" cậu có muốn gánh vách, nhiệm vụ cao cả này không?"
Câu nói của Thời Hiên rất bình thường, nhưng ẩn sâu trong đó có đôi chút răn đe. Là ông ta muốn ép buộc Lãnh Quân nhận lấy.
Lãnh Quân nào không nhìn ra chứ, thủ đoạn thế này không phải lần đầu anh gặp. Nhưng trong tình huống này, việc ông ta giao chắc chắn rất nguy hiểm.Anh thì không sao, nhưng còn Tử Yên. Lần trước chỉ đi có một ngày đã thành ra thế kia. Vậy còn lần này? Trong lúc đang đắn đo suy nghĩ, Lãnh Quân đưa mắt sang nhìn Tử Yên đang ngồi phía dưới. Cô ấy cũng nhìn anh.
Cả hai người đều hiểu đối phương đang muốn gì. Chỉ là....
" sao, câu trả lời là?" Thời Hiên mất kiên nhẫn liền hỏi tiếp
" tôi có thể tham gia cùng Lãnh Quân không?" Một giọng nói của phụ nữ vang lên
Mọi người liền quay sang đưa mắt nhìn người đó, đang tiến gần hơn đến chỗ Lãnh Quân. Không sai, chính là Tử Yên.
Lãnh Quân liền quay sang nói nhỏ với Tử Yên đang đứng bên cạnh:" sao cô ra đây? Ở đây phụ nữ không có quyền lên tiếng đâu?"
" tôi muốn tận mắt nhìn anh Quân đây, thất bại trong nhiệm vụ đấy!" Tử Yên đáp
Tử Yên dứt lời liền quay sang nhìn về phía Thời Hiên. Thời Hiên cũng nhìn lại cô ấy, trong phút chốc. Ông ta nhìn gương mặt xinh đẹp đầy sự cuốn hút của cô, liền nghĩ đến tình nhân của ông ta. Cả một đời ông ta không thể quên được, một ánh mắt đầy sự mê hoặc của Tô Y Vân. Một cơ thể nóng bỏng, đầy thèm khát của bà. Chỉ nhìn qua cô mà gợi nhớ lại đến người ấy, Tử Yên trong mắt ông ta đúng là có sự hứng thú.
" tên?" Thời Hiên lạnh lùng hỏi
" tôi tên là Tử Yên, là người do anh Quân nhặt về. Tôi là đứa không nơi nương tựa, may mắn có anh Quân đây giúp đỡ. Rồi được làm việc trong sòng bạc. Đây cũng là lần đầu tôi đến ngôi nhà của Thời Thiên Hành " Tử Yên đáp
" người do Lãnh Quân nhặt về sao?" Thời Lục bên cạnh thấy làm lạ liền hỏi
" phải, là do anh Quân chỉ dạy tôi từng chút một!" Tử Yên lại thảnh nhiên đáp
" cô có cần trả lời hết không? Tử Yên cô mau nói cô không muốn đi với tôi đi. Lão đại mà đồng ý thì cô lại làm gánh nặng cho tôi!" Lãnh Quân lại thì thào vào tai Tử Yên.
Tử Yên nghe xong liền cười rồi nói lớn:" xin lão đại cho tôi được đi theo anh Quân, tôi nhất định sẽ cùng anh ấy hoàn thành nhiệm vụ!"
Lãnh Quân liền đưa ánh mắt bất ngờ ra nhìn cô, còn Tử Yên thì mặc kệ. Thứ cô đã quyết, trời sập cũng không cản nỗi
Thời Hiên rất thích thái độ và dáng vẻ đó của Tử Yên. Dù sao cũng là người Lãnh Quân đào tạo, ông ta cũng muốn xem xem. Liệu trong Thời Thiên Hành này có người tài nào chưa xuất hiện.
" được, vậy cả 2 người tới Trung Thiên Xã Đoàn. Lấy cắp số hàng của bọn họ. Trong vòng 2 ngày, tôi muốn nhìn thấy số hàng đó. Nằm trong kho của Thời Thiên Hành. Nhớ cho kĩ chỉ có 2 người và 2 ngày. Tính từ thời điểm này!"
Ông ta vừa dứt lời, Lãnh Quân liền im lặng đưa ánh mắt đầy khó chịu ra nhìn Tử Yên. Còn cô thì không hiểu chuyện gì. Nhưng xem xét tình xung quanh thì Trung Thiên Xã Đoàn chắc chắn là một nơi khó đụng đến. Hơn nữa còn là thứ ngán chân của Thời Thiên Hành. Lần này mượn tay Lãnh Quân là muốn Trung Thiên Xã Đoàn thuần phụ Thời Thiên Hành. Đúng là cáo già lắm đuôi.
" nếu không có chuyện gì nữa, giải tán!"
Ông ta dứt lời liền rời đi, Thời Lục cũng nhanh chân theo sau. Ngay lúc đó tất cả mọi người cũng nhanh chóng ra về.
Xung quanh đấy chỉ còn Tử Yên và Lãnh Quân. Đợi mọi người đi hết anh ta liền giận giữ rồi quát Tử Yên:" cô bị điên à, đã bảo đừng đi theo rồi. Bây giờ người chúng ta động đến là Trung Thiên, là Trung Thiên đó " anh ta liền tạch lưỡi, có cảm giác rất muốn trút giận nhưng không thể.
" sao cô lì vậy, để tôi đi một mình được rồi tại sao cứ phải đi theo chứ " Lãnh Quân bình tĩnh lại một chút rồi nói
Tử Yên đưa ánh mắt đầy chân thành, nhìn thẳng vào mắt Lãnh Quân rồi đáp:" bởi vì tôi không muốn đứng nhìn anh gặp chuyện, tôi muốn đi cùng anh. Chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết. Giấc mơ của chúng ta, chúng ta nhất định phải cùng nhau thực hiện!"
Lãnh Quân không biết nên vui hay buồn nữa, trong cái thế giới này anh ta nghe câu này được mấy lần. Nhưng mà lời này thốt lên từ miệng của Tử Yên. Mà Tử Yên vốn đã chịu rất nhiều tổn thương rồi, anh ấy không muốn nhìn thấy dáng vẻ ngồi khóc trong lòng mình của cô như hôm trước.
Tử Yên thấy anh ấy đang lo sợ thứ gì đó, liền bước đến đưa tay chạm vào vai anh rồi bảo:" tôi đã can đảm bước ra, tất nhiên tôi sẽ không sợ. Bởi vì tôi biết, nếu chuyện này hoàn thành. Tôi nhất định sẽ có tiếng nói, tôi có thể dùng dao đâm vào những tên cặn bã kia "
" Tử Yên cô suy nghĩ đơn giản quá rồi đó! Cô chẳng lẽ không nhìn ra, thứ mà ông ta muốn không chỉ là hàng. Mà còn là năng lực của tôi, ông ta muốn xem thử tôi có phải một quân cờ tốt để ông ta giữ lại hay không?"
" thế giới của tôi đơn giản vậy đấy, nhưng một khi tôi quyết tâm. Thì ông trời bắt tôi chết, tôi nhất định sẽ sống. Bởi vì tôi không tin ý trời, tôi tin vào bản thân mình. Tôi cũng tin và anh, tôi tin anh đã có sẵn tính toán từ lúc ông ta đặt điều kiện"
Lãnh Quân liền thở dài một hơi, xem ra là bị cô ấy làm lung lay rồi.