Đình Nguyên đang ngồi trong phòng chủ tịch của công ty và họp với các cổ đông nước ngoài thông qua trực tuyến. Nói một tiếng cổ đông nhưng toàn bộ đều là bạn học từ thời đại học với nhau. Nghe tin anh muốn về nước mở công ty giải trí, họ nhanh nhảu xin một chân góp vốn vì tin tưởng vào tài nghệ quản lý của bạn mình. Tất nhiên anh không để họ thất vọng.
“Theo số liệu hiện tại, tôi nghĩ tôi có thể mua một căn nhà gần biển.” Một người nhìn số tiền hiển thị trong tài khoản thì tấm tắc khen ngợi vì đó là tiền lãi hàng tháng mà công ty Lưu Manh Hốt Bạc đem lại.
“Tôi định mua xe. Các cậu xem thử chiếc nào hợp với vóc dáng của tôi đây.” Một người khác lên tiếng ngay sau khi nhận được tiền.
“Cậu có quá nhiều xe rồi. Bây giờ lại muốn cua tới em nào nên mới đi sắm con mới đúng không?”
Họ vừa kết thúc xong phần họp bàn về số liệu, chính sách cũng như hướng phát triển sản phẩm mới. Vì thế hiện tại họ chỉ trò chuyện với nhau hệt như lúc họ là một đội đứng đầu toàn trường, nhưng thay vào đó là những việc xoay quanh định hướng cho tương lai.
Đình Nguyên không tham gia. Anh luôn giữ trạng thái im lặng mỗi khi nhóm bạn tranh luận với nhau, và chỉ đưa ra đáp án cuối cùng để kết thúc nó.
“Derek, cậu xem giùm tôi đi. Chứ mấy tên kia toàn lo đá xéo tôi.” Anh bạn muốn mua xe lên tiếng cầu cứu.
Derek là tên gọi nước ngoài của Đình Nguyên. Họ không thể phát âm tên anh một cách dễ dàng nên đành chọn ra một cái tên quen thuộc lẫn thể hiện vị trí đứng đầu mà gọi anh.
Lúc này, Đình Nguyên mới chịu rời mắt khỏi máy tính bảng để xem xét cho cậu bạn của mình. Vậy mà một dòng tin nhắn đồng thời xuất hiện. Thật không may, anh vẫn để chế độ chia sẻ màn hình nên mọi người có thể thấy được nó được gửi đến từ người có biệt danh ‘người đeo bám không bằng cách đeo bám’.
“Hi sinh hết mình vì sự nghiệp của tôi… à của chúng ta… hy vọng sẽ nhận được phần thưởng từ ông chủ quý giá của tôi.”
Mọi thứ chìm vào im lặng trong sự kéo xoá nhanh chóng của Đình Nguyên. Tuy nhiên anh đã đánh giá quá thấp vào mức độ tinh mắt hóng chuyện của đám bạn nước ngoài này. Họ bắt đầu nháo nhào lên không ngừng.
“Sự nghiệp của chúng ta? Là sự nghiệp của Derek với ai vậy?”
“Ôi trời ơi, ông chủ quý giá! Đây là cách gọi thân mật giữa hai người yêu nhau bên đó sao?”
“Derek, người yêu của cậu à? Sao cậu không nói cho chúng tôi biết?”
Đình Nguyên mặc kệ những chiếc miệng bu quanh tai. Anh nhấn vào tin nhắn thông qua máy tính bảng, khi thấy được tấm hình của Thanh Hà thì bật cười. Có lẽ hôm nay cô chết theo một cách khác đi.
“Derek cười kìa. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta vừa nhắn tin với con gái vừa cười như thế.” Mọi người càng lúc càng ồn ào hơn, như thật sự muốn chui ra khỏi màn hình để dòm ngó đoạn hội thoại mang đến sự tò mò kia.
“Ồn quá!” Đình Nguyên lên tiếng khiến đám bạn của mình dần im lặng lại dù vậy cặp mắt của họ vẫn sáng như sao băng. Anh mím môi một cái, quyết định công bố thông tin: “Là vợ chính thức của tôi.”
Không khí lần nữa chìm vào sự im lặng. Giây sau, sự bùng nổ dữ dội mới thật sự xuất hiện.
Ở bên này, Thanh Hà không hề hay biết cái việc kết hôn giả mạo của mình với Đình Nguyên đã được anh chia sẻ sang các nước khác. Cô đứng ở bên ngoài, lẳng lặng nhìn Mộc Hằng cùng các vị diễn viên thực lực khác diễn xuất. Đúng thật khi ở một góc độ bao quát, chúng ta mới có thể hiểu và cảm nhận được sự khác nhau của từng người, từng thời điểm. Cô đã chiêm nghiệm được câu nói ấy vì đứng giữa các đàn anh, đàn chị hay các cô dì diễn viên lâu năm khác, Mộc Hằng trở thành một đứa con nít chỉ chăm chăm tìm kiếm mức độ hiện diện của mình, trông vừa lố lăng vừa cứng ngắc.
Thanh Hà hít sâu một hơi, lo sợ bản thân cũng sẽ như thế khi bước vào phân cảnh. Cô đảo ánh mắt một lượt, tìm kiếm một cách nào đó để bản thân không bị lu mờ cũng như không cố tình tranh giành đất diễn.
“Cắt!” Đạo diễn nhìn màn hình, có suy nghĩ không khác gì với Thanh Hà về Mộc Hằng. Ban đầu, người này được đề xuất liên tục với những lời khen ngợi không ngớt. Ông đã xem qua một số đoạn phim, cảm thấy vừa đủ để thể hiện nhân vật nên chấp nhận nhận vào vai nhỏ này. Nhưng khi đứng giữa lớp lớp diễn viên, ông nghĩ đến quyết định này có vẻ không hợp lý lắm.
“Mộc Hằng diễn sai cảm xúc. Cô có đọc kịch bản tôi đưa tới không?” Đạo diễn trực tiếp phản ánh.
“Có nhưng mà thời gian quá gấp nên tôi chưa kịp chuẩn bị. Có chỗ quay phim nào mà lại thay đổi chớp nhoáng thế chứ.” Mộc Hằng đã quen với việc được người khác chiều theo ý mình nên quên mất đạo diễn ở một tầm cỡ khác.
Đạo diễn nhướng mày, thẳng thừng đáp: “Có chỗ tôi. Từ ban đầu lúc ký hợp đồng đã nói qua hay cô còn chưa kịp chuẩn bị đọc hợp đồng mà đã ký rồi? Nếu vậy thì đổi người…”
“Khoan đã, tôi chỉ giỡn thôi.” Mộc Hằng xua tay, nở nụ cười lấy lòng. Dù ả kiêu kỳ đến đây thì cũng hiểu rõ đạo lý không nên chọc giận đạo diễn. Ban nãy, ả nhanh mồm mà để quên mất não nơi khác.
Đạo diễn nhíu mày, quyết định không làm khó dễ vì dù sao các cảnh quay mới này đều không được tập luyện trước. Sau năm lần quay hỏng, Mộc Hằng cũng thành công vừa đủ để vượt qua sự đánh giá của ông. Tuy nhiên, điều này đã khiến các diễn viên khác có ánh nhìn hàm ý đối với ả.
Cảnh quay này chính là phân đoạn Linh Chi tiệp dư tấu lên hoàng hậu về vụ việc Hiền Thi quý phi cố ý hạ độc mình. Cả hậu cung chìm vào sự bàng hoàng cùng các phe chia năm xẻ bảy, nhưng đa phần đều hướng về người có địa vị cao hơn.
“Hoàng hậu, thần thiếp có bằng chứng.” Linh Chi tiệp dư chả muốn đôi co thêm, lập tức nói vọng ra bên ngoài: “Mang nô tỳ Thanh Vân vào đây.”
Lúc này, hai tên hộ vệ mặc quân phục màu đỏ xách hai bên nách của Thanh Vân khiêng vào bên trong, đồng thời kéo theo một mùi thối rữa không ai chịu nổi. Cô nào còn dáng vẻ xinh tươi như trước, thay vào đó người không ra người, ma không ra ma. Toàn thân lở loét, mỗi một bước của hai tên hộ vệ khiến cổ cô lặt lìa từ bên này sang bên khác, trông không khác gì một xác chết thật sự.
“Cái này… cái này là gì?” Hoàng hậu bàng hoàng, nhìn một chút rồi cũng không dám nhìn tiếp.
“Thưa hoàng hậu, tì nữ này là người trong cung của thần thiếp, và hôm đó cũng là người làm đổ chén súp mà Hiền Thi quý phi mang tới. Thần thiếp không muốn tạo ra xích mích giữa hai chốn cung nghiêm nên mới trách phạt để không bị lãng phí thành ý của Hiền Thi quý phi.” Linh Chi tiệp dư tỏ bày mọi chuyện: “Nhưng nào ngờ tới, trong chén súp có độc khiến toàn thân tỳ nữ Thanh Vân lở loét. Thần thiếp thật sự không dám nghĩ tới nếu chính mình dùng nó thì sẽ ra sao. Thưa hoàng hậu hãy làm chủ cho thần thiếp.”
Sự việc đến hồi căng thẳng, nhưng trong một góc tối không ai để ý. Thanh Vân đã bị cắt mất lưỡi khiến cô không thể thốt ra điều gì. Tuy nhiên, ánh mắt của cô chứa đầy sự căm hận lẫn đau lòng nhìn về phía Linh Chi tiệp dư. Nó không khác gì những mũi tên tra tấn tâm can sâu thẳm bên trong lòng của Linh Chi vì chính ả mới là người rắp tâm hạ độc thủ với tỳ nữ thân cận cũng như người bạn thuở nhỏ của mình.
Mộc Hằng rét lạnh, không hiểu vì sao lại bị ánh mắt hận thù của Thanh Hà làm cho sợ hãi mà bất giác lùi về sau một bước, sau đó cũng không dám đối diện tiếp. Tuy nhiên, cô không hề từ bỏ, thấy ả quay mặt đi thì môi hơi nhếch lên tạo ra nụ cười khinh thường nhưng đáy mắt vẫn là một mảng đau đớn và thất vọng tràn trề, sau đó chỉ còn sự vô hồn chiếm ngự.
Đạo diễn càng xem càng thấy phấn khích, cảm giác Thanh Hà vào khung cảnh liền tạo thêm phần kịch tính cũng như các vai quần chúng vô cùng được trau chuốt. Ông không tiếc lời mà buông ra một câu khen ngợi nho nhỏ:
“Cô bé này được đấy.”