“Diễn viên phụ? Có đóng cảnh chết không?”
Thanh Hà nghe lời mời của Đình Nguyên thì lập tức hỏi. Câu nói có vẻ kỳ quái nhưng xuyên suốt quá trình khi mới bước chân vào nghề, cô đều nhận những vai như thế nên nó đã dần trở thành thói quen khó tránh.
“Có vẻ em thích đóng cảnh chết nhỉ?” Đình Nguyên ngạc nhiên hỏi lại.
Thanh Hà nhún vai, bắt đầu tráng những cái dĩa vừa mới chà qua xà bông: “Không hẳn vậy. Ai mà chẳng muốn xuất hiện đến cuối bộ phim, nhưng nếu những vai phụ này có thể làm người xem nhớ đến tôi thì tôi cũng chấp nhận.”
Đình Nguyên nhìn bóng lưng loay hoay của Thanh Hà thì không tự chủ được mà bước lại, chen chúc với cô trên bồn rửa và phụ cô vài ba cái cuối cùng: “Vậy ý em sao?”
“Tôi phải hỏi lại quản lý của mình đã. Tôi không thể tự ý quyết định.” Thanh Hà thở dài, mọi lịch trình đều phải thông qua quản lý theo hợp đồng của công ty. Quản lý đồng ý thì cô mới được xuất hiện trên các nền tảng xã hội.
Đình Nguyên nhíu mày. Anh đã điều tra sơ bộ về những thông tin về công ty tiếp quản của cô. Không phải không có tài nguyên nhưng tất cả lại bị giành giật và đưa tới một người khác, thành ra những diễn viên nhỏ nhoi như Thanh Hà chỉ có thể làm cái bóng vật vờ, không biết bao giờ mới phất lên được.
Thanh Hà tiếp tục ở trong bếp, lau khô khu vực bồn rửa thì đã không còn thấy Đình Nguyên ở đâu. Cô ra phòng khách, cũng chẳng còn thấy bóng dáng ông chủ lắm tiền của mình. Đúng lúc này, cô bất chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ một căn phòng đang khép hờ cánh cửa. Từ từ bước lại, cô gõ nhẹ lên cửa:
“Đình Nguyên, anh có cần tôi phụ gì không?”
Ở nhà người khác, Thanh Hà luôn phải biết trước biết sau, tránh phát sinh thêm nợ nần nào, hoặc nếu ngoan thì có thể sẽ được thưởng thêm. Vì thế, cô không hết lời để phụ giúp anh.
Bên trong, tiếng của Đình Nguyên truyền ra ngoài: “Em vào đi.”
Thanh Hà đẩy cửa đi vào. Lúc này mới biết, Đình Nguyên vào phòng ngủ dành cho khách để trải bộ ga giường mới, cũng như sắp xếp êm ái cho cô.
“Tối nay em ngủ ở đây nhé. Có gì sáng mai chúng ta sẽ bàn về kịch bản sau.”
“Ơ? Vậy tôi phải ở cùng anh thật à?” Thanh Hà chỉ tay vào mình rồi lại về phía anh với gương mặt ngu ngơ. Cô cứ tưởng diễn một đêm rồi ai về nhà nấy chứ.
“Em có thấy cặp vợ chồng mới cưới nào vô cùng mặn nồng nhưng lại ở riêng không?” Đình Nguyên hỏi lại, ánh mắt chất chứa vài điều khinh thường câu hỏi của Thanh Hà.
“Diễn tới mức vậy luôn à?” Cô thở dài, gãi gãi đầu, vừa ngại ngùng lại vừa khó chịu khi bắt đầu nghĩ tới chuyện phải sống chung với người yêu cũ lâu năm không gặp.
“Hay em muốn ngủ chung với tôi luôn?” Anh bất ngờ áp sát lại gần khiến cô lập tức đề phòng.
“Không! Không có! Mỗi người một phòng riêng là vô cùng thoải mái.” Cô nhanh chóng đáp lại, không ngừng muốn huỷ bỏ suy nghĩ ấy trong đầu của anh. Vốn nụ hôn ban nãy đã khiến cô có cảm giác như mối quan hệ giả tạo này dần bị lệch hướng, nên tốt nhất cả hai tránh động chạm nhau thì hơn.
“Thôi trễ rồi. Em ngủ sớm đi.”
Đình Nguyên cảm thấy trêu chọc Thanh Hà nhiêu đó đã đủ, nên chỉ bỏ lại một câu rồi quay về căn phòng của mình. Cánh cửa vừa đóng lại, cô đã thè lưỡi, làm mặt xấu đối với người đàn ông bá đạo này. Thôi thì đã bán mình cho tư bản gian ác, cô đành phải thực thi mệnh lệnh.
—-------------------------
Thanh Hà nhìn chừng chừng trên trần nhà, đáy mắt hơi nổi lên quầng thâm. Dù chiếc giường này vô cùng êm ái, cô cũng không tài nào ngủ yên vì lạ nước lạ cái. Chầm chầm ngồi dậy, cô nhìn qua đồng hồ, khá thản nhiên khi nó cùng lúc báo sáu giờ với đồng hồ sinh học mỗi sáng thức giấc của mình.
Cũng không thể ngủ thêm, Thanh Hà quyết định tiến vào nhà tắm, bắt đầu một ngày mới của mình. Cô khoác lên người chiếc áo ôm sát, cầm theo tấm thảm tập yoga mà bản thân hay sử dụng rồi bước ra ngoài phòng khách. Lại chẳng thấy bóng dáng của Đình Nguyên đâu, chắc có lẽ anh vẫn còn đang say giấc nồng. Cô nhún vai, chẳng mấy quan tâm đến giờ giấc sinh hoạt của ông chủ mà quyết định trải thảm ra sàn.
Thanh Hà bắt đầu vận động cho nóng người, sau đó là các bài tập yoga hằng quen thuộc. Ngay thời khắc đầu cô chống xuống đất, trụ cho toàn bộ cơ thể đang chổng lên trời thì tiếng mở cửa nhà vang lên.
Đình Nguyên trở về trong bộ đồ thể thao cùng chiếc khăn quấn quanh cổ để lau bớt mồ hôi mỗi khi chạy bộ buổi sáng. Anh vừa tháo giày thì lập tức đứng hình trước cảnh tượng có một người con gái khác trong nhà mình đang thản nhiên tập yoga. Quan trọng hơn, các đường cong được tôn lên qua bộ đồ bó sát đập thẳng vào mắt anh khiến anh không thể rời khỏi.
“Ủa tôi tưởng anh còn ngủ.” Thanh Hà nào biết cơ thể mình đang bị ông chủ dòm ngó tới nên chỉ thản nhiên thốt ra một câu. Sau đó, cô lại cong chân xuống, càng làm cho bờ mông hấp dẫn mắt người nhìn.
Mà người vẫn đang đứng ở một chỗ chiêm ngưỡng là Đình Nguyên chứ nào phải ai khác. Anh cong môi, biết rõ mỗi buổi sáng là thời gian sinh lực đàn ông tràn trề nhất nên đành phải dời ánh mắt sang chỗ khác, tránh cho thằng em bạo động. Đi vào bên trong bếp, anh kiếm cho mình một cốc nước lạnh để làm dịu cơ thể. Một lát sau trở ra, cô đã quay về những động tác nhẹ nhàng.
“Ê này! Anh còn sức không? Qua tập với tôi này.” Thanh Hà mở miệng rủ rê. Thấy Đình Nguyên đi ngang qua mình, cô bĩu môi, không muốn thì có thể từ chối một câu mà. Nào ngờ giây sau, anh đã cầm một tấm thảm của riêng mình ra rồi trải kế bên cô.
Vì thế, cả một buổi sáng ở nhà của vị chủ tịch công ty giải trí Lưu Manh Hốt Bạc, cô nàng diễn viên nhỏ hết lòng hướng dẫn cho ông chủ các động tác cơ bản và bật cười khi anh không thể hoàn thành các bước khó hơn.
Thanh Hà cuộn hai tấm thảm lại, cẩn thận đặt chúng vào một góc. Lúc này, mùi thơm lần nữa bốc ra từ căn bếp. Trong khi chạy bộ, Đình Nguyên đã sẵn tiện ghé vào quán phở và mua hai phần về nhà.
“Lại đây ăn sáng này.” Anh gọi cô tới, cẩn thận lấy đủ muỗng đũa để ở bên cạnh.
Thanh Hà chẳng thèm từ chối lấy nửa câu, nhanh chóng ngồi vào bàn với đôi mắt sáng rực vì hương thơm của đồ ăn: “Cái này là phở đuôi bò hả?”
“Đúng vậy. Tôi nhớ em thích ăn.” Đình Nguyên gật đầu, sẵn tiện nặn một miếng chanh vào bát cô: “Ăn rau không?”
“Ăn ạ.” Cô hí hửng đáp, cũng không rảnh rỗi mà phụ đổ nước chấm ra hai dĩa nhỏ.
Đình Nguyên nhớ không sai. Thanh Hà vốn vì tính tiết kiệm cho gia đình nên thường tự bỏ đói bản thân hoặc chỉ ăn những lát bánh mì rẻ tiền. Vào thời điểm cả hai hẹn hò, anh lôi kéo cô vào học trễ nên thản nhiên dắt cô vào quán phở gần trường.
Đình Nguyên ăn ở đây không biết bao nhiêu lần, tất nhiên cũng hiểu rõ giá cả khá chát đi kèm chất lượng. Anh gọi ra hai tô phở, lại thấy Thanh Hà ăn từng chút một thì vô cùng thắc mắc:
“Sao vậy? Không hợp khẩu vị của em à?”
“Không phải.” Cô lắc đầu, ánh mắt có chút ngại ngùng: “Tại nó ngon nên em sợ ăn hết sẽ uổng…”
Đình Nguyên không thể hiểu hết cuộc sống của những người kém may mắn. Anh được sinh ra trong gia đình khá giả, thậm chí vô cùng có tiếng tâm trong thành phố, nói đúng hơn anh đã ngậm thìa vàng mà lớn lên. Quá chán nản và muốn đổi mới lối sống, anh mới nổi loạn nhưng nào ngờ lại có thể chứng kiến và tìm hiểu thêm các góc cạnh mà mình chưa từng thấy qua.
Ngày hôm đó, Đình Nguyên không tiếc chút tiền mà cho Thanh Hà ăn thoả thích các loại phở. Cuối cùng, hình ảnh cô thoả thích gặm đuôi bò vẫn khắc sâu vào tâm trí anh. Nhưng quan trọng hơn, cô tự móc tiền túi ra mua vài phần đem về cho người nhà trước sự can ngăn của anh. Có lẽ đằng sau một cô nàng hám tiền lại là một người con hết lòng thương yêu gia đình của mình.