Đình Nguyên đi lại gần, nét mặt hiện rõ sự vui mừng thay cho Thanh Hà. Thì ra tài liệu Gia Uy đem tới chính là bản phân công từng diễn viên mà đạo diễn Quang Phùng gửi đến cho anh. Gia Uy đã xem xét qua, nghĩ chắc có lẽ chủ tịch sẽ muốn thấy điều này nên lập tức mang vào.
“Vâng.”
Thanh Hà gật đầu, bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình. Vốn dĩ cô thật sự đã rớt vai diễn mà mình nhắm tới, nhưng nào ngờ đạo diễn Quang Phùng kêu cô ở lại và hỏi cô muốn đảm nhận một vai diễn khó hơn hay không. Cô tự hỏi đó là gì thì thật bất ngờ rằng vai diên ấy chính là cặp đôi song sinh trong phim, cũng là một vai thứ chính đáng mong đợi.
Đạo diễn Quang Phùng đã xem xét kỹ lưỡng, cảm thấy Thanh Hà rất có khả năng để đảm nhận vai diễn này. Dù thực lực cùng kinh nghiệm chưa phong phú nhưng ông tin vào mắt nhìn người của mình. Cô có thể thay đổi trạng thái lẫn biểu cảm liên tục khiến ông không ngừng bị ấn tượng. Ông quyết định hỏi ý cô về vai diễn khó nhằn này cũng như đưa cho cô một cơ hội tỏa sáng.
Tất nhiên Thanh Hà đã đồng ý. Vốn dĩ đây là vai diễn cô rất yêu thích nhưng nghĩ tới bản thân vẫn còn chân ướt chân ráo nên cô quyết định chọn cho mình một vai diễn phù hợp hơn và dễ dàng hơn. Nào ngờ cơ hội này đóng lại thì cánh cửa khác lại mở ra, mà quan trọng hơn cánh cửa đó là thứ mình không thể bỏ lỡ.
Đình Nguyên chăm chú lắng nghe từng lời của Thanh Hà dường như không muốn bỏ lỡ bất kỳ hình ảnh phấn khích nào của cô. Anh xoa đầu cô, không ngại khen ngợi: “Vợ anh là giỏi nhất.”
Thanh Hà đánh nhẹ vào vai của Đình Nguyên, không khỏi xấu hổ lẫn hạnh phúc. Cả hai không hề hay biết rằng ở đằng xa có một người vẫn đang trong tình trạng ế dài hạn phóng ánh mắt hình viên đạn đến. Gia Uy cảm thấy bản thân trở thành không khí nên tự biết điều mà bay thất thiểu ra bên ngoài. Anh ta muốn kiếm bạn gái để cả ngày phát cơm chó!
Đình Nguyên nắm lấy bàn tay nhỏ của Thanh Hà rồi hôn nhẹ lên một cách trân trọng: “Lát mình đi siêu thị mua thịt bò về nhé. Nay anh làm món Âu cho em ăn.”
“Thế có được dùng kèm chút rượu không?” Thanh Hà nghe tới đây thì mắt sáng rực. Cô đã địa chai rượu lâu đời trong hầm rượu của Đình Nguyên từ lúc bước chân tới nhà anh, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội dụ dỗ anh lấy nó ra mà thôi.
“Không thành vấn đề. Em thích là được.” Anh bật cười, biết rõ cô gái nhỏ luôn thích thú tìm tòi những đồ giá trị. Có điều cô không hay không biết rằng anh âm thầm mang về không ít món đắt tiền trưng bày trong nhà để thu hút sự chú ý của cô. Đây là cách anh giữ chân vợ mình.
“Cảm ơn anh.” Cô cũng chân thành đáp lại sự chiều chuộng này.
Chỉ có riêng Gia Uy là phải khổ sở. Chủ tịch yêu thương phu nhân, chúc mừng việc vui nên tự ý tan làm sớm, để lại một đống công việc cho người thư ký tần tảo này. Cứ như thế này thì anh ta làm sao kiếm được bạn gái cơ chứ? Còn chưa kể tình hình ở nhà hàng đang chờ anh ta về xử lý. Thật bất công!
Đình Nguyên thực hiện đúng với lời nói của mình, vừa xong văn kiện cuối cùng của ngày thì đã dắt tay Thanh Hà ra khỏi công ty trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Anh đưa cô đến siêu thị, không khác gì một cặp vợ chồng cùng nhau lựa đồ cho gia đình nhỏ.
Về tới nhà, Đình Nguyên xắn tay vào bếp, thẳng thừng đóng cửa ngăn cấm Thanh Hà muốn đi theo phụ giúp. Cô ngẩn ngơ, chỉ đành chấp nhận sự chiều chuộng này của anh. Cho tới khi tắm rửa xong xuôi, cô đã thấy một bàn ăn thịnh soạn được chế biến bởi đầu bếp chính trong nhà kiêm người chồng vạn năng.
Cả hai ngồi xuống ghế, bắt đầu thưởng thức mỹ vị xen lẫn chút vị men mà rượu nồng mang tới. Tiếng nhạc du dương càng làm tâm hồn họ hoà quyện vào nhau. Nhấp môi trên thành ly, Đình Nguyên bất chợt nảy ra một ý định. Anh đứng lên, bước tới đối diện cô và đưa tay ra.
“Quý cô có muốn cùng tôi nhảy một bản không?”
Thanh Hà chớp mắt, rồi cũng đặt tay mình lên tay Thanh Hà. Họ bước ra giữa phòng khách, vốn đã từng chạm vào vai và eo của đối phương nhưng giờ dưới không khí lãng mạn này, họ lại bối rối và hồi hộp.
Chân trước nối gót chân sau không khác gì mười mấy năm trước. Thanh Hà cũng đã từng cùng Đình Nguyên khiêu vũ. Cô cứ nhìn xuống chân mình, lo sợ sẽ đạp lên từng tấc thịt quý báu của vị thiếu gia nhà giàu này. Tuy nhiên đó lại là điều không thể tránh khỏi. Anh chỉ hít hà vài lần, sau đó vẫn khá kiên nhẫn chỉ dạy lại cho cô. Ngay khi cô vừa bắt đầu thích thú với việc này, anh đã nắm tay cô rồi hướng dẫn cô xoay tròn theo điệu nhạc.
Thanh Hà tất bật làm theo. Tà váy học sinh tạo thành đường uốn lượn đẹp mặt rồi lần nữa áp sát lại gần Đình Nguyên. Và bây giờ, cô vẫn thực hiện động tác ấy, sau đó nhẹ nhàng nằm gọn trong lòng của anh. Họ nhận ra họ có không ít kỉ niệm với nhau dù khi ấy chẳng một ai thật sự đặt nặng tình cảm vào mối quan hệ giả tạo kia.
Có lẽ vì buổi tiệc lãng mạn này, cả Thanh Hà và Đình Nguyên đều chọn cho mình một bộ cánh thu hút. Cô cũng chẳng biết vì sao bản thân lại mặc chiếc áo hai dây để lộ bờ lưng trần. Và giờ nó đang là thứ thu hút ánh nhìn nguy hiểm của anh.
Đình Nguyên nhìn tấm lưng trắng đang áp vào lồng ngực của mình, không nói gì mà cúi đầu hôn nhẹ lên bả vai Thanh Hà. Có lẽ sự mờ ám ban trưa vẫn chưa hoàn toàn bay đi mất. Họ lại lần nữa rơi vào nó cùng nụ hôn dây dưa ở đầu môi.
Thanh Hà bị Đình Nguyên xoay cả người lại để tiếp nhận ý nghĩ muốn gần gũi này. Giây sau, cơ thể đã bị người đàn ông này nâng lên khiến cô chỉ có thể bám dính lấy anh. Hơi men nồng trao cho nhau, kích thích từng giác quan của sự ái tình. Cả hai đều biết họ không muốn dừng lại nữa, đã đến lúc để tình cảm dâng trào vượt qua giới hạn an toàn.
“Có muốn đi tắm không?”
Đình Nguyên thủ thỉ vào tai Thanh Hà. Thấy cô gật đầu ngại ngùng, anh trực tiếp bế cô vào trong phòng tắm của mình. Làn nước ấm trở thành gia vị cho nụ hôn kích tình, đồng thời khiến quần áo dính chặt vào nhau. Để rồi khi cả hai cơ thể trần trụi áp sát, họ chẳng màng đến vấn đề gì nữa.
Đình Nguyên mút lên bả vai của Thanh Hà, sau đó mơn trớn dần tới nơi tròn đầy đang run rẩy bởi sự xâm nhập bất ngờ từ một người chúng chưa từng biết đến. Anh rê lưỡi xung quanh vật hồng hào cũng đã đủ khiến nó dựng thẳng lên trông bắt mắt. Bên còn lại bị bỏ quên cũng ngứa ngáy không thôi theo từng tiếng thở dồn dập của cô.
“Đình Nguyên… a…”
Thanh Hà rên lên một tiếng vào lúc Đình Nguyên cho vật hồng hào vào khoang miệng ấm nóng. Anh là lần đầu cùng với một ai đó bước đến ngưỡng cửa này, nên dù có khó chịu cỡ nào thì anh muốn đem nó trở nên hoàn hảo. Chăm sóc cho bên này, anh liền an ủi bên còn lại khiến chúng ngập trung sự ướt át không thể chối từ.
Bàn tay Đình Nguyên bắt đầu rê dần lên phần eo thon của Thanh Hà, bóp nhẹ một cái trêu chọc khiến cô giật bắn, sau đó lại lần mò đến hang động thần bí.
“Em ướt rồi.”
Đình Nguyên thủ thỉ bên tai Thanh Hà, biết rõ điều này sẽ làm cô ngại ngùng nhưng anh lại không thể kiềm chế lòng mình. Nhẹ nhàng tách hai bên mép, anh xoa nhẹ hạt châu báu khiến một người chưa từng trải qua cảm giác kỳ lạ này như cô lại tê dại bởi dòng điện tình ái.
Thanh Hà nắm chặt lấy cánh tay của Đình Nguyên, vừa muốn giữ chặt nó, lại vừa muốn xin anh dừng lại nhưng không có tí sức phản kháng nào. Khoái cảm không ngừng đánh úp. Vào lúc cô mê mang, anh bất ngờ quỳ xuống, chủ động thay thế tay bằng lưỡi và tiếp tục trêu đùa hạt châu báu đang run rẩy.
“Không… Đừng… Nó bẩn lắm…”
Thanh Hà hét lên, nhưng lại không có cách nào thay đổi ý chí của Đình Nguyên, ngược lại chỉ khiến cô vừa xấu hổ vừa lặn ngụp trong sự kích tình. Một tay anh đỡ lấy mông cô, tay còn lại âm thầm tìm kiếm lối vào rồi xuyên qua chất dịch trơn trượt.
Từng thớ thịt bên trong Thanh Hà không ngừng mút lấy ngón tay của Đình Nguyên khiến cho chút nước ngọt ngào bị đẩy ra ngoài rồi rơi thẳng vào lưỡi anh. Anh bắt đầu động đậy, vừa giúp cô làm quen với sự xâm nhập, vừa tìm kiếm điểm nhạy cảm.
Thanh Hà khó chịu bởi sự xâm nhập nhưng từ từ dần làm quen nhờ vào từng chuyển động dịu dàng của Đình Nguyên. Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ đánh úp khiến toàn thân cô cong lên và phát ra tiếng kêu gợi tình. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, ngón tay của anh bên dưới không ngừng chà sát vào điểm nhạy cảm ấy như cố để cả bàn tay ướt đẫm mật ngọt từ cô.
“Không… Dừng… Dừng lại… Có cái gì đó sắp… ư…”
Thanh Hà khó nhọc nói ra từng lời đứt quãng, tuy nhiên lại không ngăn cản được Đình Nguyên đang càng lúc càng chuyển động tay và lưỡi nhanh hơn. Cuối cùng, dòng mật ngọt cũng trào ra theo ý nguyện của anh. Từng thớ thịt bên trong mút chặt lấy ngón tay hơn khiến anh liên tưởng đến lúc mình đi vào bên trong. Điền này khiến toàn thân anh càng căng cứng khó kiểm soát.
“Đình… Đình Nguyên…”
“Chúng ta lên giường nhé!”