Đình Nguyên ngồi trong phòng xử lý tài liệu, cũng như xem xét một số dự án các bộ phim mới. Dạo gần đây, anh bắt đầu sáp nhập với các doanh nghiệp nước ngoài để đưa các diễn viên có cơ hội trải nghiệm phim quốc tế. Mọi thứ đều phải được suy xét kỹ càng cũng như cần phải nâng cao kỹ thuật diễn của diễn viên công ty lên thêm vài bậc.
Bước đầu tiên, Đình Nguyên cần phải chọn lựa những kịch bản có khả năng thu hút người xem nước ngoài rồi sau đó đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, đa phần các kịch bản hiện tại chưa thể đáp ứng nổi. Đây cũng là điều khiến anh khá nhức đầu.
Đúng lúc này, màn hình hiển thị người gửi đến là ‘Người đeo bám không bằng cách đeo bám’. Anh nhướng mày, xem xét thời gian thì chắc cô cũng đã xong buổi thử vai.
“Chiều nay anh có về nhà không? Tôi làm một bàn đồ ăn đãi anh ăn.”
Đình Nguyên mím môi, sau đó bấm nút gọi ra ngoài cho thư ký Gia Uy: “Chiều nay tôi có lịch trình gì không?”
Gia Uy nhanh chóng trả lời lại như đã học thuộc cả lịch trình trong đầu: “Chiều nay năm giờ chúng ta có cuộc gặp mặt với một số nhà đầu tư. Sáu giờ có buổi họp kịch bản với đạo diễn Huấn. Tám giờ đến buổi khai trương nhà hàng của thư ký Gia Uy. Chín giờ…”
“Khoan đã. Cậu nói tám giờ đến đâu cơ? Cậu mở nhà hàng?” Đình Nguyên nhíu mày, dường như dạo này quá bận bịu mà không hề hay biết người bạn này của mình vừa mới quyết định kinh doanh.
“Đúng vậy, thưa chủ tịch. Tất cả nhờ vào số tiền thưởng mỗi kì của ngài đấy.” Gia Uy lên tiếng, giọng nói có mấy phần tự hào.
“À vậy chúc mừng cậu nhé. Mà tôi hứa đi lúc nào vậy?” Đình Nguyên đang cố lục lại trí nhớ của mình, đến việc cậu ta mở nhà hàng, anh còn không biết thì sao anh lại có lịch trình đi tham dự buổi khai trương chứ?
“À, tôi tự thêm vào đó.” Gia Uy thẳng thắn đáp.
Điều này khiến Đình Nguyên á khẩu, tự hỏi không biết cho bạn thân làm thư ký là đúng hay sai. Dù vậy, anh vẫn lên tiếng: “Huỷ hết lịch chiều nay.”
Gia Uy im lặng, bên kia chỉ vang lên tiếng gõ bàn phím liên tục: “Đã trống lịch chiều nay. Theo tôi nghĩ, tình bạn lâu dài là thứ khó tìm kiếm nhất trên đời này. Chúng ta nên biết nắm giữ và hâm nóng nó.”
Đình Nguyên mặc kệ Gia Uy lải nhải mà phán: “Tôi có hẹn với vợ.”
Một câu này đúng là đã thành công khiến Gia Uy câm nín. Dù sao tình yêu cũng có thể đè bẹp tình bạn trong một số giai đoạn. Cậu ta làm gì đấu lại nổi phu nhân chủ tịch chứ.
“Nhưng nếu rảnh, tôi sẽ ghé qua chúc mừng cậu.” Anh an ủi bạn mình một câu.
“Coi như cậu cũng có lòng đấy. Mà video thử vai của phu nhân có rồi. Tôi đã gửi vào máy tính của chủ tịch.” Gia Uy lên tiếng.
Đình Nguyên gật đầu, nói một tiếng cảm ơn rồi tắt máy. Anh tranh thủ trả lời lại tin nhắn của Thanh Hà, kèm thêm gửi cho cô ít tiền mua sắm. Không hiểu vì sao, anh có chút mong chờ vào buổi cơm chiều này.
—--------------------------
Thanh Hà tay xách nách mang không ít đồ về nhà. Vì tâm trạng không tồi nên có lẽ cô vung tay hơi nhiều, thôi thì để lấy lòng ông chủ, bỏ chút sức nhỏ này chẳng là gì cả. Cô xắn tay áo, bắt đầu khám phá khu vực nhà bếp. Sau khi lục lọi một lát, cô cũng biết được những đồ cần dùng nằm ở đâu.
“Chảo chống dính ư? Không biết có mắc không nhỉ?” Thanh Hà cầm chảo xoay qua xoay lại, thấy trong tủ có hai cái, vậy chắc cô giấu đi một cái sẽ không sao đâu nhỉ? Mong năm năm sau xài lại, nó vẫn ổn.
Thanh Hà loay hoay với việc bếp núc trong vòng một tiếng đồng hồ. Ngay khi món cuối cùng lên dĩa, Đình Nguyên mở cửa bước vào nhà. Mùi thơm ngập tràn khắp nơi, hấp dẫn người đàn ông đang có chút mong chờ vào bữa cơm của vợ mình.
Thanh Hà bưng đồ ăn ra bàn, nhìn thấy Đình Nguyên thì nở nụ cười: “Anh về rồi à?”
Cảnh tượng này trông thật đẹp mắt! Đình Nguyên ngẩn ngơ với hàng tá suy nghĩ. Từ lúc đi du học, anh đã tập tành thói quen tự lập, ở một mình và tự bản thân làm mọi chuyện. Thói quen dần được hình thành đến mức anh đã chai lì cảm xúc, và có chút không thích có ai xâm nhập không gian riêng của mình.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Thanh Hà đeo tạp dề và nở nụ cười đón chào, Đình Nguyên chợt cảm thấy dễ chịu, không hề chán ghét, ngược lại còn rất thích. Có vẻ lấy cô làm vợ không phải chuyện gì đó quá sai lầm.
Đình Nguyên để cặp táp xuống ghế, cởi áo vest ngoài rồi cũng xắn tay áo sơ mi lên khuỷu tay. Anh bước từng bước vào bếp, đứng sát sau lưng của Thanh Hà khiến cô giật cả mình. Nhanh chóng đỡ lấy chiếc dĩa, anh mỉm cười trêu chọc: “Mém nữa phải đền thêm năm trăm ngàn rồi.”
Thanh Hà nghiến răng: “Anh bất thình lình xuất hiện như thế thì sao không giật mình cho được.”
“Chứ không phải em bị lơ đãng bởi vẻ đẹp của tôi sao?” Đình Nguyên nháy mắt, cố tình mang bề ngoài trời phú ra mê hoặc cô vợ nhỏ.
Thanh Hà lạnh mặt, giây sau nở nụ cười ngọt ngào rồi dùng hết công sức mà đạp mạnh vào bàn chân của Đình Nguyên khiến anh la oai oái: “Ngại quá, tôi lơ đãng lỡ chân đạp trúng. Chắc ông chủ sẽ không trách phạt nhỉ. Tất cả là tại vẻ đẹp của ngài đó.”
Cô hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, sau đó thẳng thừng đi ra ngoài, bỏ lại anh tự ôm lấy chân của mình mà bất lực. Cô gái nhỏ hơi bị nóng tính rồi!
Đình Nguyên ngồi vào bàn ăn, cảm nhận bữa cơm gia đình khá lâu chưa được thử qua. Lúc này, một bát cơm nóng được đặt trước mặt, sau đó lại được đắp lên miếng thịt nửa nạc nửa mỡ bóng loáng cùng thứ màu nâu đẹp mắt.
“Anh dùng thử đi, xem hợp khẩu vị của anh không.” Thanh Hà chớp chớp mắt, ra vẻ mong chờ vào đồ ăn của mình sẽ đáp ứng vị giác của Đình Nguyên.
Đình Nguyên cầm đũa lên, bắt đầu và cơm lẫn thịt vào miệng. Vị mặn vừa phải, khi nuốt xuống lại dư âm chút ngọt khiến người ta lại muốn ăn thêm cái thứ hai. Anh gật gù: “Không tệ.”
Thanh Hà mỉm cười hài lòng đến nỗi tít cả mắt, sau đó cô cũng bắt đầu bữa cơm của mình. Tuy nhiên, giây sau cô phát hiện ra Đình Nguyên không ngừng gắp lấy gắp để thức ăn trên bàn như anh đã bị bỏ đói cả ngày hôm nay. Cho đến cái bát thứ ba, cô mới hạ thấp người mà hỏi nhỏ:
“Bộ sáng giờ anh chưa ăn gì à?”
Đình Nguyên hơi khựng lại, đôi đũa gắp cục thịt cuối cùng cũng dừng trên không trung. Anh không biết vì sao càng ăn lại càng không dừng được, bây giờ mới nhận ra mình ăn hơi nhiều so với một bữa thông thường. Ánh mắt hơi đảo nhẹ:
“Ừ, Gia Uy quên đem cơm trưa cho tôi.”
Thanh Hà nhíu mày, hiểu rõ lượng công việc của Đình Nguyên rất nhiều. Nếu thiếu mất một bữa thì làm sao có đủ sức lực kiếm tiền để trả lương cho cô chứ. Vì thế, cô bày ra vẻ quan tâm: “Anh có muốn ăn nữa không? Tôi làm thêm vài món nhé.”
Thấy Đình Nguyên xua tay, Thanh Hà ngồi yên trên ghế, chuyển qua chế độ càm ràm: “Gia Uy làm gì không biết. Thân là thư ký thì phải lo cho ông chủ đàng hoàng chứ. Anh phải trừ lương anh ta đấy.”
“Được. Trừ lương cậu ta.” Đình Nguyên nói dối không chớp mắt, ngược lại vô cùng hào phóng hùa theo Thanh Hà. Chỉ tội cho người không có mặt, vừa bị bạn thân phản bội, còn bị đứng trên nguy cơ bị trừ bớt tiền thưởng.
Sau bữa cơm, Thanh Hà ngồi ở phòng khách, xoa chiếc bụng của mình, sẵn tiện lắng nghe tiếng nước xả trong bếp. Thay lời cảm ơn cho bữa cơm, Đình Nguyên xung phong rửa bát nên cô mới có thời gian rảnh như thế này. Đột nhiên, điện thoại reo lên liên tục. Trên màn hình hiển thị người gọi tới là mẹ cô.
“Con nghe mẹ ơi.” Cô lên tiếng.
“Ê mày nói thiệt cho tao biết đi. Mày bán thân đúng không?”
“Bán thân?”