Sau khi xác định ngành mình muốn học, Hiểu Linh lên mạng tìm hiểu một hồi, chọn chọn lựa lựa rồi quyết định trường đại học NN. Trường này thỏa mãn tất cả các yêu cầu của cô: vẫn tại thủ đô nhưng xa trung tâm. Vừa giúp Hiểu Linh có cớ rời Cố gia ở một mình lại vẫn không cản trở việc cô tìm kiếm những cơ hội đầu tư vào bệnh viện thú y. Nơi này đào tạo bác sĩ thú y mất 4 năm lại chỉ cần xét học bạ tốt nghiệp mà không cần thi. Ơn giời, chứ để Hiểu Linh đi thi đại học lần nữa chắc mất cái mạng già của cô rồi.
Thấm thoắt cũng hơn một tháng trôi qua. Sau đêm đó, Lăng Hạo Ninh cũng không còn suốt ngày cố tình gây chú ý với cô như trước nữa. Nhưng chính vì thế lại khiến Hiểu Linh dần buông lỏng thái độ với người này, xưng hô cũng đổi từ anh Lăng thành anh Hạo Ninh. Cô bây giờ có thể chống gậy tự đi lại, Hạo Ninh cũng không hay phải hỗ trợ mà tập trung vào dinh dưỡng để tăng cân cho cô. Hiểu Linh cảm thán cái cơ thể này thật sự. Có thể do quá yếu ớt không hấp thụ được dinh dưỡng hoặc thuộc tạng người khó tăng cân. Một tháng nghiêm ngặt chế độ ăn nhưng cô chỉ tăng được 2kg. Suýt chút nữa khiến Thừa Minh nổi khùng mà sa thải Lăng Hạo Ninh. Nhưng khi mọi người giúp việc trong nhà đều cam đoan Hiểu Linh không hề trốn bỏ bữa, luôn ăn hết suất ăn của mình. Thậm chí sữa uống trước khi đi ngủ cho dù cô không thích vẫn uống đều đặn. Hiện giờ thì Hiểu Linh được thăng cấp lên uống thuốc bắc để điều dưỡng luôn rồi. Hôm qua vừa bắt mạch được phán một đống bệnh: cơ thể suy nhược, tỳ vị yếu, thiếu máu....., hôm nay thuốc đã được đưa tới.
Hạo Ninh cẩn thận bê bát thuốc đã bớt nóng cho Hiểu Linh, dịu dàng:
- Tranh thủ còn ấm, anh đút em uống. Một lát có mứt đường cho em.
Hiểu Linh lừ mắt. Lại xem phim quá nhiều nên tưởng tượng vớ vẩn phải không. Thuốc đắng thì nên một hơi cạn sạch, điên hay sao mà uống từng thìa...
Hạo Ninh đang mải mê tưởng tượng Hiểu Linh sẽ phản ứng ra sao khi phải uống thuốc bắc đây....
Hiểu Linh gương mặt lạnh nhạt nói:
- Anh để đó đi... lát em uống.
- Không được, thuốc ấm vừa phải rồi. Em uống đi. Ngoan. Có sẵn mứt để giải đắng rồi mà. Để anh đút cho em.
Hiểu Linh nhăn mặt bê bát thuốc, mặc kệ ánh nhìn có chút thất vọng của Hạo Ninh uống từng ngụm từng ngụm... lông mày chíu chặt... bát thuốc vừa hết, một quả mứt táo đặt ngay trên môi. Cô vô thức mỉm cười ăn luôn... đáng yêu như một đứa trẻ.... đôi mắt cười cong cong nhìn Hạo Ninh...
CHOANG.....1
Tưởng tượng của Hạo Ninh vỡ nát khi Hiểu Linh khuôn mặt điềm nhiên bê bát thuốc, nhấm thử một ngụm xem độ nóng. Rồi dưới ánh nhìn ngây người của Hạo Ninh, Hiểu Linh một hơi uống sạch bát thuốc. Lông mày cũng không nhíu một cái. Xong, cô với cốc nước lọc uống một hơi. Thong thả đáp lại:
- Đây mới là cách uống thuốc bắc chính xác...
Vốn tưởng rằng Hạo Ninh sẽ ủ rũ, cười gượng với cô rồi đánh trống lảng sang một câu chuyện khác.. Không ngờ hắn bật mode fangirl. Ánh mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ sáng lấp lánh. Hai tay kết trái tim lắc lư. Nụ cười rực rỡ thốt lên đầy thích thú:
- Hiểu Linh quá soái... yêu chết em rồi.. a...a...a.....
Hiểu Linh ngơ người trong vài giây, rốt cuộc không chịu nổi cái gương mặt giả bộ moe dễ thương kia mà phì cười.... rồi lại như không có gì xảy ra quay lại quyển sách của mình, tay vô thức vuốt ve Nhóc con.
Hạo Ninh bĩu môi nhìn chằm chằm Nhóc đang nằm trong lòng Hiểu Linh đầy ghen ghét. Một tháng trời, nhóc con này được hưởng thụ bao nhiêu sủng ái của cô thì chỉ hắn là rõ nhất. Ăn: có những bữa Hiểu Linh tự mình nấu cho nhóc đó. Chưa từng có ai được cô ấy nấu cho ngoại trừ con mèo này. Chơi: một ngày có ít nhất 1 giờ đồng hồ Hiểu Linh chơi cùng không kể những thời gian nó quấn quýt bên cạnh. Ngủ: rõ ràng có ổ mèo riêng, nhưng nhóc con này luôn lên ngủ cùng cô ấy. Ghen tỵ kinh khủng, nhưng lại chẳng thể làm gì. Hạo Ninh giờ đã nắm rõ cái khái niệm mèo trà xanh là như thế nào. Hừ.. khi Hiểu Linh bận, nó cao lãnh chấp nhận mọi sự lấy lòng từ những người khác. Nhưng chỉ cần cô xuất hiện, nhóc con này sẽ kêu loạn ầm ĩ như lên án cô bỏ rơi nó lâu như vậy, nó thật đáng thương, sẽ chỉ theo cô, làm nũng với cô, ai tới cũng không tiếp. Giống như thể một phút trước con mèo nằm hưởng thụ hắn gãi cằm không phải là nó vậy. Thật khiến người ta tức nghiến răng nghiến lợi.. còn nó thì vẫn khuôn mặt ngây thơ vô số tội: what... why... where.... bổn Nhóc có làm gì đâu...1
Nhưng cũng nhờ con mèo trà xanh này, Hạo Ninh cũng nắm được "điểm yếu" của Hiểu Linh. Cô ấy có thể ngây người trước sắc đẹp, có thể chống cự lại mọi thể loại uy áp, cũng có thể bị mê hoặc tạm thời bởi sự quyến rũ, nam tính nhưng chắc chắn sẽ luôn bao dung, sủng nịch với những thứ dễ thương cho dù có chút là trưởng bối đối hậu bối... Khụ... Nhưng có hề gì... miễn sao khiến Hiểu Linh cười với hắn... dần dần buông lỏng cảnh giác với hắn thì bán manh cũng chẳng có gì là xấu hổ. (t/g: con người bất chấp mọi thủ đoạn để tranh sủng chính là đây.. haizzzz)1
Đột nhiên ngoài hành lang tiếng đổ vỡ kèm tiếng quát tháo khiến cả Hạo Ninh và Hiểu Linh theo bản năng đều nhìn ra ngoài. Hạo Ninh điềm nhiên quay đi coi như không có chuyện gì xảy ra. Hào môn tranh đấu,chuyện thường ngày đâu. Hiểu Linh chống gậy chầm chậm đi ra cửa xen chuyện gì xảy ra.