Nữ Minh Tinh Ngày Nào Cũng Muốn Huỷ Hôn Với Ông Chủ!

Chương 47: Sự Cố Chôn Sống


Thanh Hà chấp nhận lời mời của nhiếp ảnh gia Công Huỳnh và tham gia bộ ảnh ma mị sắp công bố của anh ta. Nhiếp ảnh gia Công Huỳnh đang tái hiện các hủ tục tâm linh có từ thời xa xưa đến nay để giới thiệu cũng như bài trừ những điều vô lý áp đặt lên người khác. Đây là dự án rất được mọi người mong chờ.

Thanh Hà mặc vào bộ váy trắng được mượn ở phim trường Huyết Ngải. Thì ra bộ ảnh này cũng là một phần cho việc quảng bá bộ phim vì nó có mức độ liên quan đến nhau khá lớn. Lần này, cô không có lời thoại, không có hình thể hoạt động liên tục mà chỉ có thể thể hiện qua ánh mắt cùng cách tạo dáng để nói rõ hủ tục đáng sợ ‘sinh đôi, giết một’* của thời xưa.

*Hủ tục ‘sinh đôi, giết một’ có từ thời xa xưa của người J’rai ở Gia Lai. Họ cho rằng những đứa bé ra đời sau trong cặp sinh đôi hay sinh ba sẽ mang lại điều xui rủi cho gia đình và dân làng. Vì thế kết cuộc của đứa bé ấy sẽ bị chôn sống trong rừng. May mắn hủ tục đã được bài trừ.

Tìm hiểu một chút, Thanh Hà khẽ ớn lạnh vì những hủ tục rùng rợn có từ thời xưa. Ngày nay, xã hội phát triển nên suy nghĩ của mọi người đã thông thoáng khá nhiều vì thế có những truyền thống tốt đẹp nên được lưu giữ mãi mãi, nhưng những thứ lạc hậu áp đặt lên người khác nên được bài trừ.

Thanh Hà bước vào bối cảnh ngôi nhà xập xệ. Cô cố gắng liên tưởng bản thân là một người đang hứng chịu sự cay nghiệt của dân làng và phải chạy trốn vì mạng sống của mình. Nhẹ nhàng bước vào góc tối, cô ngồi xổm xuống. Chiếc chăn trên giường cũng bị cô kéo theo khiến cho một nửa trong tối, một nửa ngoài sáng tạo sự tương phản rõ rệt. Nhờ vào góc chăn ấy, người ta sẽ thấy được một cô gái nhỏ co rúm ở góc phòng với sự cảnh giác cao độ.

Dường như nghe thấy gì đó, cô rướn người về trước, tuy nhiên không hề bước qua lằn ranh ánh sáng. Trong bóng tối ấy, chỉ có đôi mắt của cô toả ra thứ ánh sáng khát khao tình yêu.

Nhiếp ảnh gia Công Huỳnh càng chụp càng hăng máu. Anh ta không nghĩ tới một cô nàng diễn viên nhỏ như Thanh Hà có thể hiểu rõ bố cục cũng như tìm ra được cách để cảm xúc và hình ảnh hợp nhau đến lạ. Thông thường, có khá ít diễn viên có thể bộc lộ được nội dung thông qua một bức ảnh vì họ đã quen biểu diễn bằng các loạt hành động khác nhau. Và hiện tại, cô trở thành số ít hiếm hoi đó trong lòng anh ta.

Xong các bức ảnh chụp trong nhà, Thanh Hà cẩn thận đứng dậy với đôi chân hơi tê rần. Cô bước khập khiễng nhưng trên gương mặt vẫn là nụ cười vui vẻ với nhân viên sau cánh gà. Nào ngờ một thanh gỗ sàn khá mục khiến chân cô bị lún vào. May mắn cô nhanh nhẹn trụ vững, nếu không bản thân có thể té ngã nhào tới trước và đầu có thể đập vào thành giường.

“Không sao chứ?” Một cô gái chạy tới với dáng vẻ lo lắng. Cô ấy là Hoạ Mi, là quản lý có tiếng trong công ty của Đình Nguyên. Dù cô vẫn chưa ký hợp đồng nhưng anh vẫn đặc biệt sắp xếp Hoạ Mi đến bên cô.

“Em không sao.” Thanh Hà khó khăn nhấc chân lên. Một số chỗ bị dằm gỗ đâm vào dù vậy cô vẫn tỏ vẻ bình thản. Đây chỉ là các loại vết thương nhỏ đối với cô mà thôi.



Hoạ Mi chăm chú nhìn nhân viên y tế cẩn thận sát trùng cho Thanh Hà. Từ lúc nhận được mệnh lệnh từ sếp, cô ấy đã tìm hiểu mọi thứ về cô trong vòng một đêm. Chỉ có một nhận định duy nhất: viên ngọc thô đang cần mài dũa. Vì thế, cô ấy sẽ không bỏ qua cơ hội nâng đỡ viên ngọc thô Thanh Hà này. Càng nhìn thấy sự chịu khó của cô, Hoạ Mi càng hừng hực sức chiến đấu để giành tài nguyên về cho cô bé của mình.

“Làm mấy dự án tâm linh hay gặp mấy chuyện như này lắm. Không sao, họ chỉ ghẹo em tí thôi.” Công Huỳnh đã quá quen nên an ủi đôi câu.

Thanh Hà cười gượng. Thà rằng Công Huỳnh không nói, chứ đã nói rồi thì cô bắt đầu thấy ớn lạnh toàn thân. Nghỉ ngơi một lát, cô bắt đầu đi qua bối cảnh khu rừng và nhìn vào hố sâu. Chút nữa thôi, cô sẽ bị chôn xuống đây.

Thanh Hà bắt đầu vào trạng thái lần nữa. Cô hít sâu một hơi, ánh mắt bắt đầu tan ra rơi vào miền mông lung và hoảng loạn. Cô ôm chặt lấy gấu bông, không ngừng kéo lê tà váy dính đầy bùn đất mà chạy về phía trước. Cô cứ chạy và chạy dù chẳng biết rõ đâu là đích đến an toàn. Cô núp sau thân cây to, núp sau bụi cỏ đầy gai nhưng đám người ở phía sau cứ tìm ra cô cứ như họ luôn đánh hơi được cái chết gần đến với cô.

Con gấu bông rơi xuống đất lúc nào không hay. Miệng nó mỉm cười nhưng lại chứng kiến đám dân làng lôi kéo cô gái nhỏ đến một nơi cách xa ngôi làng hơn. Họ thảy cô xuống huyệt sâu đã đào từ lâu rồi không ngừng lắp đất. Cô cố ngoi lên gào thét trong vô vọng. Người nhà cô dù đã giấu cô ở một nơi xa, nuôi cô mấy năm nhưng vẫn bị họ phát hiện. Họ đổ hết mọi sự xui rủi về mùa màng lên đầu cô và bắt cô gánh chịu tất cả. Để rồi sự ích kỷ của từng người trở thành từng xẻng đất chôn vùi cô gái nhỏ vô tội.

Thanh Hà nghe thấy tiếng vỗ tay của Công Huỳnh báo hiệu đã xong buổi chụp hình. Vốn dĩ cô chỉ cần nâng người thẳng lên thì dễ dàng thoát khỏi hố nhỏ, nhưng bất ngờ hình nộm cây to đổ ập xuống khiến che mất đường thoát ra. Ngay lúc cô bị bóng tối bao trùm, mực đất dâng lên cao khiến cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Cái này không còn là sự trêu ghẹo thông thường của tâm linh nữa rồi.

Mọi người ở bên ngoài đều hoảng hốt. Họ chạy nhanh tới và cố nâng hình nộm lên. Nhìn thấy Thanh Hà sắp bị chôn vùi trong đất, các nhân viên cầm chắc lấy cánh tay quơ quào trên không khí của cô và cùng lúc kéo lên mới giúp cô thoát ra được cảm giác bùn đất chèn vào trong mũi.

Hoạ Mi không ngừng run rẩy. Lần đầu tiên quản lý một diễn viên mà cô ấy lại gặp phải tình trạng có thể ảnh hưởng tới mạng sống như thế. Cô ấy nhanh chóng đi tới bên cạnh Thanh Hà đang được sơ cấp cứu, may mắn không nguy hiểm nếu không cô ấy không biết lấy cô vợ nào để đền với sếp.

Thanh Hà ngồi trong phòng nghỉ, không ngừng an ủi Công Huỳnh khi thấy mắt anh ta đỏ cả lên vì lo sợ. Cô không nghĩ tới một nhiếp ảnh gia cao ráo, đô con như anh ta lại có tâm hồn yếu đuối. Đợi anh ta ra khỏi phòng, cô mới quay sang nói với Hoạ Mi:

“Chuyện này chị đừng nói cho anh Nguyên biết nhé.”



“Vì sao?” Hoạ Mi vẫn chưa hết bàng hoàng nên vô thức hỏi lại.

“Em không muốn anh ấy lo lắng. Chuyện này cũng không có gì cả.” Dù nói thế, Thanh Hà biết cảm giác không nhìn thấy gì, bất lực trước cái chết đến gần tồi tệ như thế nào. Vì thế, cô càng không muốn cho Đình Nguyên biết để tránh anh lo lắng quá mức.

“Được, nhưng em còn thấy khó chịu chỗ nào không?” Hoạ Mi lên tiếng, muốn đưa Thanh Hà đến bệnh viện để kiểm tra thêm.

Thanh Hà được Hoạ Mi khuyên nhủ liên tục nên đành theo cô ấy đến bệnh viện. Sau khi khám xong, cô phải ở lại để các y tá làm sạch lại vùng mũi và mắt cũng như tai một lần nữa để tránh bị vi khuẩn hoặc các con côn trùng ký sinh vào.

Một ngày trôi qua mệt mỏi, cuối cùng Thanh Hà cũng được về nhà. Cô bước vào trong, tâm trạng buồn phiền bất ngờ được cải thiện khi nghe thấy mùi đồ ăn thơm lừng.

Hôm nay, Đình Nguyên biết Thanh Hà có buổi chụp hình. Nghĩ chắc sẽ khá cực nên anh tranh thủ về sớm, lần nữa đẩy lại đống công việc cho Gia Uy và chuẩn bị một bàn đồ ăn yêu thích của cô. Một vòng tay bất thình lình ôm ngang eo anh dù vậy không cần đoán thì anh cũng biết đó là ai.

Đình Nguyên vặn nhỏ lửa, rồi quay lại định ôm Thanh Hà vào lòng nhưng đột ngột dừng lại. Hàng chân mày anh nhíu chặt, giọng nói cũng hạ thấp xuống: “Em đã xảy ra chuyện gì?”

Thanh Hà giật thót người. Cô không biết liệu Hoạ Mi có thực sự giữ lời hứa của cô ấy hay không nhưng cô đánh liều nói dối: “Em đâu có sao. Chỉ là nay chụp hình cần cảm xúc khá nhiều nên hơi mệt thôi.”

“Thanh Hà, em biết bộ dạng hiện tại của em là gì không.” Đình Nguyên xoa xoa gương mặt của cô: “Mắt, mũi và cả tai đều đỏ lên. Em trông bơ phờ và có gì đó rất lạ. Em còn đang run rẩy đây này. Nói anh nghe hay em muốn anh tự tìm hiểu.”

“Em…”