Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Quyển 2 - Chương 27: Con của Đại B!


Bên cạnh bể bơi.

Viên Cổn Cổn ôm một cái khăn tắm trong tay, ngồi ở ghế tựa nhìn Hắc Viêm Triệt tuấn tú trong nước, thật sự đẹp trai đến mức ranh giới, nếu tính tình không xấu xa như thế thì sẽ có rất nhiều nữ sinh thầm mến anh? Giống như anh Duệ có rất nhiều nữ sinh thầm mến, thật là kỳ quái, sao bọn họ không có nhiều thịt chứ, đưa tay sờ sờ bụng nhỏ của mình, cảm xúc mềm mại vào tay, cực kỳ rõ ràng, những thứ này đều là thịt, không phải xương cốt. . . . . . Thở dài, thật ra không thể nói là cô không tốt, ít nhất là cô thành thực, mọi người nhìn thấy cô đều biết bình thường cô ăn rất nhiều, nhưng bọn họ cũng không thành thực, rõ ràng bình thường ăn rất nhiều, cũng không có nhiều thịt, làm cho mọi người nhìn họ đều cho rằng họ ăn rất ít, như vậy không chỉ có không thành thực mà còn là rất lãng phí lương thực nhà nước . . . . . . Nhìn nhìn đồng hồ anh đặt trên bàn, 11 giờ tối. . . . . .

"Thiếu gia." Người nào đó gọi.

Hắc Viêm Triệt nhìn về phía cô, không nói gì.

"Tôi muốn đi nhà vệ sinh." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói.

Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, xoay người tiếp tục bơi.

Viên Cổn Cổn đứng lên, để khăn tắm trong lòng đặt ở ghế tựa, sau đó đi về hướng 'nhà vệ sinh’.

Viên Cổn Cổn 'lén’ đưa đám bảo bối nhỏ trở về phòng, lúc trở về bên cạnh bể bơi biên cạnh, Hắc Viêm Triệt đã đi lên hồ bơi, đứng ở bên cạnh hồ nhìn cô.

Viên Cổn Cổn đi qua lấy khăn tắm choàng lên trên người anh "Thiếu gia, đi thôi, không nên để bị cảm."

Hắc Viêm Triệt cầm lấy khăn tắm lau chùi thân thể, sau đó tiện tay vứt đi, vừa lúc bao trùm lên trên đầu cô bé nào đó.

"A. . . . . ." Viên Cổn Cổn khẽ kêu một tiếng, lấy khăn tắm từ trên đầu xuống, thở phì phì nói"Thiếu gia, anh như vậy thật không tốt, vô cùng không tốt!"

Hắc Viêm Triệt quay đầu nhìn về phía cô, không nói gì.

Viên Cổn Cổn cầm khăn tắm lui về phía sau một bước, ngập ngừng nói "Vốn là vậy mà. . . . . ."

"Em vừa mới đi đâu hả ?" Hắc Viêm Triệt vén vén tóc trắng ẩm ướt.

"Đi nhà vệ sinh!" Viên Cổn Cổn ngẩn người, lập tức nói.



Hắc Viêm Triệt lẳng lặng nhìn cô, không nói gì.

"Làm sao vậy?" Viên Cổn Cổn nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, thật sự là không đoán ra suy nghĩ của anh.

Hắc Viêm Triệt chỉ nhìn cô, không có trả lời cô.

"Thiếu gia?" Viên Cổn Cổn lấy tay chọc chọc vào thân hình gợi cảm của anh.

Hắc Viêm Triệt xoay người trở về phòng, để lại một mình cô cầm khăn tắm ướt ngơ ngác đứng ở tại chỗ. . . . . . Này. . . . . . Lại làm sao vậy. . . . . .

Ngày hôm sau, lúc hơn 10 giờ tối, Viên Cổn Cổn lại dùng một cách cũ, chỉ là đang lúc cô mở cửa giá sách thuỷ tinh ra. . . . . .

"Viên Cổn Cổn!" Một tiếng rống dữ dội đáng sợ từ sau lưng cô truyền đến, cô sợ tới mức ngã ngồi ở trên mặt đất, xoay người nhìn nhìn người đàn ông tuấn tú đứng ở trước mắt, có một loại cảm giác muốn chạy trốn. . . . . .

"Thiếu. . . . . . Thiếu gia. . . . . ." Người nào đó ngập ngừng.

Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn động vật bên trong giá sách đang bò hoặc hoặc đi tới dính vào người cô, trong đôi mắt tím là lửa giận.

Edit : babynhox - DĐLQĐ

Viên Cổn Cổn nuốt nước miếng một cái, ngây ngô cười chỉ chỉ chú chó trắng đang tiến vào ngực cô "Thiếu gia, tôi giới thiệu với anh, nó là Tiểu Viên, là con của Đại Viên." Lại chỉ chỉ con rắn trắng nhỏ vòng trên người Tiểu Viên giống con lạc đà béo phệ "Đây là Tiểu Bạch, là con của Đại Bạch." Tiếp theo lại chỉ chỉ con nhím nhỏ chui vào trong túi áo của cô "Đây là Cầu Cầu, là con của Đại Cầu." Sau cùng chỉ chỉ con sóc nhỏ đứng ở trên vai cô ôm hạt thông"Đây là Tiểu B. . . . . ."

"Là con của Đại B." Hắc Viêm Triệt cười lạnh tiếp lời của cô.

"Thiếu gia, anh thật sự là liệu sự như thần, quá thông minh." Viên Cổn Cổn sửng sốt, nhìn anh bằng vẻ mặt sao mà anh biết được.

Đột nhiên Hắc Viên Triệt lộ ra một cải mỉm cười làm cho vạn vật trên thế giới đều thay đổi sắc mặt, Viên Cổn Cổn cũng nhìn ngây ngốc, nhưng mà cái mỉm cười này chỉ kéo dài có 3 giây. . . . . .

"Viên Cổn Cổn! Em dám lén nuôi loại sinh vật này ở trong phòng tôi? ! Tôi sẽ bóp chết em!" Hắc Viêm Triệt phát ra một tiếng rống to, người nào đó sợ tới mức lui ra phía sau vài bước.



"Anh. . . . . . Anh đừng tức giận,. . . . . . Cùng lắm thì tôi nuôi ở bên ngoài." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Cổn Cổn than khóc, nhỏ giọng nói.

Hắc Viêm Triệt hít vào một hơi, dơ tay liền muốn tát vào đầu cô một cái, xem xem có thể đánh cho cô tỉnh hay không.

"A. . . . . . Anh dừng tay!" Viên Cổn Cổn thấy bàn tay to của anh nâng lên, vội vàng hô to ra tiếng.

Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, nhìn cô, cô là đang bùng nổ? Ai ngờ. . . . . .

"Tôi. . . . . . Tự tôi đánh. . . . ." Viên Cổn Cổn nâng bàn tay nhỏ của mình lên, nhắm ngay đầu của mình vỗ xuống.

Hắc Viêm Triệt sửng sốt, không biết nên nói cái gì.

"Thiếu gia, đã khuya, ngũ ngon a...." Viên Cổn Cổn xoa xoa đầu của mình, đứng dậy ôm đám bảo bối của mình muốn đi ra cửa.

"Trở lại!" Hắc Viêm Triệt hét lớn một tiếng.

Viên Cổn Cổn mím môi, đứng ở trước mặt anh.

"Vứt bỏ." Hắc Viêm Triệt nhìn đám động vật trên người cô, lạnh giọng nói.

Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, vẻ mặt anh muốn vứt bỏ chúng nó thì tôi cũng không muốn sống.

"Là muốn tôi tự ra tay?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, vẻ mặt không vui.

Đột nhiên hốc mắt Viên Cổn Cổn đỏ lên "Anh xem, Tiểu Viên có lông rất đáng yêu a, Tiểu B có cái đuôi, rất Đặc biệt a, Tiểu Bạch có da trắng, rất gợi cảm a, Cầu Cầu có gai, rất dũng mãnh a, thiếu gia, để cho tôi nuôi có được hay không?"

"Không được!" Hắc Viêm Triệt lạnh giọng.

"Vì sao không được? Hu hu, một mình tôi ở đây lẻ loi hiu quạnh, không có cha mẹ yêu thương , cũng không được anh Duệ cưng chiều, tôi chỉ có một yêu cầu nho nhỏ như vậy, vì sao không được? Hu hu. . . . . . Tôi muốn về nhà. . . . . . Hu hu. . . . . . Cha. . . . . . Mẹ. . . . . . Anh Duệ . . . . . ." Viên Cổn Cổn đáng thương tội nghiệp rớt nước mắt, bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm cho người ta không đành lòng.