Nữ Minh Tinh Ngày Nào Cũng Muốn Huỷ Hôn Với Ông Chủ!

Chương 20: Tôi Tới Đón Em


“Vai diễn Trúc Lan sẽ đưa cho Mộc Hằng.”

Lời của quản lý không khác gì sấm chớp bên tai của Thanh Hà. Cô không nghĩ tới vai diễn mình lấy bằng chính sức mình lại phải đem dâng cho người khác một cách dễ dàng như vậy.

“Tại sao? Rõ ràng em mới là người được công nhận. Trên hợp đồng cũng là tên em.” Cô lập tức phản bác.

“Đây là lệnh của giám đốc.” Quản lý đưa ra một lý do không có cách nào để từ chối.

“Chẳng lẽ giám đốc không rõ vai diễn là phải lấy bằng thực lực sao?” Thanh Hà không hề nể nang lại.

Lúc này, Mộc Hằng còn đang hả hê ở bên cạnh, nghe thấy lời này thì lập tức như bị đâm trúng tim đen mà bật dậy nói: “Ý cô nói tôi không có thực lực sao?”

Thanh Hà quay sang, nhìn sâu vào đôi mắt của Mộc Hằng: “Nếu có, vì sao cô không diễn vai mà cô thử, lại đến cướp vai tôi làm gì?”

“Cô…” Mộc Hằng nghiến răng, không thể đối đáp gì lại vì vốn dĩ cô ta đã rớt ngay tại buổi thử vai với kỹ năng diễn xuất yếu kém. Cô ta nổi lên nhờ chút nhan sắc và chiêu trò trên mạng chứ nói về diễn, cô ta thua xa cả một sinh viên còn đang trong trường sân khấu.

“Được rồi.” Quản lý quát, không muốn nghe thêm một lời cãi vả nào giữa hai người: “Đây là lệnh phải chấp hành. Để Mộc Hằng đi coi như vớt vát lại bộ mặt cho công ty.”

Thanh Hà bật cười trong sự tức giận: “Đưa một người không biết diễn đi mới là làm mất mặt.”

Đúng lúc này, một ly nước tát thẳng vào mặt Thanh Hà khiến cô phải lùi về sau vài bước. Cô không hề nghĩ tới việc Mộc Hằng lại dám ra tay với mình một cách công khai như thế. Tuy nhiên, quản lý lại chẳng có một lời ngăn cản, thậm chí còn dặn dò cô ta chuẩn bị đến phim trường rồi đi ra ngoài.

Mộc Hằng nhìn bộ dạng nhớt nhát của Thanh Hà, khẽ cười khinh thường rồi bảo: “Đưa cái kẻ không có tiếng tâm gì đi thì chẳng khác nào làm bộ phim đi xuống. Cô ở lại đi. Cóc dù sao mãi mãi là cóc. Còn phượng hoàng mới xứng được tung bay khắp nơi.”

Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, Thanh Hà mới từ từ vuốt bớt nước khỏi mặt mình. Cô không còn làm loạn nữa, chỉ lủi thủi ra về trong ánh mắt tò mò xen lẫn nuối tiếc của những đồng nghiệp. Họ đều biết thực lực của cô ra sao, tuy nhiên nếu không được lọt vào mắt của cấp trên thì chỉ có thể bị đì dưới đáy mãi mãi.

—-------------------------

“Thư ký Gia Uy!” Một người đàn ông đi lại gần Gia Uy, nở nụ cười lấy lòng.

“Sao vậy giám đốc nhân sự?” Gia Uy cong môi đáp lại.



“Cậu… cậu có thể đem tài liệu này vào phòng chủ tịch giúp tôi không?” Giám đốc nhân sự nhờ vả khiến Gia Uy thở dài rồi nhìn vào đống tài liệu trên bàn mình đang xếp thành một chồng cao.

Sáng sớm, Đình Nguyên tới công ty trong bộ dạng hết sức vui vẻ, thậm chí Gia Uy còn thấy được vầng hào quang màu hồng phát ra sau lưng anh. Có lẽ cuộc gọi tối hôm qua đã thành công mỹ mãn, tuy nhiên anh ta không có nhu cầu phải biết từng chi tiết. Hiện tại, trong điện thoại anh ta chỉ toàn là tin nhắn của ông chủ khoe mẽ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của mình. Đúng là ngược chết một kẻ ế dai dẳng như anh ta mà!

Vốn tưởng tâm trạng thoải mái này sẽ kéo dài, vậy mà chỉ chưa đầy hai tiếng sau, Đình Nguyên chính thức bùng nổ. Gia Uy không ngừng chứng kiến cảnh tượng các vị giám đốc lão luyện trong công ty bước ra khỏi phòng chủ tịch với vẻ bần thần và hứng chịu sự tổn thương sâu sắc. Vì thế, họ nào dám đi vào một lần nữa, chỉ có thể thông qua anh ta mà nộp bản báo cáo đã qua sửa chữa.

Gia Uy nhức cả cái đầu, đành phải một mình bước ra chiến trường. Đi vào trong phòng, anh ta chứng kiến cảnh tượng Đình Nguyên năm phút trước còn đọc sổ sách, năm phút sau đã kiểm tra điện thoại rồi cau chặt hàng lông mày lại.

“Đây là tất cả báo cáo đã chỉnh sửa. Chủ tịch có thể xem qua.” Gia Uy lựa chọn không thấy hành động kỳ quặc này của Đình Nguyên.

Tuy nhiên ông chủ làm gì cho anh có cơ hội toại nguyện. Đình Nguyên ngước mắt nhìn Gia Uy rồi hỏi: “Nếu một người không trả lời tin nhắn của cậu trong hai tiếng đồng hồ thì chứng tỏ điều gì?”

“Nếu ở bên facebook, dấu tích vẫn trắng đồng nghĩa người đọc vẫn chưa nhận được tin nhắn. Còn dấu tích đã chuyển màu đồng nghĩa người đọc đã nhận được nhưng không thèm coi vì thấy không mấy quan trọng.” Gia Uy thẳng thừng đáp trả không thương tiếc.

Điều này khiến Đình Nguyên giật giật con mắt, gương mặt càng lúc càng đen lại: “Không thèm coi? Không quan trọng?”

Gia Uy cảm nhận được khí lạnh bao trùm khắp căn phòng, cảm giác nếu không làm gì thì chắc tiền thưởng có thể không cánh mà bay, vì thế lập tức nói: “Còn có trường hợp khác là họ quá bận để kiếm tiền lo cho gia đình nên không kịp kiểm tra tin nhắn những người vô cùng quan trọng với họ.”

Lúc này, khí lạnh mới từ từ hạ xuống. Đình Nguyên cũng dịu giọng lại: “Ừ cậu nói cũng đúng. Chắc cô ấy đang bận kiếm tiền nuôi tôi.”

Đình Nguyên nghĩ ra một lý do tự làm vui lòng bản thân rồi quay trở lại công việc của mình. Điều này khiến Gia Uy thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cúi đầu chào rồi bước ra bên ngoài, nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, điện thoại trong túi anh ta reo lên từng hồi chuông.

Tầm vài phút sau, Gia Uy gõ cửa, bước lại vào trong phòng với dáng vẻ bất đắc dĩ. Đình Nguyên thấy thế thì liền hỏi:

“Sao thế? Lại có vấn đề gì à?”

Gia Uy gật đầu: “Tôi nghĩ tôi biết lý do vì sao cậu không nhận được tin nhắn rồi.”

Đình Nguyên nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn Gia Uy, cảm giác tâm trạng lập tức trở nên bồn chồn rồi hỏi: “Vì sao?”



“Phim trường vừa gọi đến báo rằng…”

Không mất bao lâu, tất cả các nhân viên đều chứng kiến dáng vẻ hấp tấp cùng lo lắng của chủ tịch không ngừng bấm thang máy xuống tầng hầm để lấy xe. Họ đồng loạt nghi ngờ đã có chuyện gì đó vô cùng tồi tệ đã xảy ra mới khiến cho vị chủ tịch luôn bình tĩnh và lạnh nhạt của họ mới có thể thể hiện vẻ mặt như thế. Tuy nhiên không một ai dám hó hé điều gì.

Lúc này, Đình Nguyên không ngừng nhấn chân ga, ráo riết tìm kiếm bóng dáng nhỏ của Thanh Hà. Anh nhận ra rằng anh không hề biết được những chỗ cô thường lui tới. Trong lòng chỉ toàn một cảm xúc bất lực và tức giận khi anh nhận được thông tin vai diễn vốn thuộc về cô lại bị công ty giải trí Thiên Tinh cố tình đổi qua cho một người khác. Đạo diễn Mạnh Lý không ngừng chỉ trích ở phim trường vì độ làm ăn thất trách của họ. Người ông đã chọn thì không một ai được phép thay đổi.

Đình Nguyên vừa đánh tay lái, vừa không ngừng gọi điện cho Thanh Hà. Trời bắt đầu nhỏ từng hạt mưa rồi nặng dần khiến anh càng thêm lo lắng. May mắn cô đã bắt máy: “Alo?”

“Em đang ở đâu?” Anh lập tức dò hỏi.

“...” Nhưng đầu dây bên kia chỉ là một mảng im lặng cùng tiếng mưa rào.

“Hà, nói tôi nghe. Em ở đâu? Tôi tới đón em.” Anh dịu giọng dụ dỗ, không muốn khiến tâm tình cô thêm kích động.

“Công viên gần nhà anh.”

Nghe được điều mình muốn, Đình Nguyên lập tức chạy thẳng đến đó. Anh cầm lấy cây dù, không ngừng ráo riết tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Vài phút sau, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Thanh Hà ngồi xổm, núp dưới trò chơi cầu tuột của đám trẻ.

Thanh Hà nghe thấy tiếng động thì ngước khuôn mặt ướt nhẹp bởi nước mưa lên. Mái tóc vốn bồng bềnh giờ cũng dính sát vào mang tai và trán trông vô cùng thảm hại. Vừa thấy Đình Nguyên ngồi xuống đối diện mình, cô nhẹ giọng mở lời: “Anh tới rồi à?”

“Ừ, tôi tới rồi.” Anh đáp lại.

“Trời mưa to quá nên tôi núp ở đây.” Cô mỉm cười gượng gạo.

“Tôi biết.” Anh cẩn thận lấy áo khoác của mình trùm lên người cô.

“Tôi đã đến công ty. Hợp đồng thật sự gửi đến rồi.” Cô hạ nụ cười xuống.

“...” Anh giữ im lặng.

“Nhưng mà vai diễn anh cất công đưa cho tôi lại bị người khác lấy mất rồi.”