Tại Bách Nguyệt lâu
Bách Nguyệt lâu chưa bao giờ phụ cái danh tửu lâu nổi tiếng kinh thành, dường như nó chưa bao giờ là hết ồn ào, huyên náo.
Sở Băng Nghiên và Lãnh Nhất Hạo đến lúc ban ngày nhưng người vào kẻ ra vẫn không ngớt.
Hai người bước vào lâu, một tiểu nhị chạy ra chào hỏi, đón tiếp “Hoan nghênh khách quan đến với tiểu lâu, không biết hai vị muốn dùng cơm ở ngoài hay nhã gian?”
Lãnh Nhất Hạo “Lấy bọn ta một nhã gian.”
Tiểu nhị nghe là lấy nhã gian, liền tươi cười tiếp khách “Mời hai vị đi theo tiểu nhân”
Lãnh Nhất Hạo đi trước, Bình Nhi và An Nhi theo phía sau dắt Sở Băng Nghiên đi lên lầu.
Bốn người đi vào một nhã gian trên lầu hai, rồi ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu gọi món.
Tiểu nhị dẫn đường đứng một bên hỏi “Hai vị muốn dùng gì?”
Lãnh Nhất Hạo quay sang hỏi Sở Băng Nghiên “Cô muốn ăn gì?”
Sở Băng Nghiên cũng nhanh chóng đáp lại “Ta sao? Đều được, ta không kén ăn, người cứ gọi đại vài món đi.”
Lãnh Nhất Hạo nghe vậy cũng không nhiều lời, quay đầu phân phó tiểu nhị “Vậy ngươi đem lên cho chúng ta những món ngon nhất, mỗi món một phần. Được rồi, cứ như vậy trước đi.”
Tiểu nhị gật đầu rồi xoay người đi chuẩn bị.
Trong phòng giờ này cũng chỉ có bốn người, không khí rơi vào yên ắng.
Lúc này, Lãnh Nhất Hạo mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí “Lúc nãy, ta đến Yến vương phủ tìm cô, nhưng lục ca ta nói cô đã về huyện chủ phủ từ lâu rồi.”
Sở Băng Nghiên “Ừm, ta về huyện chủ phủ từ hôm xảy ra chuyện ở Bách Nguyệt lâu rồi.”
“Ta không thể ngờ cầm kỹ của cô lại lợi hại đến như vậy, khúc nhạc đó của cô ta chưa nghe bao giờ cả, khúc nhạc đó là cô tự phổ sao?”
“Không phải, khúc nhạc đó là do người khác phổ, ta chỉ là được nghe qua mà thôi. ”
“Ồ!”
Quả thật, khúc nhạc đó đến từ thời hiện đại, do một cầm sư trẻ tuổi sáng tác.
Nàng cũng không biết rõ vị cầm sư này, chỉ nghe nói đây là một cô gái trẻ tuổi, nhưng cô gái ấy mất sớm, lúc người ta phát hiện cô đã sớm chết bất đắc kì tử, bên cạnh thi thể cô gái là bản nhạc này.
Cô gái đó chết, bản nhạc đó cũng được tuôn ra trên mạng.
Sở Băng Nghiên đã được nghe qua khúc nhạc đó, cảm thấy rất thích nên nàng đã học đánh.
Hai người nói chuyện qua lại về đủ thứ chuyện trên đời, cả căn phòng tràn đầy tiếng nói cười.
Rất nhanh, đồ ăn cũng được mang lên, hai người bắt đầu dùng cơm.
Trên bàn ăn, hai người cũng vẫn nói nói cười cười vui vẻ qua lại.
Sau khi ăn uống xong xuôi, Lãnh Nhất Hạo đi xuống tính tiền rồi trở về.
Vì Lãnh Nhất Hạo là hoàng tử chưa được phong vương nên phải trở về Hoàng cung sớm, trước giờ giới nghiêm.
Hai người tách nhau ra từ đây.
Về phần Sở Băng Nghiên, nàng sống tự do, một mình nên ăn cơm xong không vội về nhà mà đi dạo phố.
Ba người các nàng, đi dạo trên phố cảm nhận không khí trong lành, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
An Nhi đang nói cười cùng nàng không cẩn thận đụng trúng người khác, khiến người kia té ngã, nàng liền quay đầu, đỡ người dậy ríu rít xin lỗi “Xin lỗi, ta không cố ý đụng trúng cô nương, cô nương không sao chứ?”
Thị nữ bên cạnh vị cô nương bị đụng phải nhanh chóng đỡ chủ tử ngồi dậy rồi tức giận quát lớn “Tiện dân, mắt ngươi bị mù sao? Không thấy tiểu thư nhà ta đang đi sao lại đột nhiên đụng trúng, ngươi cố ý đúng không?”
An Nhi vừa nói lời xin lỗi xong thì bị người ta mắng chửi, uất ức nói lại “Ta không có cố ý thật mà. Với lại ta cũng đã xin lỗi tiểu thư nhà ngươi rồi còn gì?”
Nữ nhân bị đụng phải bây giờ đã được người đỡ lên, cũng chống hông chỉ tay quát tháo “Xin lỗi? Một câu xin lỗi của ngươi là được à? Thân thể bổn tiểu thư kiều quý, ngươi đụng trúng bổn tiểu thư khiến ta bị thương, một câu xin lỗi của ngươi là xong sao?”
An Nhi “Ta...ta... Nhưng mà cô cũng chưa bị thương mà không phải sao? Không thì ta chô cô đụng lại một cái, coi như hòa nhau, cô thấy được không?”
Vị cô nương “Mặc dù ngươi không làm ta bị thương nhưng mà ngươi làm bổn tiểu thư mất mặt trước bao nhiêu người, bổn tiểu thư muốn tính sổ với ngươi! Còn về đụng lại một cái. Hứ... Thứ dân nô thấp kém như ngươi xứng để bổn tiểu thư đụng vào sao?”
Sở Băng Nghiên nãy giờ đứng bên ngoài bây giờ nghe thấy những lời quá đáng của vị cô nương kia xúc phạm đến An Nhi thì không nhịn nỗi nữa lên tiếng
“Vị tiểu thư này thật buồn cười, cô tự cho mình là cao quý, còn người khác thì là thứ đê tiện thấp kém sao?”