“Em đến để ký hợp đồng.”
Thanh Hà vào thẳng vấn đề, chẳng muốn tiếp thêm nhiều lời. Hiện tại thứ cô cần là nắm chắc vai diễn này lần nữa. Quản lý thấy gương mặt kiên quyết của cô thì cũng nở nụ cười gượng gạo rồi lấy ra hợp đồng mà công ty giải trí Lưu Manh Hốt Bạc đã gửi đến.
Những diễn viên ở công ty khác khi muốn tham gia dự án phim của công ty giải trí Lưu Manh Hốt Bạc đều trải qua rất nhiều giai đoạn. Đình Nguyên quan niệm rằng ai cũng có việc làm và trách nhiệm ngang nhau. Anh xem họ là một người riêng biệt, chỉ có công ty đứng sau làm trung gian giúp đỡ.
Vì thế, anh đều nói với ban quản lý gửi hai phần hợp đồng, một là đến công ty khác về việc mướn diễn viên, và hai là một bản hợp đồng dành riêng cho diễn viên đó. Mọi thứ đều làm vô cùng cặn kẽ và tạo nhiều phúc lợi đến cho các nghệ sĩ. Vì thế, đây là một trong số những lý do để họ tình nguyện đâm đầu vào công ty của Đình Nguyên.
Thanh Hà đọc từng dòng cẩn thận, cảm thấy không có gì bất lợi thì đồng ý xuống bút. Quản lý khẽ thở phào một hơi. Ngày hôm qua, vốn đưa Mộc Hằng đến phim trường như thường lệ, nào ngờ người điểm danh không hề tìm thấy tên cô ta, thậm chí còn bảo rằng đã đưa lộn người tới.
“Đây là diễn viên tốt nhất và nổi bật nhất của công ty chúng tôi, vì thế đổi người chắc sẽ không có vấn đề gì.” Quản lý thản nhiên nói, có lẽ vì đây là chuyện lấy cắp tài nguyên của người khác vô cùng quen thuộc với họ.
“Hai người nghĩ đây là đâu?” Người điểm danh đóng hồ sơ lại, thẳng thừng lạnh giọng hỏi: “Đây là dự án phim của công ty giải trí Lưu Manh Hốt Bạc, một khi đã chỉ định diễn viên thì không được phép thay đổi. Với lại đã có tên trong danh sách, đồng nghĩa bên công ty cô đã ký vào hợp đồng. Bây giờ, một là đưa diễn viên đúng trong hợp đồng đến, hai là đền hợp đồng.”
“Anh nói cái gì thế? Chúng tôi đưa đến diễn viên tốt hơn thì các người nên mừng mới phải.” Quản lý lẫn Mộc Hằng đều vô cùng bất bình. Họ tưởng nơi này không khác gì các phim trường khác, có thể lật mặt tráo đổi diễn viên như không có gì.
“Chúng tôi chọn người theo tiêu chí phù hợp với vai diễn nhất, mà đã phù hợp đồng nghĩa có thể diễn tốt. Hay ý cô mắt chọn diễn viên của tôi bị gì?” Lúc này, đạo diễn Mạnh Lý từ xa đi tới sau khi nghe thấy bên này xảy ra tranh chấp. Ông là một người khó tính trong từng khâu làm việc nhưng những người dưới trướng ông đều được bảo vệ nghiêm ngặt.
“Đạo diễn Mạnh Lý, chào chú.” Quản lý lập tức thay đổi sắc mặt.
Riêng Mộc Hằng đã quen có gì được đó nên vẫn khá khó chịu vì bị một nhân viên nhỏ bé trong phim trường cản đường. Cô ta hằn học: “Tôi có nhiều người hâm mộ, độ nhận diện cao thì tốt hơn một diễn viên chẳng có gì chứ.”
Quản lý không kịp bịt miệng của Mộc Hằng lại, chỉ có thể huých tay vào tay của cô ta mà ra hiệu đừng nên bất bình trước mặt đạo diễn Mạnh Lý. Tuy nhiên, tất cả đều rơi vào tai của ông một cách rõ rệt, vì thế, ông xoay người nhìn cô ta rồi hỏi: “Cô là ai? Độ nhận diện cao sao tôi lại không biết cô. Là cao dữ chưa?”
“Tôi…” Mộc Hằng vừa bị quê vừa không thể đối đáp lại gì.
Đạo diễn Mạnh Lý ghét phải tranh cãi, vì thế phất tay một cái rồi bỏ đi, kèm theo câu nói rợn người: “Bớt nói nhiều. Kêu ban quản lý gửi thẳng thư yêu cầu bồi thường.”
Quản lý và Mộc Hằng nhanh chóng bị đuổi khỏi phim trường với lý do người bên ngoài không phận sự miễn vào. Cô ta dậm chân, muốn quản lý phải lập tức gọi điện cho giám đốc để xử lý chuyện này. Cô ta không thể để bản thân chịu thiệt nhục nhã như thế.
Tuy nhiên nào ngờ quản lý còn chưa kịp gọi cho giám đốc thì giám đốc đã gọi cho họ và xả một tràng dài. Ông ta lúc nào cũng mắt nhắm mắt mở cho sự tác oai tác oái của Mộc Hằng vì độ nhận diện cao nhất trong công ty. Thế mà lần này gây với ai không gây, lại đụng đến công ty giải trí Lưu Manh Hốt Bạc với các luật lệ gay gắt khiến người chịu trận phải chi tiền là ông ta. Vì thế, ông ta lập tức đưa ra mệnh lệnh phải đưa lại vai diễn cho Thanh Hà, tuyệt đối không được đắc tội đến cô.
Quản lý đã nghe danh những sự khó khăn khi muốn tham gia dự án phim của công ty Lưu Manh Hốt Bạc từ lâu, nhưng khi chạm mặt thì thật sự mới hiểu được hết mức độ chấp hành nghiêm chỉnh mọi luật lệ. Lần này thật sự họ đã đi một bước đi sai lầm có thể khiến công ty tổn thất nặng nề.
Thanh Hà biết hết tất cả nhờ vào sự báo cáo của nhân viên với Đình Nguyên. Anh không ngừng thêm mắm dặm muối, cho ra một cốt truyện như thể Mộc Hằng và quản lý đã phải ê chề như thế nào. Thôi thì cô cũng hưởng ứng một chút cho anh vui vậy.
Sau khi ký hợp đồng, Thanh Hà nhanh chóng được quản lý hối thúc đến phim trường báo danh. Ngay thời điểm đi dọc trên hành lang, cô đã bắt gặp Mộc Hằng đứng ở một góc và trừng mắt nhìn cô. Cô ta thẳng thừng lại gần, vừa căm tức vừa bất bình:
“Cô đừng vội vui mừng. Chỉ là cô may mắn được chọn bừa trong đám diễn viên yếu kém kia thôi.”
Thanh Hà thầm bật cười trong lòng, sau đó điềm nhiên đáp trả: “Tôi không vui mừng, mà vốn dĩ vai diễn này tôi có được nhờ vào thực lực của bản thân. Chỉ người yếu kém mới hay đạp người khác xuống và không công nhận thành tựu của họ.”
“Cô… Rồi cô cũng sẽ bị đuổi ra khỏi phim trường mà thôi.” Mộc Hằng không tin một người như Thanh Hà có thể bám trụ lâu dài ở đó.
“Không cần cô phải lo. Tôi tự có cách của mình.” Thanh Hà chẳng chút nể nang nào, bước lại gần rồi thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy: “Cóc ghẻ cố đội lốt phượng hoàng thì vẫn chỉ là cóc ghẻ. Phương hoàng dù ngủ yên vẫn là phượng hoàng.”
Thanh Hà chẳng quan tâm vẻ mặt tức tối của Mộc Hằng nữa, bước từng bước chắc nịch vào thang máy. Cô tiến thẳng đến phim trường với tâm trạng mong chờ lẫn hồi hộp. Tuy nhiên khác hẳn với sự chặn đường Mộc Hằng lúc trước, cô vô cùng được hoan nghênh và đối đãi hết mực.
“Cô gái trẻ đến rồi à?” Đạo diễn Mạnh Lý vốn đang cùng các diễn viên khác bàn luận thì đã thấy cô gái làm cho ông liên tưởng ngay đến nhân vật Trúc Lan.
“Vâng, chào đạo diễn Mạnh Lý. Xin lỗi vì đã làm chậm trễ tiến độ của mọi người.” Thanh Hà cúi đầu, dù không phải lỗi mình nhưng trách nhiệm này không thể không dính dáng tới vì thế cô tự động hạ mình để tạo thiện cảm với người khác.
Đạo diễn Mạnh Lý gật đầu hài lòng: “Cháu qua kia tạo hình rồi chụp hình cho bìa phim trước đi. Hiện tại cảnh phim của cháu chắc phải tầm hai ngày sau mới quay. Lúc đó, trợ lý của đoàn sẽ gọi cho cháu.”
“Cháu biết rồi ạ. Vậy cháu đi chuẩn bị đây.” Thanh Hà chăm chú lắng nghe rồi lễ phép cúi chào mọi người.
Dù đi không xa, Thanh Hà đã nghe thấy tiếng khen cô hiểu chuyện khiến tâm cô dịu xuống. Không có gì quá khó khăn một khi có thể biết ý biết tứ trước mặt người lớn. Nhịn cái tôi của mình xuống một chút, có lẽ sẽ thu hoạch được những thứ quan trọng hơn.
Thanh Hà tiến vào phòng trang điểm, bắt đầu để cho thợ cẩn thận mần mặt.
“Cô bé nhỏ, có phải lúc trước em hay giang nắng với ăn uống thiếu chất lắm đúng không? Da em hơi sạm khiến một số chỗ không đều màu nhau, được cái nhẵn mịn.” Thợ trang điểm bắt đầu phân tích làn da của Thanh Hà, sau đó chỉ dạy cho cô thêm vài cách chăm sóc da mặt của mình.
Thanh Hà mỉm cười, không hề cảm thấy buồn hay tổn thương gì. Bởi vì đó là sự thật. Cuộc sống thiếu thốn khiến cô bươn chải sớm, đội nắng đội gió bưng bê và phụ giúp bán hàng cho nhà. Hiện tại, làn da cô đã có phần nào cải thiện sau khi quyết tâm làm diễn viên.
Thanh Hà lần nữa bước ra ngoài phim trường. Tạo hình của cô không có gì quá đặc sắc, đơn giản là vì nhân vật Trúc Lan mang bệnh trong người nên thường đánh lớp phấn dày để che đi sắc mặt xanh xao tái nhợt. Mọi thứ của cô ấy đều phải được khắc họa thông qua đôi mắt sinh động và tông giọng lên xuống cùng các hình thể khác. Điều này không hề dễ dàng.
May mắn Thanh Hà có thể bộc lộ ra tâm tư thông qua đôi mắt khá tốt. Mỗi một bức hình được chụp đều mang lại cho người xem những trạng thái khác nhau vô cùng ấn tượng, dù cho nhan sắc xinh xắn thật sự đã bị che đậy bởi lớp phấn dày cộm.
Kết thúc buổi chụp hình, Thanh Hà cảm ơn mọi người, sau đó tung tăng đi về nhà. Mỗi lần được hoà mình vào nhân vật, cô đều có cảm giác rạo rực trong người không khác gì lần đầu. Vừa thả mình xuống ghế, bỗng có giọng nói vang vọng từ đâu tới.
“Hà, em về rồi thì phiền em đem tài liệu ở trên bàn lên công ty giùm tôi.”