“Này, mày nói thế là sao hả Tuyết? Chẳng khác nào mày ngụ ý tao biến thái lắm vậy.” Gia Tuệ ngồi ở một bên không ngừng gấp đồ ăn vào miệng và hỏi tội Thi Tuyết.
“Ừ ý tao là vậy đó.” Thi Tuyết thản nhiên gật đầu xác nhận khiến Gia Tuệ muốn chửi thề.
Thì ra Thi Tuyết và Gia Tuệ là bạn bè từ rất lâu. May mắn tổ nghiệp soi sáng cho cả hai khiến họ đều có chỗ đứng riêng trong giới giải trí nhưng không vì vậy mà họ trở mặt nhau. Trái lại, họ sẵn sàng phơi bày cuộc sống bạn thân không có tí giữ kẽ nào này.
Thanh Hà ngồi ở giữa, không biết nên đi theo phe của ai nên chỉ có thể âm thầm gấp đồ ăn. Ban nãy, Gia Tuệ muốn dùng kẹo để kéo gần khoảng cách xa lạ của hai người, nhưng nhìn thì không khác gì kẻ biến thái đang cố tình dụ dỗ con nít. Cô thở phào nhẹ nhõm vì bản thân đã không phản ứng thái quá mà vật chị ấy xuống sàn.
“Mà tao rủ mỗi Thanh Hà. Mày đi theo làm gì?” Thi Tuyết chất vấn.
“Tao còn chưa hỏi mày đó. Mày quen được em gái dễ thương thế mà không giới thiệu cho tao.” Gia Tuệ nghiến răng.
“Mày biết em gái dễ thương này là ai không? Là vợ của người đàn ông mà mày bảo không thể thẳng được đấy.” Thi Tuyết bật cười trêu chọc.
“Ai cơ?” Gia Tuệ nướng tới con bạch tuộc, sau đó mở tròn mắt hét lớn: “Đình Nguyên ấy hả? Ôi chồi má ơi.”
Thanh Hà nghe thấy biệt danh kỳ lạ kia thì vô cùng tò mò. Giây sau, Thi Tuyết đã ngồi giải thích cặn kẽ cho cô hay.
Gia Tuệ có một khoảng thời gian du học bên nước ngoài để lấy tấm bằng cho người nhà nở mày nở mặt dù sau đó chị ấy trốn đi tham gia giới giải trí. Không thể ngờ rằng chị ấy lại từng tham gia vào nhóm có mặt Đình Nguyên. Cả hai giao tiếp không ít lần. Một người muốn quay về mở công ty giải trí, và một người ôm chấp niệm đóng phim hành động tâm lý đã bắt tay nhau hợp tác.
Tuy nhiên trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, Gia Tuệ chưa từng thấy Đình Nguyên nói lời yêu đương với bất kỳ cô gái nào. Vì thế, chị ấy đã nói với người bạn thân Thi Tuyết của mình rằng có lẽ chàng trai này khôn thích con trai chăng?
“Nhưng em có chắc Đình Nguyên thẳng không? Hay em là bức bình phong? Chứ chị nghi ngờ mối quan hệ giữa thằng đó với anh trai của chị lắm.” Gia Tuệ lắc lắc đầu, vẫn chưa thật sự tin tưởng giữa Thanh Hà và Đình Nguyên có sợi dây liên kết nào cả.
“Anh trai của chị?” Thanh Hà ngạc nhiên.
“Thư ký bên cạnh Đình Nguyên là anh trai của chị.” Gia Tuệ niềm nở giới thiệu với vẻ mặt không mấy tự hào.
Thanh Hà lần nữa ngạc nhiên. Thì ra Gia Uy lớn tuổi hơn Đình Nguyên, nhưng vì đúp học do ham mê tốc độ nên đã vào đại học cùng năm với anh.
“Ừ, anh trai chị được cái học giỏi nhưng ham chơi hơn em ạ. Nếu không phải đánh thua Đình Nguyên, chị nghĩ cũng không ai nói được ổng đâu.” Gia Tuệ chán nản, từng mấy lần ở sau lưng Gia Uy mà gửi lời cảm ơn của toàn thể gia đình đến cho Đình Nguyên.
Lần đầu tiên, Thanh Hà biết được những chuyện Đình Nguyên đã làm suốt khoảng thời gian du học ở nước ngoài. Cô chăm chú lắng nghe với vẻ thích thú.
“Mà em kết hôn với Đình Nguyên là bị ép hay tự nguyện thế?” Gia Tuệ đột ngột hỏi điều này khiến không khí rơi vào im lặng.
“Mày nói gì kì vậy.” Thi Tuyết trách móc, lo sợ sẽ làm Thanh Hà buồn bã hay khó chịu vì chị ấy nhìn được mỗi lần cô nhắc đến anh thì cả ánh mắt sáng rực, lấp lánh tình yêu.
“Sao… Sao chị lại hỏi vậy ạ?” Thanh Hà giật thót mình vì nhớ tới bản cam kết hôn nhân giả ở nhà.
“Tao hỏi vậy là có lý do cả đó.” Gia Tuệ bĩu môi, sau đó giải thích: “Đình Nguyên có khá nhiều sản nghiệp ở nước ngoài nhưng vẫn quyết định về Việt Nam để mở công ty giải trí là có nguyên nhân riêng.”
Nghe thấy thế, cả Thanh Hà và Thi Tuyết vô cùng tò mò nên xích lại gần Gia tuệ hơn. Chị ấy tiếp tục nói:
“Tao từng nghe cậu ta bảo rằng muốn tìm lại mối tình đầu năm cấp ba. Nghe bảo rằng mối tình đó khiến cậu ta day dứt không thôi vì không kịp nói lời tạm biệt khi đi du học. Cô gái ấy từng nói muốn làm diễn viên nên hai người tự hiểu rồi nhé.”
Thi Tuyết lo lắng mà nhìn sang Thanh Hà. Thấy cô ngẩn ngơ, chị ấy mới lập tức bịt miệng Gia Tuệ lại, sau đó an ủi: “Chắc chỉ là chuyện xưa thôi. Hiện tại sếp cưới em rồi thì em đừng để ý mấy chuyện này.”
Thi Tuyết trừng mắt nhìn Gia Tuệ khiến Gia Tuệ ngây ngốc. Rõ ràng cả hai người họ tò mò nên chị ấy mới kể mà. Đột nhiên, họ nghe Thanh Hà thầm thì:
“Để ý!”
Thanh Hà ngẩng đầu rồi nói với vẻ mặt trịnh trọng: “Em để ý. Em xin phép đi trước.”
Thấy Thanh Hà chạy đi với vẻ gấp gáp, Thi Tuyết và Gia Tuệ âm thầm nhìn nhau. Sau đó, Thi Tuyết nhẹ nhàng ngồi cách xa Gia Tuệ ra và nói:
“Tao nghĩ tình bạn giữa tao với mày tới đây đã hết duyên rồi. Nếu có chuyện gì, mày đừng trách tao bạc tình.”
Gia Tuệ nheo mắt nhìn Thi Tuyết. Vậy mà hồi xưa từng hứa sống chết có nhau đấy!
Lúc này, Thanh Hà ngồi trên xe tiến thẳng đến công ty của Đình Nguyên. Trong đầu cô không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của Gia Tuệ khiến tim càng lúc càng đập mạnh. Cô muốn làm rõ một số chuyện rằng cô có thật sự là cô gái trong câu chuyện kia hay không?
Xe vừa đến nơi. Thanh Hà đã nhanh chóng đi vào bên trong công ty. Cô nhấn nút thang máy trong sự lo lắng và ánh nhìn tò mò của mọi người. Khoảnh khắc này không khác gì ngày cuối cùng trước khi Đình Nguyên lên máy bay.
Ngày hôm ấy, bầu trời đầy nắng. Thanh Hà chốc chốc nhìn vào đồng hồ để bàn, thấy thời gian đến giờ lên máy bay của Đình Nguyên càng gần thì lòng cô càng khó chịu. Dù sao đây là người bạn trai đầu tiên đã cùng cô trải qua nhiều kỉ niệm đẹp nên nếu cô không tiễn anh thì cô tin chắc cô sẽ nuối tiếc về sau. Vì thế, cô lập tức cầm lấy áo khoác mà bước ra khỏi nhà.
Nào ngờ chưa đi được ra khỏi hẻm bao xa, Thanh Hà đang định vẫy tay với chiếc xe ôm gần đó thì đã bị lôi vào một góc không người. Trước mặt, Đình Thi xuất hiện cùng với không ít tên vệ sĩ. Ả nắm tóc của cô kéo ngược ra sau, không ngừng phỉ nhổ những câu chửi thậm tệ về vấn đề phẩm giá và môn đăng hộ đối. Đây là thứ mà ả luôn không ngừng nhắc đi nhắc lại trong suốt khoảng thời gian bạo lực học đường với cô.
May mắn có người quen đi ngang thấy và hô hào mới khiến Đình Thi cùng đám vệ sĩ đi mất. Thanh Hà cố gắng lê thân thể nhiều chỗ đau nhức đến sân bay. Cô chật vật tìm kiếm lên xuống ở một nơi rộng lớn và xa lạ như thế này. Cho tới khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thời gian đã cách nhau một tiếng. Có lẽ chuyến bay của Đình Nguyên đã rời đi từ lâu khiến cô không biết rõ cảm xúc trong lòng mình là gì. Đau đớn chăng?
Tuy nhiên khi ấy Thanh Hà không hề hay biết rằng chuyến bay của Đình Nguyên bị trì hoãn một tiếng sau mới cất cánh. Anh nhờ người đi theo giữ đồ cho mình, sau đó bí mật đi ra trước quầy làm thủ tục rồi có chút thất vọng đi vào lại bên trong. Anh mong có thể thấy hình bóng quen thuộc nhưng lại không biết rằng cô đã mệt mỏi và ngồi bệt xuống đất ở góc khuất ánh nhìn.
Lúc này, Thanh Hà cũng gấp rút không khác gì khi ấy. Vào lúc thang máy mở ra, cô chỉ kịp hỏi Đình Nguyên có bận gì trong phòng hay không rồi đi thẳng vào. Anh nhìn thấy cô thì khá ngạc nhiên rồi đứng dậy.
“Đi ăn xong rồi hả? Có muốn…”
Chưa kịp nói xong, Đình Nguyên đã được Thanh Hà chạy tới và nhào vào lòng. Cô thủ thỉ: “Em nhớ anh.”
“Sao thế? Đồ ăn không hợp à?” Đình Nguyên vuốt ve mái tóc của Thanh Hà và cưng chiều hỏi.
Đợi đến khi Thanh Hà bình tĩnh lại, cô đã kể toàn bộ việc biết vì sao Đình Nguyên trở về nước. Thấy anh không phản ứng gì, cô nói lên nghi ngờ của mình: “Vậy em có phải là mối tình đầu của anh không?”
Đình Nguyên không nghĩ tới thì ra đây mới là điều Thanh Hà đang suy tư, vì thế mỉm cười đáp lại: “Trước giờ đều là em.”
—-------- Sau cánh gà —--------
Đình Nguyên gọi điện cho Gia Tuệ: “Nghe nói mày nói chuyện của tao cho Thanh Hà biết.”
Gia Tuệ mém nghẹn cục thịt trong họng: “Thì… Thì sao? Mày định làm gì tao?... Hay còn không mày trừ đỡ lương của anh tao đi.”
Đình Nguyên trả lời: “Không có gì. Cảm ơn mày thôi. Nhớ sau này nói tốt về tao trước mặt Thanh Hà nhiều chút.”
Sau khi bên kia cúp máy, Gia Tuệ ngơ ngác nhìn Thi Tuyết: “Ê mày, hình như tao vừa làm một điều tốt. Đình Nguyên còn cảm ơn tao nữa này.”
Thi Tuyết nhướng mày: “Vậy tao với mày vẫn là bạn tốt.”
Gia Tuệ: Đồ lật lọng!