Kết cấu của tửu lâu này rất độc đáo, gồm hai lầu, xây theo hình vòng cung. Phần ở bên trong xây thành một sân khấu lớn, để cầm sư, vũ cơ múa hát góp vui.
Còn bên dưới sân khấu, bày bàn trà cho những vị khách tầm thường. Về phần, những vị khách quý, có tiền có thế thường sẽ đặt phòng riêng trên lầu.
Mỗi phòng đều được che kín ba mặt, còn mặt đằng trước được xây hướng về sân khấu, nhưng được ngăn cách bởi một tấm mành bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn vào bên trong.
Vị nam tử trung niên bước lên sân khấu thông báo “Các vị quan khách, hôm nay là ngày lễ trung thu , Bách Nguyệt lâu hôm nay tổ chức một hoạt động, các vị ai có chút tài cán có thể lên đây góp vui. Cuối cùng, ai là người xuất sắc nhất sẽ có phần thưởng.”
Một vị khách hỏi lớn “Thế không biết năm nay phần thưởng mà Bách Nguyệt lâu đưa ra là gi?”
Vị nam tử trung niên cũng không ngại mà đáp lại “Phần thưởng mà Bách Nguyệt lâu hôm nay đưa ra là vô cùng lớn. Các vị phần thưởng của Trung thu nắm nay là ba trăm lượng bạc!”
Lời của trung niên nam tử vừa dứt, cả Bách Nguyệt lâu thoáng chốc im lặng. Thật không ngờ Bách Nguyệt lâu lại chơi lớn đến vậy, sẵn sàng bỏ ra hai trăm lượng bạc để làm phần thưởng.
Hai trăm lượng bạc tuy không được tính là một số tiền lớn đối với những kẻ có quyền có thế, nhưng cũng là một số tiền không hề nhỏ.
Vậy mà Bách Nguyệt lâu sẵn sàng chi mạnh tay như vậy. Thật đáng sợ!
Vừa nói ra phần thưởng, cả quán như muốn bùng nổ, lần lượt xung phong đi lên thể hiện tài năng.
Trong một chốc, sân khấu hết người này đến người khác nối đuôi nhau lên so tài, có múa, có đàn. Những người có chút tài năng trên người cũng lên góp vui, thử vận may.
Hết màn biểu diễn này đến màn trình diễn khác, có rất nhiều màn trình diễn thật sự được đánh giá cao.
Nhưng những phần trình diễn trước đó, dường như trở thành đòn bẫy cho sự xuất hiện của một vị thiếu nữ.
Vị thiếu nữ có đôi mắt to, sâu thẳm, tạo lên nét bí ẩn cho một vị thiếu nữ. Ngũ quan hài hòa, cần cổ cao, làn da trắng nõn như được ngâm trong sữa.
Nàng ấy bước lên trên sân khấu thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng ấy.
Một thanh niên bước lên sau nàng giới thiệu “Các vị, đây là Trần cô nương, bây giờ sẽ hiến cho chúng ta một điệu múa kiếm. Các vị hãy ủng hộ cho vị Trần cô nương.”
Thanh niên nói xong liền bước xuống đài, nhường sân khấu lại cho thiếu nữ.
Trong phòng của Sở Băng Nghiên bây giờ đang vừa thưởng thức món ăn, vừa thưởng thức âm nhạc.
Vị thiếu nữ đó vừa bước lên sân khấu thì trong phòng An Nhi cũng la lên “Tiểu thư, vị Trần tiểu thư đó là vị cô nương lúc nãy!”
Nghe An Nhi nói Sở Băng Nghiên thoáng giật mình. Vị cô nương lúc nãy họ Trần, trùng hợp là nữ chính cũng họ Trần. Bình Nhi nói nàng võ công cao cường, vị cô nương này cũng biết múa kiếm. Có khi nào vị cô nương đó thật sự là nữ chính không?
Nàng sẽ không xui như vậy chứ, ra cửa một chuyến đã gặp được nữ chính, nên nói nàng vận may đen đủi hay cực đen đủi đây.
Thôi bỏ đi, dù gì sau này cũng không tiếp xúc với nữ chính quá nhiều. Chắc có lẽ, nữ chính sẽ không để tâm với một người qua đường như nàng đâu.
Quả thật, dưới sân khấu là Trần Tiêu Tiêu, một thân lam y đứng giữa sân khấu. Y phục đơn giản nhưng trên khuôn mặt nàng là nét thanh lãnh, tựa như mỹ nhân trong sương, có chút lạnh lùng nhưng cũng có chút nhẹ nhàng.