được vương gia.

Tuy ta không mưu cầu quý nhân báo đáp, nhưng người ta có ý tốt, cũng không tiện cự tuyệt phải không? Mau nhìn xem vương gia tặng cho ngươi thứ tốt gì vậy?Ánh mắt của Dư lão đầu cũng nhìn về phía bọc quần áo trong ngực Dư Tiểu Thảo.Đây là quà cảm ơn Đại tổng quản nhà người ta cho cha ta, liên quan gì đến các người hả? Trong lòng Dư Tiểu Thảo rất bất mãn, nhưng lại không biết phải làm thế nào.

Nếu như là đồ tốt, qua mắt hai người này rồi thì nhà nàng còn được gì nữa đây?Nàng âm thầm thở dài, mở bọc quần áo không lớn nhưng khá nặng trong tay ra.

Bên trong là mười đĩnh bạc trắng được sắp xếp chỉnh tề, còn có một miếng ngọc bội tiện tay tháo xuống.

Xem ra, quà cám ơn này cũng là vội vã chuẩn bị, tuy chất liệu của ngọc bội không tệ, nhưng cũng không phải là loại hàng cao cấp gì đó.

Đoán chừng là loại bình thường dùng để khen thưởng cho hạ nhân mà thôi."Quý nhân đúng thật là quý nhân, vừa ra tay một cái đã là trăm lượng bạc.


Nhìn miếng ngọc bội này ít nhất cũng đáng giá một trăm tám mươi lượng.

Chậc chậc! Cũng đủ làm lễ vật bái sư cho lão Tam mười năm nữa rồi!Dư Đại Sơn bị mấy thỏi bạc trắng lóa làm cho hoa mắt, còn có miếng ngọc bội quý giá kia cũng không phải là thứ người bình thường như bọn họ có thể nhìn thấy.Dư Tiểu Thảo bĩu môi, số bạc này là do cha nàng mạo hiểm sóng gió và nguy hiểm cứu người mới có đấy được không hả? Sao vào trong miệng những người này lại trở thành tiền đi học mười năm của tiểu thúc rồi?Dư lão đầu dùng bàn tay sần sùi vuốt v3 ngọc bội dương chi, nhìn con trai thứ hai một cái, đưa ra quyết định: "Ngọc bội này cũng không phải là thứ có tiền có thể mua được.

Sau này, nhà có khó khăn đi nữa cũng không được đem đi bán.

Coi như là bảo vật gia truyền, truyền cho cháu trai đích tôn của Dư gia, giữ lại cho con cháu tưởng niệm.”Cảm xúc trên mặt Dư Đại Sơn cứng lại.

Cháu trai đích tôn của Dư gia? Vậy chẳng có gì liên quan tới hắn cả! Nhà ai không biết, Dư Đại Sơn hắn tuy rằng đã đổi họ nhưng lại không có quan hệ ruột thịt với Dư gia.Trương thị này là vợ kế của Dư lão đầu, là chị em họ với mẹ ruột đã qua đời của Dư Hải.

Năm đó Trương thị góa chồng bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà, là mẹ Dư Hải tốt bụng chứa chấp bà ta.

Sau đó, khi mẹ của Dư Hải bị bệnh qua đời, Dư lão đầu lại cưới luôn Trương thị làm vợ kế.Lão đại Dư Đại Sơn này là do Trương thị mang tới, chỉ lớn hơn Dư Hải hai tháng.Cháu trai đích tôn? Bỏ qua hắn không phải chính là Dư Hải hay sao? Một khối ngọc bội tốt như vậy, cuối cùng không phải vẫn rơi vào tay lão Nhị hay sao?Dư Đại Sơn vô cùng không cam lòng, nhưng cũng không có lập trường để phát biểu.

Ngọc bội rơi vào tay ai cũng tốt hơn rơi vào tay Dư Hải không có một chút quan hệ ruột thịt nào với hắn.

Nhưng trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, quyết định do lão gia tử đưa ra, cho dù là mẹ hắn Trương thị có lợi hại cỡ nào cũng không thể thay đổi.Lúc này trong lòng Dư Tiểu Thảo cảm thấy cân bằng hơn rất nhiều, cháu trai đích tôn của Dư gia, vậy không phải là anh cả của nàng hay sao! Chuyện tốt này ít nhất cũng không uổng công, dù gì cũng có một miếng ngọc bội coi như an ủi.Tiếc nhất chính là một trăm lượng bạc trắng kia, nếu như nàng nhanh tay một chút, lấy ra một hai đĩnh bạc thì tốt rồi.


Tiểu nhân trong lòng Dư Tiểu Thảo đang cắn tay rơi lệ: Một trăm lượng bạc kia cũng đâu phải là con số nhỏ chứ.Về đến nhà, Dư Tiểu Thảo thấy bạc trắng đều rơi vào trong túi tiền của bà nội.

Đau lòng đến mức tinh thần suy sụp.

Liễu thị nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của con gái không nhịn được sờ trán của nàng một cái, rất sợ con lại bị bệnh.Phải nói ba bốn tháng nay là những ngày sống thoải mái nhất trong bảy tám năm qua của Liễu thị.

Mặc dù những công việc vất vả trong nhà cũng không ít đi, mặc dù mỗi ngày đều bị mắng không ít.

Nhưng con gái trước đó vẫn bệnh suốt, mấy tháng qua lại không phát bệnh dù chỉ một lần, còn có thể chạy nhảy cùng mấy đứa trẻ khác trong thôn, còn đi theo Vưu đại phu học y thuật.Bây giờ, không cần được ăn ngon hay không, tóm lại có thể lấp no bụng là được rồi.

Bọn nhỏ học đặt bẫy bắt con mồi, thỉnh thoảng có thể bắt được một hai con, nướng thịt ăn bên ngoài cũng đã có một bữa ngon.

Bọn nhỏ cũng rất hiếu thuận, vẫn luôn không quên lén lút giữ lại cho nàng ấy và cha của chúng một chút.Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng hồng nhuận và thân thể đã nhiều thêm chút thịt của bọn nhỏ, nàng cảm thấy cuộc sống càng ngày càng có lối thoát rồi.“Vợ Đại Sơn, vợ Đại Hải.

Hôm nay cũng đã có sương rơi, ngày mai nên đào khoai lang về cất được rồi đấy." Trương thị thu được trăm lượng bạc kia, trên mặt cuối cùng cũng có nụ cười.Dư Hải thương vợ, để chén cơm xuống nói: "Hay là ngày mai chúng con không ra biển nữa, mấy người đàn ông chỉ cần một ngày là có thể đào xong khoai lang về nhà rồi."Trương thị nghe thế mặt lại xụ xuống: "Trong nhà chỉ có ba mẫu ruộng cạn, hồi ta còn trẻ một mình là có thể xử lí xong rồi, sao còn cần phải làm trễ nải việc chính là ra biển đánh cá hả? Nhân khi trước khi mùa đông tới, tận dụng chút thời gian ra biển thêm mấy lần đi."Dư Tiểu Thảo nhìn bà nội tham lam một cái, trong đầu nghĩ: Lão phu nhân này không biết yêu tiền đến mức nào nữa! Có một trăm hai lượng kia cho dù một năm không ra biển cũng chắc chắn không đói chết! Cái bản lĩnh keo kiệt này cũng sắp đuổi kịp Nghiêm Giám Sinh, Grandet* rồi.(*) Đều hai nhân vật dù rất giàu có nhưng vẫn rất keo kiệt và hà tiện trong văn học.Sáng sớm ngày hôm sau, Dư Tiểu Thảo vừa ngáp vừa run rẩy mặc cái áo bông hoa đã đầy mảnh vá chồng chéo nhiều lớp vào người trong giọng nói the thé của Trương thị.

Hôm nay mới trong tháng Mười mà sương đã rơi dày đặc, sớm tối không mặc áo bông đều cảm thấy không thể chịu đựng được hàn khí lạnh lẽo này."Muội muội, muội ngủ thêm chút nữa đi, ta đi đào khoai lang giúp mẹ." Dư Tiểu Liên nhanh nhẹ đứng dậy, thấy dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của nàng lại vội vàng nhét nàng vào trong chăn.Nhiệt độ trong chăn thật sự khiến cho người ta lưu luyến, nhưng mấy đứa trẻ tám tuổi người ta đều ra ruộng hết rồi, một người nội tâm đã sắp ba mươi như nàng thật sự không có mặt mũi nằm trên giường.Dư Tiểu Thảo liên tục ngáp vừa rửa mặt rồi súc miệng xong, uể oải đi theo sau lưng mẹ mình.

Nghiêng đầu nhìn bá mẫu béo múp Lý thị mắt đầy ghèn cũng đang ngáp giống mình, trong lòng nàng liền cảm thấy cân bằng không ít.

Xem kìa, cũng không phải một mình ta nằm trên giường không dậy nổi.Đi chừng hai khắc đồng hồ dọc theo một con đường nhỏ hẹp uốn lượn mới nhìn thấy một vùng đất phủ kín dây khoai lang đỏ xanh mơn mởn của nhà mình.

Bên trong một màu xanh lục bao trùm tầm mắt lộ ra một mảnh xanh thẳm của bầu trời, còn có cả từng cơn gió trộn lẫn hương bùn đất, hít sâu một ngụm không khí lạnh lẽo.

Dư Tiểu Thảo đã cảm thấy có tinh thần hơn rất nhiều."Đại tẩu, nhị tẩu, tới đào khoai lang à!" Một khuôn mặt chất phác mang theo nụ cười nhiệt tình chào hỏi với đoàn người."Tam đường thúc, buổi sáng tốt lành! Thúc cũng tới đây để đào khoai lang hả?" Dư Tiểu Thảo có ấn tượng rất tốt với tam đường thúc nhà đại gia gia, hồi nàng vừa mới xuyên tới đã được người này ôm trở về nhà đó.Dư Giang cười ha ha sờ đầu nàng, nhìn cái cuốc nhỏ trong tay nàng, trêu ghẹo nói: "Ồ, Tiểu Thảo nhà chúng ta cũng có thể sử dụng đồ của người lớn rồi à.

Khoai lang nhà đường thúc đã đào xong hết rồi, mót lại một lần nữa xong sẽ qua đây giúp mọi người.”"Không cần, chỉ có ba mẫu khoai lang, một ngày là làm xong rồi.

Tam thúc à, thúc cứ làm việc của thúc đi." Liễu thị khéo léo từ chối ở trước mặt Lý Quế Hoa.

Đất nhà đại gia gia của Tiểu Thảo cũng không ít, lúc này cũng bận rộn, sao có thể làm chậm trễ việc của người khác được?Lý thị hung hãn trợn mắt nhìn em dâu một cái, có người giúp cho thì không chịu, ngươi mệt mỏi cũng đáng lắm.

Nhưng ngươi tìm mệt mỏi thì thôi đi, sao còn làm liên lụy đến ta hả?Dư Tiểu Thảo thấy bên đường chất đống khoai lang đỏ người khác đào lên, nhớ tới hương vị ngọt ngào của khoai lang đỏ nướng, khoai lang kén, bánh nướng khoai lang đỏ ở kiếp trước, không khỏi kích động đứng lên.


Nàng cầm lên cây cuốc nhỏ mà cha đặc biệt làm cho mình, chuẩn bị bắt đầu công việc!Nhân lúc nhàn rỗi mẹ và tam đường thúc nói chuyện, nàng đẩy đám dây khoai xanh mướt ra, đặc biệt tìm chỗ có dây to để xuống tay, cuốc một cuốc xuống đất, lập tức đã thấy nửa củ khoai lang đỏ.

Dư Tiểu Thảo cực kỳ kích động, kiếp trước tuy nói nhà cũng có đất, nhưng đều trồng các loại lúa mì đậu nành, cho tới bây giờ cũng chưa từng trồng khoai lang đỏ.

Chỉ thỉnh thoảng đi mót được một vài củ khoai lang đỏ còn sót lại ở trong ruộng khoai của người ta.Dư Tiểu Thảo cẩn thận dùng cuốc đào bùn đất xung quanh củ khoai lang ra, phía dưới càng đào càng sâu, càng đào càng lớn, vì sợ làm hỏng khoai lang đỏ, nàng dứt khoát buông cây cuốc ra, dùng tay để đào đất.

Cuối cùng, nàng cảm thấy củ khoai lang đỏ kia có chút lỏng ra, vội cầm lấy củ khoai lang to cỡ trái bóng chuyền, dùng sức một chút, nhổ khoai lang lên giống như nhổ cà rốt.Dư Tiểu Thảo đặt mông ngã xuống đất, cũng may có dây leo của khoai lang làm đệm, cho nên cũng không bị ngã đau mông.

Nàng không để ý phủi phủi đất bùn trên mông, ôm củ khoai lang lớn tự tay mình đào, đắc ý nó: "Mẹ! Mau nhìn nè! Con đào được một củ khoai lang rất lớn luôn!"Tam đường thúc cũng nhìn theo, không giống giả vờ lộ ra biểu cảm kinh ngạc: "Ôi! Tiểu Thảo thật có bản lĩnh, cuốc đầu tiên đã có thể đào ra củ khoai lang lớn như vậy rồi.

Còn chưa nói, củ khoai lang này có thể xưng là vua khoai lang rồi.”Dư Tiểu Thảo ôm "Chiến lợi phẩm" của mình, trong lúc đang vô cùng vui mừng, giọng nói khinh khỉnh của Tiểu Bổ Thiên Thạch lại xuất hiện trong đầu nàng:[Đắc ý cái gì? Ngươi quên rồi à? Hai tháng trước trời có chút hạn, ngươi đã lấy nước tắm pha loãng của ta tưới ruộng một lần đó.

Không có công lao của bản thần thạch, đất cát nghèo nàn như vậy làm sao có thể trồng ra củ khoai lang lớn thế này hả?]"Thì ra là nước linh thạch còn có thể k1ch thích thực vật phát triển à!" Dư Tiểu Thảo xuất thân nông dân, trong lòng khẽ suy tính.

Nếu như sau này trồng một ít rau cải trái mùa gì đó, không phải sẽ có thể kiếm một khoảng tiền lớn hay sao?[Rau cải trái mùa? Đó là cái gì?] Tiểu Bổ Thiên Thạch nghe được suy nghĩ trong đầu nàng, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc.Dư Tiểu Thảo vừa đào khoai lang đỏ vừa nói: "Chính là...!Mùa đông cũng có thể trồng được rau cải mùa xuân."[Chuyện này không khó! Chỉ cần tuyết không rơi nhiều, tầm mười ngày bản thần thạch có thể trồng xong một lứa cải xanh.] Nếu như Tiểu Bổ Thiên Thạch có cái đuôi thì bây giờ chắc chắn đã sớm vểnh lên tận trời.

Mặc dù pháp lực của bản Thần Thạch chỉ mới khôi phục được một chút, nhưng muốn thúc đẩy thực vật phát triển thì vẫn dư sức.Dư Tiểu Thảo đào lên từng củ từng củ khoai lang đỏ ở xung quanh, kìm nén vui sướng trong lòng nói: "Vì có những lời này của ngươi, sẽ cho ngươi hấp thụ nhiều linh khí của dược liệu trong nhà Vưu gia gia hơn một chút.".