Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển

Chương 47: Chương 48





Hai cha con nhận thuốc, luôn mãi cảm ơn Tôn đại phu rồi vội ra ngoài thành lấy xe trượt tuyết.

Tiểu Thảo mua mấy cái bánh bao nhân thịt ở ven đường, cho hai con chó kéo xe khỏe mạnh ăn thật no, lại ở chúng nó uống chút nước có vài giọt nước linh thạch.Hai con chó lập tức trở nên sinh long hoạt hổ*, trên đường trở về lôi kéo xe trượt tuyết một đường chạy như bay.

Ngay cả người đánh xe ngựa kéo cũng kinh ngạc và cảm thán tốc độ cùng sức lực của hai con chó này.

Vậy mà ngựa của anh ta cũng không đuổi kịp.(*) Sinh long hoạt hổ: ý nói khoẻ như vâm, mạnh như rồng như hổ, sinh khí dồi dào.Chặng đường hơn năm mươi dặm mà hai con chó vô cùng dũng mãnh mất chưa đến một giờ đã chạy về đến nới.

Trước khi vào thôn, hai cha con lại đi đến chỗ hai người đã đặt bẫy nhìn xem một chút, không nằm ngoài suy đoán Tiểu Thảo đã nhìn thấy hơn nửa số bẫy rập đều có thu hoạch.Hai cái bẫy lớn, một cái bị phá hỏng mất, một cái bẫy có một con hoẵng to lớn béo mập.

Có thể thời gian quá lâu, con hoẵng đã chết từ lâu bị đóng băng cứng đờ.

Trong những cái bẫy nhỏ khác phần lớn đều là thỏ hoang, gà rừng, còn tóm được một con lửng nữa!Tiểu Thảo không nhận biết con lửng, tò mò chọc chọc nó.

Trên mặt Dư Hải rốt cuộc lại có chút tươi cười: “Lông của con lửng rất ấm áp, sau khi về cha xử lý sạch sẽ để mẹ làm cho con một chiếc áo lót lông nhé.

Thịt lửng tươi ngon ngon miệng lại rất bổ dưỡng, chúng ta giữ lại để ăn.

Mỡ của con lửng con hãy giữ lại, chờ Vưu đại phu tới còn có thể chế chút thuốc trị bỏng nữa.”“Con lửng này nói ít cũng phải hơn mười cân, cũng có thể bán được mấy trăm đồng đấy, nãi con có thể đồng ý giữ lại nhà mình ăn không ạ?” Dư Tiểu Thảo không ôm hy vọng gì thuận miệng nói.“Con lửng này là hai cha con ta săn được, cha nói giữ lại nhà mình ăn thì chúng ta giữ lại để ăn thôi!” Giọng nói của Dư Hải trong kiên quyết và khẳng định nhiều hơn ngày xưa một chút rồi.Bẫy được không ít con mồi, cộng lại cũng có một trăm đến một trăm năm mươi cân.

Dư Hải chất con mồi lên trên xe trượt tuyết, bản thân đi bộ ở bên cạnh, thỉnh thoảng dò hỏi con gái có lạnh có đói bụng hay không.Dư Tiểu Thảo bị bọc thành quả cầu bông thật lớn, chỉ còn lỗ mũi và đôi mắt lộ ở bên ngoài, trong lòng không khỏi cảm thán: Cha nhà mình đối xử với con gái, thật là không còn gì để nói nha!Hai cha con nàng tới trước nhà đại bá phụ của Dư Hải, đem trả xe trượt tuyết.

Tiểu Thảo ở trên đường đã thuyết phục cha nhà mình, tạm thời không trả tiền mượn.


Còn thiếu nợ, về sau sẽ lấy lý do này để bán con mồi không nộp lên trên.

Lúc này nhà mình cũng nên có một kho bạc nhỏ!Trải qua lần này, Dư Hải cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc trong tay có tích góp.

Sau khi mẹ bọn trẻ sinh Thạch Đầu, thân thể vẫn luôn không tốt, có mấy lần còn ho ra máu.

Lần này tuy con gái nhỏ không có chuyện gì lớn, nhưng chàng vẫn không yên tâm.

Trong tay đến cả một cái đồng bạc cũng không có, lỡ như vợ con lại bị bệnh gì đó, chẳng lẽ muốn chàng trơ mắt nhìn các nàng chịu tội sao?Bởi vậy, thời điểm con gái nhỏ cất giấu ngân phiếu năm mươi lượng kia, chàng một câu cũng không nói.

Thời điểm con gái nhỏ đưa ra ý kiến tạm thời không trả nợ, chàng cũng không chút do dự đồng ý.

Về sau, chàng vẫn sẽ như cũ vất vả vì cái nhà này, nỗ lực.

Nhưng chàng cũng sẽ không hiếu thuận một cách mù quáng mà quên đi gia đình nhỏ của mình!“Đại Hải, mau mang đứa trẻ vào nhà nằm lên giường sưởi cho ấm.

Trời lạnh, lạnh cóng rồi phải không? Tiểu Thảo thế nào? Nhìn không có tinh thần gì thế!” Dư Lập Xuân khom lưng bế Tiểu Thảo và chăn cùng lên, bước nhanh đi vào nhà.Không khí ấm áp trong nhà xông thẳng vào mặt, Tiểu Thảo không có kịp nhìn rõ bài trí trong phòng đã bị nhét vào trong chăn ấm áp.

Ổ chăn nóng hầm hập, thoải mái đến mức khiến người ta mơ màng sắp ngủ.“Đại phu nói như thế nào?” Tam đường thúc Dư Giang của Tiểu Thảo, bưng hai chén canh gừng nóng hôi hổi, sau khi đưa cho nhị ca một chén, lại cẩn thận dỗ cháu gái họ uống canh gừng.Canh gừng của nhà họ Dư, chỉ dùng gừng nấu ra, vị gừng nồng đậm, còn cay giọng.

Dư Tiểu Thảo mang khuôn mặt khổ sở, muốn trốn khổ hình tránh uống canh gừng, lại bị tam đường thúc nhéo miệng nhỏ rót hết vào.


Tuy trên người nóng hổi, nhưng miệng cho đến tận yết hầu đều khó chịu không thôi.Dư Hải một hơi uống xong canh gừng, nhìn bộ dáng khổ sở của con gái, cười vô lương: “Tôn đại phu Đồng Nhân Đường đã xem qua, kê mấy đơn thuốc.

Không có chuyện gì lớn!”Đương nhiên chàng sẽ không nói đứa trẻ dù một chút cũng đều không sao.

Dư Hải biết rõ bản tính Trương thị - tiền chính là mạng sống của bà ta! Không khiến bà ta chảy chút máu, bà ta vĩnh viễn không biết đau.

Về sau thời điểm bà ta lại muốn động đến con gái, sẽ phải suy nghĩ thật kỹ!Tôn thị cầm mấy củ khoai lang đỏ nướng thơm ngào ngạt, lột vỏ nhét vào trong tay Tiểu Thảo: “Ăn đi, thay đổi chút mùi vị trong miệng! Không sao thì tốt rồi, đứa nhỏ này, mấy năm nay cũng chịu tội không ít nha!”“Cảm ơn đại nãi nãi!” Tiểu Thảo yêu thích sâu sắc món khoai nướng, đáng tiếc trong nhà có lão yêu bà Trương thị kia quản, có rất ít cơ hội có thể ăn.

Khoai nướng hương thơm ngọt ngào, nháy mắt chữa khỏi vết thương lòng bị canh gừng tổn thương.Dư Hải và đại bá và huynh đệ cũng cùng ăn, thấy con gái nhỏ ăn xong khoai nướng, xoa đôi mắt bắt đầu ngủ gà ngủ gật, liền đứng dậy nói: “Đại bá, tiền của bá đầu năm ta nhất định sẽ trả lại.

Ân tình của người, cháu trai vĩnh viễn ghi tạc đáy lòng.”Dư Lập Xuân vội nói: “Người trong nhà, nói cái gì có ân hay không tình! Cháu cũng đừng trách cha mình, từ trước đến nay ông ấy không quản được tiền, mẹ kế kia của cháu… Haizz, không đề cập tới cũng được! Chuyện tiền bạc, cháu cũng đừng để trong lòng.

Nhà ta cũng không cần dùng gấp!”Dư Hải mặc áo da dày của mình cho con gái.

Áo da to rộng cơ hồ kéo dài tới trên mặt đất, Tiểu Thảo một bộ bộ dáng mê mê hoặc hoặc, bước đi khó khăn theo phía sau cha mình.

Dư Giang nhìn không nổi chuyện này, liền bế tiểu gia hỏa lên, chuẩn bị đưa cả hai trở về.Dư Hải lấy ra một con thỏ béo và một con gà rừng từ một đống con mồi, nói với đại bá: “Trước khi lên thị trấn, ta vào trong núi hạ mấy bẫy.

Có lẽ tuyết rơi nhiều cả núi đóng băng khó tìm đồ ăn, ngược lại bắt được không ít con mồi.

Con thỏ và gà rừng này, để đại bá mẫu cất đông để dành, đến thời điểm ăn tết sẽ có thêm đồ ăn.”Dư Lập Xuân đâu có chịu nhận: “Đại Hải, trời giá rét, cháu săn thú cũng không dễ dàng.


Tiểu Thảo uống hết thuốc, nói không chừng còn phải đi cắt thêm.

Cháu vẫn nên cầm về đi, ngày mai lên thị trấn đổi thành bạc…”“Đại bá, nếu bá không nhận, chính là khinh thường cháu trai! Hôm nay nếu không phải người cho ta mượn bạc, ta thật không biết nên làm gì mới tốt… Đây là cháu trai hiếu kính ngài, mong ngài nhất định phải nhận lấy!” Thái độ của Dư Hải vô cùng kiên quyết.Dư Lập Xuân cũng biết cháu trai này từ trước đến nay tính tình bướng bỉnh, nếu lại không nhận, chỉ sợ chàng sẽ nổi giận.Thời điểm ra khỏi đại bá, đã lúc hoàng hôn.

Dư Hải đạp trên tuyết lạnh đông cứng, đi về phía nhà mình, trong lòng lại dần dần bị lạnh băng bao trùm.Cửa phòng đóng chặt, nồi và bếp lạnh băng … Nghe được động tĩnh, chỉ có cửa tây phòng vội vàng mở ra, vợ và con gái chàng vội vàng chạy ra đón.

Trước kia chàng thật là quá ngốc, chỉ muốn vợ con lần nữa nhẫn nại, hại vợ mình suy sụp thân thể, con gái thiếu chút nữa mất mạng.Cửa phòng chính phòng, vẫn gắt gao đóng chặt như cũ, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng gõ và chửi nhỏ.

Cửa sổ đông phòng, lặng lẽ mở ra một kẽ hở.

Khi cặp mắt bên trong kia tiếp xúc với tầm mắt chàng, lại đột nhiên lùi về.

Tiếng đóng cửa sổ trong lúc chạng vạng tĩnh lặng, có vẻ đặc biệt rõ ràng.Dư Giang hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn mang Tiểu Thảo đã cúi đầu ngủ gật bỏ vào trên giường đất tây phòng, sau đó ra ngoài cáo từ.

Bà nội không phải ruột thịt, chẳng lẽ ông nội cũng không phải? Mấy năm nay nhị thúc làm việc càng ngày càng không có nguyên tắc!Lúc này Dư Giang đang trách oan Dư lão đầu.

Ăn cơm chiều xong, Dư lão đầu thấy con trai và cháu gái còn chưa trở về, đã khoác quần áo đi bộ ra ngoài, muốn đi đón hai người họ.

Nhưng, hai người đi vào trong núi bắt con mồi, nên bỏ lỡ.Thời điểm Dư Hải đang sắc thuốc ở dưới mái hiên, Dư lão đầu đi vào từ bên ngoài.

Vừa vào cửa, ông liền chạy đến tây phòng, đi vào tận mắt nhìn thấy Tiểu Thảo đã ngủ rồi, quan tâm hỏi vài câu, lại nói: “Hai cha con các con còn chưa ăn cơm phải không? Kêu vợ con cán cho các con bát mì, làm cho Tiểu Thảo một quả trứng trần nữa.”Dư Hải mắt nhìn chính phòng, lắc đầu nói: “Bột mì trong nhà cũng không nhiều lắm, vẫn nên giữ lại đến tết làm sủi cảo ăn đi.

Hôm nay bẫy được con lửng, lát nữa làm thịt xong, sẽ nấu chén canh thịt uống.”Dư lão đầu thấy con trai muốn xử trí con mồi, lại không có giọng điệu xin cho phép, lời vốn muốn nói ra lại dừng một chút, mới nói tiếp: “Cũng được! Thịt lửng bổ người, làm nhiều chút cho đứa trẻ ăn.”Nói xong, liền chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến chính phòng.

Dư lão đầu mẫn cảm nhận thấy được sự thay đổi rất nhỏ của con trai, trong lòng tràn ngập cảm thán.

Xem ra lần này, lòng con trai thật sự bị tổn thương rồi!Dư Tiểu Thảo bị mùi thơm ngào ngạt của thịt làm tỉnh giấc.


Thịt lửng vốn là tươi ngon, hơn nữa với tay nghề của Liễu thị, thật sự đã nấu ra món canh thịt muốn lôi con sâu thèm ăn trong người ra ngoài.Người một nhà ngồi vây quanh ở trên giường đất, cùng thưởng thức mùi vị thơm ngon của canh thịt.

Dư Hải nhìn thịt trong chén, sau khi trầm mặc một lát, nói: “Ta đi đưa cho chính phòng hai chén!”Liễu thị ngừng động tác ăn canh một lát, sau đó lại tiếp tục cúi đầu ăn canh, không nói gì thêm.

Tiểu Thạch Đầu chu cái miệng nhỏ lên, không cam lòng nói: “Nhị tỷ sinh bệnh, bà nội cũng không muốn bỏ tiền ra.

Cần gì phải đưa canh thịt cho bà chứ!”Tiểu Thảo nuốt xuống miệng thịt nhỏ trong miệng, xoa bóp mặt tiểu gia hỏa, nói: “Bà, dù sao cũng là trưởng bối trong nhà.

Bà bất nhân, chúng ta cũng không thể bất hiếu.”Dư Hải liếc mắt nhìn con gái nhỏ một cái, trong lòng âm thầm gật đầu.

Đúng vậy, chữ “Hiếu” lớn hơn trời.

Bọn họ tiểu bối ăn thịt, không đưa qua cho trưởng bối, chuyện này mà truyền ra ngoài thanh danh một nhà bọn họ đã có thể coi như xong rồi.

Hơn nữa, trong nhà lại có Lý thị thích khua môi múa mép.

Để nàng ta nắm được thóp, nàng ta sẽ rêu rao khắp nơi mất thôi!Dư Hải bưng canh thịt đi ra từ phòng bếp, liền nhìn thấy Lý thị ở cửa đông phòng đang duỗi cổ nhìn xung quanh phòng bếp.

Đứa con trai thèm ăn kia của nàng ta đang ở phía sau ồn ào: “Canh thịt! Con muốn uống canh thịt! Dựa vào cái gì Tây phòng có thể uống trộm, còn không cho chúng ta ăn?”Dư Đại Sơn cứng rắn kéo hai mẹ con họ trở về, đang muốn đóng cửa lại nhìn thấy Dư Hải, trên mặt mang theo nụ cười cộc lốc: “Đại Hải, cháu trai đệ là do mẹ nó đã quá nuông chiều.

Đệ đừng để ý…”“Phòng bếp còn có canh thịt, muốn uống tự mình đi lấy.” Dư Hải bưng canh thịt vào chính phòng.Trương thị nghiêng con mắt nhìn qua, vẻ mặt chanh chua: “Nha! Bà lão như ta không có phúc khí, mùa màng không tốt, còn ăn canh ăn thịt, cũng không sợ giảm thọ!”Dư lão đầu trừng mắt nhìn bà ta một cái, nói: “Bà ít nói vài câu! Con lửng là ta đồng ý giết, thân thể con dâu hai và Tiểu Thảo đều không tốt, vẫn nên bồi bổ một chút.

Ăn thịt mình săn có cái gì giảm thọ không giảm thọ.

Nếu bà không ăn, ta có thể ăn hết!”.