Khoảng gần một canh giờ sau hắn mới đứng dậy đi đến Uyển Sương các.
Lúc này Bình Nhi đang ở ngoài cửa canh, còn An Nhi đi sắc thuốc để một lát nữa Sở Băng Nghiên tỉnh dậy uống.
Khi Lãnh Dạ Cẩn đến, Bình Nhi thoáng giật mình, sao Yến vương lại đến nữa vậy, lần này còn cách lần trước chưa tới một canh giờ, Yến vương lại tới, hôm nay sao ai cũng kì lạ hết vậy nè.
Dòng suy nghĩ của Bình Nhi miên man, đến khi Lãnh Dạ Cẩn đến trước mặt mới ngừng lại
“Yến vương điện hạ không biết người lại đến làm gì nha?”, Bình Nhi bâng quơ hỏi
Lãnh Dạ Cẩn liếc Bình Nhi một cái rồi chuẩn bị nhấc chân vào phòng thì lúc này An Nhi đã mang thuốc đã sắc xong bước lại chặn đường Yến vương.
“Yến vương điện hạ, tiểu thư vẫn còn ngủ chưa dậy người lại đến đây làm gì?”, nàng nói với ngữ khí không mấy dịu dàng, chỉ có khó chịu.
“Đây là Yến vương phủ của bổn vương, bổn vương muốn đến liền đến còn phải thông báo với một nữ tỳ như ngươi”, Lãnh Dạ Cẩn nhướng mày đáp trả
An Nhi bị nói đến á khẩu, không biết nên nói gì
“Như... nhưng... nhưng tiểu thư còn chưa dậy, người bước vào sẽ ảnh hưởng đến tiểu thư.”, An Nhi khó khăn ngăn cản
“Nàng ấy sắp tỉnh rồi, không làm ảnh hưởng đến tiểu thư ngươi đâu”, Lãnh Dạ Cẩn bình thản nói
“Không thể...” An Nhi còn chưa dứt câu thì trong phòng đã vang lên tiếng nói của thiếu nữ, dịu êm, còn chưa tỉnh ngủ
“Bình Nhi ta khát a, giúp ta rót một ly nước”
Trên khóe miệng của Yến vương khẽ nhếch lên, không ai để ý. Hắn vượt qua người của An Nhi bước vào trong phòng, rót nước cho Sở Băng Nghiên, một loạt động tác như nước chảy mây trôi, trong khi đó An Nhi và Bình Nhi còn đang đứng ngốc ở ngoài cửa, mãi đến khi tỉnh táo thì Lãnh Dạ Cẩn đã làm xong công việc của các nàng.
Chàng mang ly nước lại bên giường thiếu nữ, đỡ thiếu nữ ngồi dậy, rồi để ly nước vào lòng vàn tay Sở Băng Nghiên.
Sở Băng Nghiên nhận lấy nước trong mơ màng, vẫn chưa cảm nhận được có gì đó sai sai, ngửa đầu uống nước, rồi đưa ly nước trở lại lòng bàn tay đó.
Bây giờ An Nhi và Bình Nhi chạy vào kêu lên một tiếng, Sở Băng Nghiên mới nhận ra khác thường.
An Nhi và Bình Nhi bây giờ mới vào vậy ở trước mặt nàng là ai nha.
“Ngươi là ai?” Sở Băng Nghiên giật mình hỏi
Bình Nhi nhìn qua Yến vương một cái không thấy hắn có ý muốn mở miệng nàng đành nói thay “Tiểu thư là Yến vương điện hạ.”.
Sao hắn lại đến nữa rồi? Chắc hẳn đây là suy nghĩ đầu tiên của nàng.
“Sao chỉ mới ngủ một giấc tỉnh dậy liền không nhớ bổn vương nữa sao?”, Lãnh Dạ Cẩn có chút không vui nói
“Sao có thể, dù gì ta cũng đang ở Yến vương phủ, làm khách ở nhà người khác mà không nhớ chủ nhân thật đúng là không phải rồi. Chẳng qua là ta vừa mới tỉnh dậy đầu óc chưa kịp tỉnh táo nên mới nhất thời không nhận ra điện hạ. Điện hạ đại nhân độ lượng mong điện hạ thông cảm”
Sở Băng Nghiên vội vàng giải thích
“Nếu như ta không muốn thông cảm thì sao?” Lãnh Dạ Cẩn âm dương quái khí hỏi lại.
Sở Băng Nghiên: ...
“Vậy đợi hết hôm nay, ngày mai ta sẽ lập tức soạn đồ đi về, sẽ không làm chướng mắt ngài. Ngài thấy thế nào?”
Giọng điệu của Lãnh Dạ Cẩn khi không lại âm dương quái khí như vậy làm gì chứ, chẳng lẽ hắn thật sự động sát tâm muốn giết nàng rồi.
Không được nàng phải càng rời khỏi Yến vương phủ càng sớm càng tốt. Nếu không phải vết thương trên vai nàng nứt ra thì chắc chắn giờ này nàng đã hồi phủ rồi.