Phòng rốt cuộc trở lại yên tĩnh sau khi Thừa Minh rời đi. Hiểu Linh lại nhìn căn phòng một hồi rồi dừng tầm mắt ở giá sách..Ít nhất còn có sách để giải buồn và bổ sung thêm kiến thức về nơi này đâu. Vì trong phòng quá im lặng, bất giác cô bị âm thanh phía căn phòng bên cạnh hấp dẫn. Có lẽ Lăng Hạo Ninh đang sắp xếp lại căn phòng của anh ta.... cái tên này làm cô cảm thấy có chút quen thuộc... là tên một nam chính nào sao. Cố rà soát lại trí nhớ về một bộ truyện không đọc đến cuối cùng vì quá cẩu huyết là một trải nghiệm không vui chút nào... hình như... không có người nào tên Ninh a.... Cô nhíu mày trầm tư suy nghĩ mà không biết rằng có người đã tiến vào phòng cô.
Hắn đưa tay chạm vào gáy của cô xoa bóp nhẹ nhàng, trầm thấp nói:
- Đừng cứ mãi cúi đầu khi suy nghĩ, nó không tốt cho cột sống và đốt sống cổ của em.
Bị chạm vào yếu huyệt khiến toàn thân Hiểu Linh căng thẳng quay ngoắt lại nhìn người kia. Nhưng không ngờ anh ta cũng đang cúi người xuống. Khuôn mặt cả hai gần nhau trong gang tấc. Đôi mắt Lăng Hạo Ninh chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện. Đôi môi kéo nhẹ một nụ cười. Thái độ của anh ta như đang nhìn bảo bối, người yêu của mình vậy. Được rồi. Hiểu Linh cô thừa nhận trong một phút giây, tim cô đã lạc nhịp. Nhưng lý trí của người 28 tuổi lập tức khiến cô lạnh mặt:
- Lăng Hạo Ninh. Tôi đã nhắc nhở anh làm gì thì cần báo trước rồi. Quan hệ giữa chúng ta không cần thiết có những động tác thân mật như vậy.
- Em có vẻ không thích tôi.1
- Tôi không thích tất cả những người tôi không quen thuộc đụng chạm tôi. Không riêng gì anh.
Giọng Hiểu Linh quả quyết, nhìn thẳng vào Hạo Ninh, chờ đợi một lời xin lỗi. Nhưng trả lại là tiếng cười khúc khích, ánh mắt đầy ý cười:
- Hiểu Linh tiểu thư như một chú cún con xù lông với người lạ, không khiến người ta cảm thấy hung dữ mà lại thấy thật đáng yêu đâu. Cách xưng hô như vậy theo em đã đủ khách khí chưa, tiểu thư của tôi....
Hiểu Linh trầm mặc: lại một tên mặt dày vô sỉ... Tên kia không thể đuổi đi, còn tên này hẳn là có thể nhờ Thừa Minh sa thải.
Một suy nghĩ đuổi người của Hiểu Linh bất ngờ lại trùng hợp với tư tưởng: tránh xa mấy nam chính của cô. Không sai, Lăng Hạo Ninh hay tên thật là Lăng Ngạo Đình- Lăng tam thiếu. Dòng họ Lăng ba đời đều đầu quân. Đến Ngạo Đình lại dứt khoát rẽ sang ngành Tình báo an ninh. Tuy vẫn theo quân, nhưng lại hẳn một ngạch khác. Lăng Hạo Ninh là một trong những thân phận của hắn, dùng để tạm thời ẩn mình sau những trận đánh án lớn. Lần này tới bên cạnh Hiểu Linh cũng là lúc cần ẩn thân mà vừa vặn hắn có ấn tượng với cô. Lần đó, Ngạo Đình vào viện thăm thân, tình cờ chứng kiến từ đầu tới cuối cảnh cô tập đi bất thành. Ấn tượng đó khắc sâu vào tâm trí hắn: khuôn mặt xinh đẹp ấy lấm tấm mồ hôi, đau đến cắn chặt môi vẫn cố gắng bám vào lan can để đứng dậy. Ngã xuống. Lại bò dậy.. rồi lại ngã... Cứ lặp đi lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần. Nhưng gương mặt ấy vẫn là sự quật cường, không từ bỏ. Về sau tìm hiểu thêm biết được Hiểu Linh là thiên kim đại tiểu thư, chưa bao giờ chịu qua khổ làm Ngạo Đình càng hứng thú. Con người đó tinh thần, ý chí phải mạnh tới cỡ nào mới làm được như vậy.... liệu cô ấy có chống lại được "kỹ thuật" chinh phục người khác giới của hắn không. Thật mong chờ...1
Cố Thừa Minh trở về phòng, lập tức mở tập hồ sơ được tổ chức môi giới chuyển tới để xem xét. Càng xem lông mày hắn càng nhíu chặt. Hồ sơ này quá sạch sẽ, quá đẹp. Hắn từng là trợ lý phụ trách ngắn hạn cho không ít các tiểu thư, thiếu gia và đạt được nhận xét vô cùng tốt. Ngoài việc hồ sơ công tác không liên tục do đặc thù công việc thì mọi thứ hoàn toàn bình thường. Gia đình cơ bản, con một. Cố Thừa Minh không tin. Con người này lý lịch quá đẹp. Không hề có một vết gì trong công việc là không có khả năng. Trừ khi, tâm cơ người này quá sâu, sâu đến mức có thể mê hoặc tất cả các khách hàng của hắn. Không được... Thừa Minh nhấc điện thoại gọi cho trợ lý của hắn phân phó đi điều tra thêm những thứ liên quan đến nam nhân này. Hắn cũng nên đưa hồ sơ sang cho Hiểu Linh, mịt mờ nhắc nhở cô đừng để sa vào bẫy của tên kia. . truyện ngôn tình
Nói là làm, hắn cầm tập hồ sơ đi sang gõ cửa phòng Hiểu Linh. Khi thấy người mở cửa là Hạo Ninh, hắn suýt chút nữa không giấu nổi sự khó chịu.
- Tôi muốn nói chuyện riêng với Hiểu Linh một lát. Phiền anh ra ngoài đóng cửa dùm tôi. Cảm ơn.
Hạo Ninh mỉm cười gật gật đầu, né sang một bên nhường đường cho Thừa Minh bước vào rồi ra ngoài.
- Mới đó anh tìm em có chuyện gì sao?
Thừa Minh đi tới giường, ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tập hồ sơ cho cô:
- Đây là hồ sơ làm việc của Lăng Hạo Ninh. Anh nghĩ em là người tiếp xúc với anh ta nhiều nhất thì nên biết thêm về anh ta. Con người này rất giỏi, làm việc rất được lòng khách hàng, chưa hề có người nào từng thuê anh ta có ấn tượng không tốt về con người này cả.... Anh ta không hề đơn giản. Em chú ý chút.
Vốn định mở lời nhờ Thừa Minh sa thải Lăng Hạo Ninh. Nhưng khi nghe nhận xét rất tốt về anh ta làm Hiểu Linh do dự. Người này đã là tốt nhất. Sa thải anh ta chẳng phải gây phiền phức cho Cố Thừa Minh sao. Mà cô lại không muốn phiền toái ai cả...Thôi. Tạm thời giữ lại vậy. Cũng chỉ vài tháng mà thôi.
Lăng Hạo Ninh không biết mình vừa trốn qua một kiếp.1