Nữ Chủ Hắc Bang Vô Tình

Chương 17: Khen thưởng


Tất cả trên dưới đều đã có mặt đầy đủ. Trừ cậu cả vô kỉ luật kia ra thì ai cũng có mặt. Tên đó cứ vui thì đi, còn buồn thì lại ta bà đâu đó. Riết rồi ai cũng quen, sự xuất hiện của anh ta vốn chẳng qua trọng nữa.

Hôm nay là ngày họp định kì, các khu vực quản lí đều sẽ lên báo cáo danh thu tháng qua nhờ các phi vụ trái pháp luật đấy.

Bề ngoài Thời Thiên Hành là một công ty quản lí các khu vui chơi. Liên kết với các công ty khác mà làm ăn. Nhưng thực tế bọn họ lại đội lốt công ty mà làm ăn phi pháp. Mấy người quan chức cấp cao nhìn thấy đấy, cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ mặc cho họ thích làm gì thì làm. Miễn sao không vượt qua vỏ bọc hoàn hảo kia.

Thời Hiên nhìn nãy giờ đợi đứa con trai yêu của ông ta. Nhưng xem ra anh ta sẽ không đến, nên ông ấy cũng bắt đầu vào vấn đề chính.

Lão đại lúc này ngồi xoay xoay cái nhẫn trên tay, sau đó đưa ánh mắt lạnh lùng ra nhìn về phía Lãnh Quân. Tất cả mọi người cũng hiển nhiên đưa mắt nhìn theo.

" cậu, là Lãnh Quân?"

Lãnh Quân mặt không biến sắc, càng không biết bản thân đã làm gì sai đến mức được lão đại gọi tên. Nhưng theo thường lệ, anh ấy tất nhiên phải bước ra trước mặt cái người ngồi trên kia.

Chỉ vừa mới đứng dậy, Tử Yên bên cạnh liền nắm lại tay anh rồi nói:" có chuyện gì vậy?"

Anh ấy mỉm cười với cô rồi đáp:" tôi cũng không biết, nhưng tôi không làm gì sai. Tại sao lại sợ!"

Nói rồi anh ấy hiển nhiên bước lên phía trước. Gương mặt vẫn không biến sắc, không biết sợ là gì. Sau đó đáp:" dạ phải, tôi chính là Lãnh Quân"



Thời Hiên đưa ánh mắt đầy hung tợn của mình ra nhìn Lãnh Quân. Sau đó liền rời cái ghế lão đại mà bước đến chỗ anh.

Ông ta nhìn Lãnh Quân từ trên xuống dưới, sau đó đột nhiên lại cười phá lên. Trên mặt còn để lộ ra sự hài lòng. Tất cả mọi người xung quanh đều không hiểu chuyện gì.

Thời Hiên đưa tay đặt lên vai Lãnh Quân rồi nói:"cậu làm tốt lắm, công việc lần trước thằng Luân giao cho thật sự làm rất tốt. Cậu đã đem về cho Thời Thiên Hành một món hời lớn rồi "

Thì ra là khen thưởng, lần trước Lãnh Quân được giao việc lớn. Anh ấy hoàn thành xuất sắc nên đã được khen thưởng. Cũng vì vậy mà làm cho Thời Hiên đã để mắt đến anh.

Lãnh Quân chỉ cười nhẹ rồi đáp:" chỉ là chút tài mọn được anh Luân chỉ giáo. Tôi thật sự không dám nhận hết công lao "

Câu trả lời rất khiêm tốn, làm cho Thời Hiên lại rất thích. Ông ta vui vẻ quay về ghế, sau đó búng tay vào cái. Lập tức có người đem đến những phần thưởng mà Thời Hiên chuẩn bị.

Nào là hơn 200 triệu tiền mặc, một khẩu súng mới, một chìa khóa xe mới. Lãnh Quân nhìn sơ qua liền có chút hứng thú. Anh ấy đều nhận hết còn không quên nói tiếng cảm ơn.

" lần này cậu làm rất tốt, đây xem như là chút quà. Nhưng mà, hôm nay gọi đến họp mặt không phải là chỉ để khen thưởng thôi. Mà là, tôi muốn Lãnh Quân đi làm giúp tôi một việc. Mà cần có các anh em đây hỗ trợ!"

Tử Yên ngồi dưới nghe qua liền biết đây không phải miến mòi ngon. Người nhanh trí như Tử Yên nhìn sơ là biết, cô ấy thầm nghĩ bụng:" Ông già này đang muốn kiểm tra năng lực của Lãnh Quân. Anh ta vừa được khen thưởng trước mặt mọi người, ắt sẽ có kẻ ganh tị mà sinh lòng đố kị. Lần này lại giao việc quan trọng hơn, vậy không phải muốn mọi người tạo ra áp lực cản trở Lãnh Quân sao. Nếu may mắn thì Lãnh Quân chứng minh được năng lực, giúp ông ta làm việc. Nếu thất bại thì do cậu ta xui xẻo bỏ mạng lúc làm nhiệm vụ. Nhưng mà lỡ như anh ta thành công, mà việc lớn thế này. Để Lãnh Quân lập công lao với mọi người. Vậy chẳng phải cũng bất lợi cho anh ta sao, người không phải họ Thời mà lại tài giỏi, ắt cũng sẽ bị diệt. Lão già này đúng là thâm độc, mưu sâu kế hiểm!"