Trên đài Sở Băng Nghiên không quan tâm những lời nghị luận bên dưới, không phải vì nàng không nghe thấy, mà là vì đã quen rồi.
Kiếp trước, dù nàng có xuất sắc thế nào đi chăng nữa, dù có nhiều người cảm thương cho số phận của nàng, nhưng vẫn có không ít người nghị luận, bàn tán về nàng.
Nàng nhớ kiếp trước bởi vì cảm thương cho nàng mà chị chủ của đoàn đã tạo cho nàng rất nhiều điều kiện, vì điều này mà có không ít đồng nghiệp nói xấu sau lưng nàng.
Mới đầu nàng còn rất để ý những lời lẽ đó, lâu dần nàng cũng không thèm quan tâm đến bọn họ nói gì.
Sở Băng Nghiên bước lên sân khấu, ngồi xuống chỗ của mình, đặt tay lên đàn rồi bắt đầu đánh.
Khi thấy nàng chuẩn bị đánh, cả khán phòng im lặng để chiêm ngưỡng tài năng của cô nương mù.
Cứ nghĩ sẽ được nghe một khúc ca hay đến tuyệt đỉnh, nhưng không ngờ vang lên lại là những âm thanh chói cao, rời rạc, thật khó nghe.
Cả khán phòng như muốn bùng nổ, đuổi nàng xuống đài, đàn kỹ như vậy mà cũng dám lên sân khấu thể hiện, đúng là không biết trời cao đất dày.
Những lời chửi bới, đuổi mắng Sở Băng Nghiên vang lên khắp căn phòng.
An Nhi và Bình Nhi nghe những lời nghị luận về tiểu thư nhà các nàng cơ hồ tức muốn ói máu.
Lãnh Nhất Hạo đứng kế bên các nàng cũng bực mình, cô nương nhà người ta không biết đánh đàn thì sao cơ chứ, có thể nhẹ nhàng gọi nàng xuống mà, có cần phải mắng chửi thậm tệ vậy không? Đúng là một đám người không có đạo đức mà.
Ba người bọn họ đang muốn lên combat với những người mắng chửi Sở Băng Nghiên, thì lúc này tiếng đàn từ khó nghe, nhức nhối chuyển qua nhẹ nhàng, da diết khiến cả khán phòng phút chốc nín lặng.
Tiếng đàn phiêu phiêu như đang bay nhảy, cuốn cả những người đang nghe vào khúc nhạc.
Tại một căn phòng nào đó trên lầu hai, khi tiếng đàn chuyển từ khó chịu sang thanh âm dễ nghe, êm tai, người nam nhân đã thoáng chốc giật mình.
Người nam nhân này không ai khác chính là Tần vương – Lãnh Cung Tân. Hắn thoáng giật mình vì khúc nhạc rất quen tai, hắn thốt lên một tiếng “Mẫu phi”, rồi nhìn xuống sân khấu, nơi một thiếu nữ mang khăn che mặt đang ngồi đánh đàn.
Thị vệ bên cạnh hắn thấy sự khác thường của hắn liền hỏi “Chủ tử, người sao vậy?”
Tầm mắt của Lãnh Cung Tân vẫn không rời khỏi thân ảnh thiếu nữ mở miệng trả lời thuộc hạ “Khúc nhạc nàng ta đang đánh là khúc nhạc lúc mẫu phi ta còn sống thường đánh, khúc nhạc này đòi hỏi kkĩ năng đánh đàn phải cao siêu, trước giờ chưa ai đánh được, ngoại trừ mẫu phi ta. Nàng ta lại có thể thuần thục đánh.”.
Thị vệ nghe chủ tử mình nói liền thắc mắc hỏi lại “Lỡ như đó chỉ là một sự trùng hợp thì sao? Có thể là quê nhà của vị cô nương đó cùng với nương nương, khúc nhạc đó vừa hay lưu hành ở quê nhà hai người thì sao?”
“Không thể nào, khúc nhạc này là do chính mẫu phi ta sáng tác, mẫu phi còn nói ta là người đầu tiên được nghe. Sao có thể truyền ra bên ngoài được chứ, Tử Vệ, tí nữa ngươi sai người bám theo vị cô nương này, ta muốn biết nàng ấy là ai?”
“Vâng! Thuộc hạ lập tức đi phân phó, một khi nàng ta ra khỏi Bách Nguyệt lâu sẽ có người theo dõi nhất cử nhất động của cô ấy.”
Lãnh Cung Tân tiếp tục uống trà, nhìn về hướng thiếu nữ dưới đài, ánh mắt có chút xa xăm.
Sở Băng Nghiên như tách biệt với thế giới, một mình một đàn, không quan tâm đến xung quanh. Đến khi nàng lay nhẹ một cung đàn cuối cùng rồi dừng lại, lúc này mới như trở về với thực tại.