Nữ Hầu Câm Của Trùm Mafia

Chương 28: Đồ Khốn...


Bạch Liên dạo gần đây rất ít khi thấy Trần Quân xuất hiện ở biệt phủ, còn Thục Nghi lại có vẻ trầm lắng hơn. Cô cũng không dám hỏi nhiều chỉ có thể ở bên cạnh san sẻ với Thục Nghi.

Tối hôm nay, cô ở trong phòng Thục Nghi soạn đồ vào vali. Sau khi dọn xong, Thục Nghi ôm chặt lấy Bạch Liên rồi nói

“Có thời gian chị sẽ về thăm em. Có chuyện gì thì em nhờ bác Trần liên lạc với chị nhé”

“D…d…d…dạ”

Gần 2 tháng này, Bạch Liên có thể nói được một số từ ngắn, một phần có Thục Nghi ở bên cạnh động viên. Đam Mỹ Hiện Đại

Thục Nghi nhìn cô gái nhỏ trước mắt ngày càng xinh đẹp, nét mặt tươi tắn hơn làm cô cũng yên tâm được phần nào.

Sáng hôm sau

Một dàn siêu xe đậu trước biệt phủ của Âu Hoàng Minh Viễn. Hàn Minh Liễm cùng ông bà Hàn bước vào nhà tiến hành một số nghi thức sau đó cùng Thục Nghi và Âu gia đến nhà thờ làm lễ.

Trước khi rời khỏi nhà, Thục Nghi nhìn sang một góc nhà thấy Trần Quân đứng đó nhìn cô. Ánh mắt của anh trước sau vẫn chỉ có một mình cô, hai mắt anh đỏ ngầu vì khóc quá nhiều, gương mặt cũng bơ phờ không có sức sống.

Tối hôm qua, Trần Quân đã cùng Thục Nghi nói chuyện rất lâu. Không biết họ đã nói với nhau những gì, chỉ thấy hai hình bóng cô đơn ấy ôm chặt lấy nhau khóc nức nở cả một đêm dài.

Nhìn thấy người con gái mình yêu đang nắm tay người đàn ông khác, trên người khoác lên chiếc váy cưới màu đỏ thẩm…trái tim anh như không còn đập nữa.

Giây phút ấy khi Thục Nghi quay đầu lại nhìn Trần Quân, cả hai đều rơi nước mắt. Cô cắn chặt môi không cho tiếng khóc bật ra rồi nắm tay Hàn Minh Liễm rời đi đến nhà thờ.

Vì hôn lễ được diễn ra với sự có mặt của những người thân thiết nên rất nhanh đã hoàn thành. Thục Nghi được đưa về nhà riêng của Hàn Minh Liễm trước. Trời tối muộn sau khi tiếp khách xong anh mới về sau.

Vừa về tới nhà, Hàn Minh Liễm đã bước từng bước về phòng. Anh ta nhìn thấy Thục Nghi vẫn đang mặc bộ váy cưới ngồi trên giường đợi anh ta. Minh Liễm cười nhếch mép, anh ta tiến tới nắm vào cằm Thục Nghi bắt cô ngẩn đầu lên nhìn anh ta

“Tôi nghĩ…chúng ta nên nói chuyện một lát”

“Muốn nói chuyện thì anh buông tay ra “

Hàn Minh Liễm mỉm cười rồi buông cằm cô ra, lãnh đạm nói

“Bây giờ em đã là Thiếu phu nhân của Hàn gia. Làm chuyện gì cũng nên chú ý một chút. Sáng hôm nay nhìn thấy em khóc, người không biết nghĩ em không nỡ gã đi xa gia đình; người biết lại cười chê tôi vì vợ tôi lại vì người đàn ông khác mà rơi nước mắt”

“Tôi sẽ giữ đúng bổn phận là một người vợ”

“Nếu em đã nói vậy…”



Hàn Minh Liễm tiến tới, đè người Thục Nghi xuống giường. Ánh mắt cô nhìn anh như người xa lạ, anh ta rất không thích ánh mắt này của cô. Không kiêng dè, anh ta xé rách bộ đồ cưới trên người cô, mạnh bạo làm người cô bị thương nhưng cô vẫn mím chặt môi không than khóc.

Còn Hàn Minh Liễm như nổi điên trước thái độ của cô liền tát mạnh vào mặt cô

“Con khốn…Không xem tao ra gì sao? Âu gia các người toàn là lũ khốn khiếp”

Đêm đó, hắn ta nổi điên, trút hết tức giận lên người Thục Nghi. Hắn ta chiếm lấy cơ thể cô một cách rất mạnh bạo. Nhìn thấy cô vẫn còn trong trắng hắn ta mỉm cười hài lòng pha với một chút kinh hỷ

“Tên Trần Quân nghèo mạt rệp đó lại giữ thân cho em sao? Để hôm nào gặp hắn anh sẽ cảm ơn hắn một tiếng, em thấy có được không?”

“Đồ khốn…”

“Chửi hay lắm, em chửi tiếp đi. Cả đời này cũng không thoát khỏi tay tôi “

Tối hôm ấy

Bạch Liên ngồi trước hiên nhà kho, ánh mắt nhìn xa xăm. Cô nhớ tới Thục Nghi. Lúc sáng nay cô ở góc nhà cũng nhìn thấy. Cô khẽ thở dài thì nhìn thấy A Minh đang chạy tới chỗ cô

“Bạch Liên, Âu thiếu tìm em”

Triệu Bạch Liên nghe thấy thì rất kinh ngạc, anh tìm cô có chuyện gì? Mấy tháng nay không gặp cô cứ nghĩ là anh đã tha cho cô rồi. A Minh nhìn thấy cô vẫn còn thừ người ra liền hối thúc

“Nhanh đi em.”

Bạch Liên đứng dậy, đi nhanh vào nhà chính. Vừa vào nhà đã thấy anh vẫn còn mặc lễ phục trên người, gương mặt rất khó chịu nhìn cô

“Cô mở to mắt ra xem thử bây giờ là mấy giờ”

Cô không hiểu ý anh lắm nhưng nhìn lên đồng hồ rồi trả lời anh

“D…d…ạ…ch…i…n…chín…gi…o… giờ”

“Định bỏ đói tôi à?”

Bạch Liên nghe thấy thì trố mắt nhìn anh kinh ngạc. Hôm nay là lễ cưới của Thục Nghi, anh lẽ ra phải ăn rồi chứ, sao lại…

“Còn đứng đó?”



Anh hắng giọng khó chịu, Bạch Liên liền cúi người đi xuống bếp nấu cơm cho anh. Trong lòng Minh Viễn không khỏi hậm hực

“Đám người đó nấu dở tệ mà dám bảo tôi nuốt mấy thứ không ra gì đó sao”

…----------------…

Sau lễ cưới hai ngày, Hàn Minh Liễm đưa Thục Nghi về nhà chào hỏi Âu Hoàng Minh Viễn và ông Âu.

Chỉ mới hai ngày, sắc mặt Thục Nghi tệ hơn trông thấy. Cô chỉ đành trang điểm thật đậm để che giấu đi gương mặt nhợt nhạt của mình.

Vừa sáng sớm

Ông Âu cùng Minh Viễn đã ở phòng khách ngồi đợi. Hàn Minh Liễm nắm tay Thục Nghi bước vào, phía sau là một hàng người tay bưng bê rất nhiều lễ vật

Ông Âu nhìn thấy cũng rất hài lòng, lễ tiết, tác phong cháu rễ của ông đều làm chu toàn

“Hai đứa mau ngồi xuống đi. Không cần câu nệ”

“Dạ con cảm ơn ông nội”

“Cháu ở bên nhà riêng của Minh Liễm có thấy chỗ nào không thoải mái không? Có cần thêm gì không?”

“Dạ không ạ. Minh Liễm rất chu đáo, ông đừng lo”

“Được được, đều theo ý cháu”

Bỗng nhiên Hàn Minh Liễm có một cuộc điện thoại gọi đến, hắn cười ái ngại nhìn Minh Viễn và ông Âu

“Cháu có điện thoại quan trọng ạ”

“Cháu đi nghe đi”

“Dạ, cháu xin phép “

Hàn Minh Liễm ra ngoài nghe một lúc thì tắt máy. Hắn vô tình nhìn thấy Bạch Liên đang quét dọn ở sân sau. Lần trước gặp cô ở bữa tiệc hắn rất ưng mắt liền cho thuộc hạ đi điều tra. Bây giờ lại vô cùng gặp cô ở đây, hắn ta dĩ nhiên rất vui mừng

“Chào em”

???