Thời Gian thấm thoát thôi đưa, mới đây Tử Yên đã đến Trung Thiên gần được một năm rồi. Từ ngày cô ấy có chỗ dựa là Trung Thiên. Ông trùm của tứ đại bang, thì cô cũng trở nên khác hẵng. Mỗi lời nói ra, đều rất có giá trị. Nhưng nếu nói về độ được lòng dân, thì lại không nhiều là mấy. Suy cho cùng, cô cũng là kẻ phản bội. Ngoài Trung Thiên ra thì cũng không ai xem trọng cô. Dù năng lực của cô ấy rất lợi hại, chỉ với một tháng mà lại đem Trung Thiên thời kì hoàng kim quay về, một năm đưa Trung Thiên trở thành hắc bang cường mạnh. Lại đem đến một đối thủ ngang tầm với Thời Thiên. Điều đó đồng nghĩa với việc, ngày mà cô ấy quay về Thời Thiên báo thù đã đến.
Tin tức Tử Yên tài giỏi như thế lang rộng ra khắp thế giới ngầm. Đều này cũng làm Quang Tuấn, đàn em thân cận của Lâm Trung Thiên lo lắng.
Lúc chơi cờ cùng Lâm Trung Thiên, anh ấy đã nói ra suy nghĩ của bản thân
" anh Thiên không cảm thấy nghi ngờ, việc Tử Yên xuất hiện giúp chúng ta quá trùng hợp sao?"
Lâm Trung Thiên chỉ cười và tiếp tục đánh cờ. Thấy thái độ đó, Quang Tuấn lại hỏi:" chuyện này, anh đã có dự tính "
" không, không có tính toán gì cả. Tử Yên, thù hận Thời Luân. Hơn nữa, nó rất giống em, xuất thân tầm thường không có gì nổi bật. Quả thực như lời nó nói. Mẹ nó là gái ngành, có gia đình riêng mà bỏ nó. Nhà cậu nuôi lớn cũng ruồng bỏ. Nó rất thông minh, cũng rất nham hiểm. Nhưng mà, càng nham hiểm càng tốt. Làm như vậy chỉ khiến cho Thời Thiên kia kiêng dè "
" em chỉ sợ là họ có âm mưu "
" âm mưu? Lực lượng của chúng ta đều chia nhỏ ra. Nếu như nó có thể khốn chế được phần nó quản mà thôi. Chuyện bây giờ, là chúng ta cứ thông thả đã. Nếu như sau này có biến cố gì thì phía mạnh nhất của chúng ta, không nằm ở đây!" Vừa dứt lời, ông ấy liền dùng ngón tay chỉ vào đầu của mình.
Quang Tuân nhìn theo cũng hiểu ý của ông ấy.
Lâm Trung Thiên lại tiếp tục ván cờ của ông ấy, Quang Tuấn nhìn vào. Sau đó lại ngộ ra được một điều.
Lâm Trung Thiên lại nói:" việc em hi sinh một con cờ trên bàn cờ là việc nhỏ. Việc em thắng được kẻ chơi cờ mới là việc lớn "
Ông ấy dời một quân cờ lên, đưa thế cờ trở thành thế cờ bình. Quang Tuấn đã hiểu ý của ông ấy.
" mà này, anh thấy hình như em để tâm đến Tử Yên lắm thì phải?"
Quang Tuấn liền đỏ mặt, sau đó ngại ngùng đáp:" không có, em chỉ là sợ con của anh bị người khác bắt nạt thôi "
" thật sao?" Lâm Trung Thiên nghi ngờ hỏi lại
" thật mà "
Gần một năm qua, Lãnh Quân cũng đã nhận đủ hình phạt từ tay Thời Luân. Niệm tình anh ấy có công lao nhiều cho Thời Thiên. Chỉ đơn giản giảm hết các chi phí tiền thưởng trước giờ cho anh. Hơn nữa cũng xuống cấp, trở thành lính què. Không còn là " anh Quân " trước kia nữa.
Hôm nay, sòng bạc có vắng vẻ thật. Chỉ có vài con nghiện bước vào chơi. Đếm đi đếm lại, danh thu lại càng ngày càng thấp. Tên đàn em hồi đó, dưới trướng của Lãnh Quân. Bây giờ đã làm quản lý nơi đây. Khi tên đó đang kiểm tra doanh thu, thì lại liền tức giận quay sang nhìn Lãnh Quân.
Tên đó liền đứng dậy, bước đến nắm cổ áo Lãnh Quân rồi đẩy anh xuống sàn. Lãnh Quân bình thường sẽ tiến đến, đấm cho tên đó vỡ mồn. Nhưng mà, bây giờ nếu anh phản kháng. Vậy thì ngay cả còn đường sống duy nhất cũng không thể sống.
Lãnh Quân được hai tên đàn em cũ trước đấy đứng bên cạnh đỡ dậy. Làm tên quản lí mới này liền không hài lòng, nhưng hắn làm gì ngoài việc nhắm mắt cho qua.
" Lãnh Quân, nhìn doanh số đi. Từ này con khốn Tử Yên rời đi. Nó liền nhanh chóng thực hiện các chiêu thức bịp bợm, kiếm tiền về cho Trung Thiên. Còn chúng ta, sắp đói đến nơi rồi. Cũng là do một tay mày dạy nó hết đấy!"
Hắn ta quát xong liền đụng tay đụng chân với Lãnh Quân. Nhưng ngay khi bàn tay kia chuẩn bị chạm vào người anh. Anh đã nhanh tay chụp lại được, sau đó hất bàn tay đó ra. Rồi lạnh lùng đáp:" trước kia tao quản lí sòng bạc, hằng tuần đều kiếm hơn 800 triệu. Còn mày, một tên tôm tép đi theo tao. Không phải tao sa chân một tí, thì mày có cửa vênh váo với tao sao. Nếu không đủ doanh số, người đầu tiên chịu thiệt là mày. Anh Luân sẽ trách ai đây, là mày hay là tao. Nếu ở đây trút giận có thể kiếm được tiền. Vậy thì mày giận tao nhiều một chút, còn không thì mau chóng cách giải quyết đi!"
Lãnh Quân dứt lời, liền vội quay lưng rời đi. Hai người đàn em cũng mau chóng theo sau. Mấy lời nói này của Lãnh Quân, chẳng khác nào đang muốn vả mặt tên quản lí. Hắn tức điên cả người nhưng không thể làm gì được. Dù quyền của hắn lớn hơn thì sao, trong lòng mọi người Lãnh Quân vẫn là người tốt nhất!
Ngay sau khi từ phòng quản lí ra ngoài, Lãnh Quân đang rất khó chịu. Liền đi xuống sòng bạc. Anh ấy đang đi còn vài bậc nữa thì sẽ xuống được sòng bạc. Nhưng lại bị đứng hình không thể đi tiếp được nữa.
Một người phụ nữ với chiếc đầm đỏ, lộ ra tấm lưng trần một hình xăm cán cân lớn. Một bờ xương quai xanh đầy quyến rũ và làn da trắng trẻo. Mái tóc đen gợn sóng đang xõa dài. Ung dung ngồi vào bàn chơi bàn, trên tay còn cầm theo một ly rượu vang đỏ.
Chỉ cần nhìn phía xa, Lãnh Quân cũng biết người đó là ai. Anh ấy từng bước tiến đến gần người đó. Cái cảm giác quen thuộc này, làm cho anh cảm nhận được con người trước kia vẫn còn ở đây.