Nữ Minh Tinh Ngày Nào Cũng Muốn Huỷ Hôn Với Ông Chủ!

Chương 3: Đăng Ký Kết Hôn


Thanh Hà đưa hai cánh tay lên muốn che chắn cho bản thân, nhưng trước mặt đột ngột xuất hiện một bóng đen. Cô âm thầm ngước lên, thấy rõ cần cổ dài của Đình Nguyên. Bàn tay anh càng ôm chặt cô hơn khiến đôi môi cô sượt nhẹ qua trái khế hơi run rẩy. Trái tim đang ngủ yên đều nhất thời đập chệch hướng.

“Em không sao chứ?” Anh cúi xuống, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô thì nhíu mày, cứ tưởng cô đã bị doạ cho ngây ngốc.

Cô lắc đầu: “Không…”

Lúc này, sau lưng của Đình Nguyên truyền tới tiếng động lạch cạch, nghe có vẻ người phát ra nó vô cùng luống cuống. Tất nhiên Đình Thi không thể nào ngờ tới anh hai có thể hạ thân mình che chở cho một cô gái đã từng rời bỏ anh.

“Anh… Anh hai… Anh có sao không?...” Đình Thi hết bàng hoàng thì lập tức chuyển qua lo sợ. Thứ ả đang uống chính là trà, dù đã bớt độ nóng nhưng vẫn đủ sức làm da một người hồng lên.

Thanh Hà cũng cảm nhận được, bởi vì một vài giọt bắn lên chiếc đùi trắng của cô dù đã được Đình Nguyên cản lại toàn bộ. Tuy nhiên, ông chủ bị thương thì da thịt cô chẳng phải thứ nên lo lắng hiện tại.

“Anh yêu, anh sao rồi? Lỡ bị phỏng thì sao? Anh mau lột áo ra để em xem.” Thanh Hà run rẩy đôi tay, miệng cũng mếu máo thành một đường đáng thương nhưng lực tay thật sự có thể xé toạc chiếc áo của Đình Nguyên ra.

Tất nhiên anh không để cô toại nguyện. Dù tay giữ chặt chiếc áo mình lại, anh vẫn làm ra vẻ không có gì, gương mặt thể hiện sự nhẫn nhịn cơn đau và vẫn cật lực quan tâm cô: “Em không sao là được rồi. Nếu em ra sao, anh sẽ càng đau hơn.”

“Ôi, anh yêu. Em không ngờ anh lại yêu em tới vậy…” Cô cố gắng rặn ra một giọt nước mắt.

Oẹ! Đây là tiếng lòng hiện tại của Thanh Hà và Đình Nguyên.

“Đình Thi! Phép tắc của con mất đi đâu rồi?” Lúc này, bà Lưu mới lên tiếng đánh đổ không khí căng thẳng và sặc mùi yêu đương của cặp đôi trước mặt.

“Con… con… con xin lỗi…” Ả biết mình đã sai khi không kiềm chế được cảm xúc bốc đồng nên chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi trước mẹ nuôi, nhưng ánh mắt vẫn như dao như găm phóng thẳng tới Thanh Hà.

Cô mở to đôi mắt vừa ướt át vừa vô tội nhìn ả, kèm theo hàm ý thách thức: ả làm gì được cô nào? Ở đây là khu vực nhà chính họ Lưu, ả sẽ chẳng dám hành động lỗ mãng.

“Cô quay về với mong muốn gì? Nói thật đi.” Bà Lưu chẳng chút nương tình, thẳng thắn hỏi để vạch bộ mặt thật của Thanh Hà.



Tuy nhiên, cô chẳng kịp trả lời thì Đình Nguyên đã ôm lấy eo của cô rồi tuyên bố: “Con và em ấy sẽ kết hôn.”

“Cái gì?” Đình Thi lần nữa la lớn. Ả nghe rõ ràng mọi thứ nhưng ả vẫn mong đó chỉ là sự đùa giỡn nhất thời của Đình Nguyên.

Ngược lại, bà Lưu vẫn vô cùng điềm tĩnh. Bà cầm ly trà lên rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Thanh Hà biết bà ấy mới là chướng ngại vật tâm lý lớn nhất trong cuộc giao dịch này của cô và Đình Nguyên. Năm ấy, cô cầm tiền chạy nhanh cũng là vì đã nghe qua danh tiếng sẵn sàng tàn sát mọi thứ cản đường của bà. Còn bây giờ, món nợ ngập đầu mà anh thảy lên người cô khiến cô không còn lối thoát. Với lại, có một số điều cô cần phải xác minh.

Bà Lưu thở ra một hơi dài, sau đó mới nhìn Đình Nguyên: “Con chắc chứ?”

“Con sẽ không hối hận.” Đình Nguyên đáp một cách thẳng thắng khiến trái tim của Thanh Hà khẽ run lên.

Mười mấy năm trước, cô đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của anh và bà Lưu. Bà cũng đã hỏi anh như thế, nhưng không khí sau đó chỉ là một mảng im lặng. Ngay ngày hôm sau, cô bị vác lên xe đi thẳng đến nhà chính họ Lưu cùng số tiền yêu cầu rời xa anh. Vậy mà lần này, anh vì muốn thoát khỏi sự sắp đặt hôn sự của nhà đến mức có thể tự tin nói ra câu đó. Hay thời gian đã giúp anh tôi luyện thêm bản lĩnh?

“Vậy được, mẹ chấp nhận cho con và con bé này kết hôn.” Bà Lưu chốt hạ một câu vô cùng nhẹ nhàng.

Việc này không chỉ làm Thanh Hà đơ người mà còn khiến cho Đình Thi há hốc mồm. Không một ai nghĩ tới bà Lưu lại dễ dàng theo ý Đình Nguyên như thế. Cô cứ tưởng sẽ có thêm một màn đấu khẩu gay gắt. Thậm chí cô còn chuẩn bị tinh thần quỳ xuống van xin nữa cơ vậy mà chỉ với một câu nói của bà đã cướp đoạt cảnh diễn thương tâm ấy.

“Mẹ!” Đình Thi la lên, muốn nói thêm điều gì đó nhưng đã bị bàn tay của bà Lưu ngăn lại. Ả nghiến chặt răng, cảm nhận việc bản thân không có tiếng nói nào trong nhà.

Bà Lưu chẳng mấy mây quan tâm đứa con gái nuôi bên cạnh đang thương tâm đến chết, mà hướng thẳng ánh mắt đến Thanh Hà: “Nhưng mẹ có một điều kiện cho hai đứa.”

“Chỉ cần cưới được em ấy, con chấp nhận tất cả.” Đình Nguyên nắm chặt bàn tay của Thanh Hà rồi nói với giọng thâm tình. Cô tự hỏi vì sao anh lại không đi theo nghiệp diễn viên. Chính cô còn thấy anh diễn cao tay hơn cả cô. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ được cô giấu sâu vào trong. Bên ngoài, cô gật đầu hai cái để tỏ thái độ cùng anh.

Bà Lưu nhếch miệng, lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng vào tai cả hai người: “Một khi đã kết hôn, mẹ muốn hai đứa không được ly dị trong vòng năm năm. Nếu có con, mẹ sẽ tặng hai đứa một căn biệt thự gần biển, ba tỷ đồng và tất nhiên sẵn sàng chăm cháu cho hai đứa đi chơi.”

Khi nghe tới không được ly dị trong vòng năm năm, Thanh Hà cứng đờ cả người. Không sao, cô tự an ủi mình. Năm năm không phải là thời gian quá dài, cô sẽ chịu đựng được. Nhưng khi nghe tới điều kiện có con, cô muốn đứng lên và cáo từ ngay lập tức. May mắn, Đình Nguyên đã giữ cô lại kịp thời và bảo:

“Chúng con sẽ sống bên nhau trọn đời trọn kiếp. Cháu chắc chắn sẽ sinh cho mẹ ẵm bồng.”



“Vậy thì được.” Bà Lưu gật đầu, sau đó nói thêm vài câu rồi tiễn hai người ra về trong sự ấm ức và không mấy vui vẻ của Đình Thi, có cả Thanh Hà.

Cô vừa bước lên xe, đã lập tức nắm lấy cổ áo của Đình Nguyên: “Chúng ta phải kết hôn giả trong vòng năm năm lận sao? Tôi không chấp nhận.”

Anh nhướng mày, nụ cười vẫn giữ bên môi vô cùng trêu tức người khác. Sau đó, anh cầm điện thoại cùng chìa khoá xe lên: “Mẹ vừa gửi tặng em chiếc xe cùng một trăm triệu.”

“À thì năm năm cũng ổn đấy.” Thanh Hà lập tức nhận lấy, lật mặt ngay trong vòng năm giây.

Đình Nguyên nắm được điểm yếu này của Thanh Hà, tất nhiên sẽ vận dụng hết cỡ. Anh chỉnh lại cà vạt, sau đó lấy ra hợp đồng đã được soạn thảo từ trước. Cô đọc qua một lượt, cảm thấy các điều khoản không có gì quá thua thiệt đối với bản thân nên lập tức đặt bút xuống ký.

“Ừ, tốt.” Đình Nguyên nhìn hai bản rồi gật đầu, rất ra phong thái của một ông chủ sẵn sàng chi hàng triệu đồng để bao nuôi một nữ diễn viên. Anh cất gọn nó vào bao giấy tài liệu rồi gọi bộ đàm lên cho tài xế: “Đến cục dân chính.”

Thanh Hà vô cùng ngạc nhiên hỏi lại: “Ủa chi?”

“Đã làm thì phải làm cho tới. Tránh để mẹ tôi nghi ngờ.” Đình Nguyên nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Thấy cô sắp ra chiều phản đối, anh tiếp lời: “Phải có sự chứng kiến của nhiều người thì điều này mới không bị lật tẩy.”

Thanh Hà ngậm miệng. Cô vẫn rơi vào sự trầm tư của riêng mình, cảm giác vừa có lý mà vừa như bản thân đang bị lừa. Cho tới khi cầm lấy bút trong cục dân chính, cô còn chưa hết bàng hoàng.

Nữ công chức thấy Thanh Hà chần chừ thì cúi xuống, hỏi nhỏ: “Em gái! Em bị ép hôn à? Nếu thật sự không muốn, em có thể từ chối.”

Thanh Hà không hề biết vẻ mặt bản thân đang đau khổ tới mức nào mà khiến cho nữ công chức có suy nghĩ như thế. Cô nhìn qua bộ dáng đang hóng chuyện vui của Đình Nguyên thì có chút bực tức. Rõ ràng là cùng nhau đăng ký kết hôn, anh ta hạ bút vô cùng lưu loát, còn cô lại suy nghĩ không thôi. Cô không thể chịu thua được. Vì thế chiếc bút cuối cùng cũng được múa trên giấy.

Tới khi Thanh Hà cầm giấy chứng nhận đã thành vợ chồng hợp pháp với Đình Nguyên, cô vẫn cảm thấy quyết định này sẽ mang lại nhiều rắc rối cho bản thân. Bây giờ còn rút chân lại kịp không nhỉ?

“Lên xe đi. Tôi cần bàn bạc với em về hướng đi tiếp theo của em.”

Đình Nguyên vẫn không buông tha, trực tiếp vác Thanh Hà lên rồi thảy vào trong xe.