“Bà ơi, sao giờ này rồi mà họ còn chưa đến nữa vậy?”
“Bạn của bà sắp đưa chồng sắp cưới của con đến rồi nên đừng nôn nóng, chờ một lát nữa nhé!”
Hôm nay là buổi gặp mặt chồng sắp cưới đầu tiên của Lục An Chi, mặc dù cô không biết mặt mũi người này ra sao nhưng cô cũng không quan tâm cho lắm. Lý do mà cô có chút không thoải mái không phải là nôn nóng mà là bực bội vì bên nhà trai đã đến trễ một tiếng đồng hồ, khiến hai bà cháu cô phải ngồi đợi trong mòn mỏi.
Một lát sau, bỗng có hai vị khách ăn mặc trông rất trang trọng bước vào nhà hàng. Người đi trước là một người phụ nữ cao tuổi, còn người đi phía sau là một người đàn ông trẻ tuổi, chỉ cần nhìn thôi cũng đoán được họ là hai bà cháu. Hai người đó đi đến chỗ của An Chi thì dừng lại, hai người phụ nữ cao tuổi hớn hở tay bắt mặt mừng.
“Bà đến rồi đấy à?”
“Xin lỗi, tại cháu tôi nó có việc bận đột xuất nên giờ mới có thể đến được, bà thông cảm nhé?”
Đây là lần đầu tiên An Chi thấy bà nội của mình vui vẻ đến vậy nên sự bực bội trong lòng vừa nãy cũng tan biến mất. Cô rất yêu quý bà của mình, hồi còn nhỏ mẹ của cô không quan tâm cô lắm nên bà nội chính là người thân thiết nhất với cô. Nếu không phải mong ước của bà là thấy cô kết hôn thì hôm nay cô đã không có mặt ở đây rồi. An Chi làm tất cả là vì bà, nhất là khi bà lại đang bị bệnh nặng nữa.
Lúc này An Chi cũng vội đứng lên lịch sự chào hỏi, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện rồi đột nhiên chựng lại vài giây. Cả cô và người đàn ông đó tròn mắt nhìn nhau, sau đó cùng chỉ tay vào đối phương rồi đồng thanh:
“Tại sao lại là anh/cô?”
Có chết An Chi cũng không ngờ người mà cô sắp kết hôn lại là tên bạn trai cũ đáng ghét - Thẩm Hạo Thần. Rốt cuộc đây là cái tình huống gì đây? Họ đã tránh mặt nhau suốt bốn năm trời và bây giờ lại chuẩn bị về sống chung một nhà sao? Thật khó mà tin nổi.
Thẩm Hạo Thần cũng giống như An Chi, anh cũng không ngờ người mình lấy làm vợ lại là bạn gái cũ. Anh nhếch miệng cười trừ, rồi tự cho số mình quá đen đủi nên mới vô tình gặp lại “oan gia” trong hoàn cảnh này.
Hai người bà kính yêu thấy An Chi và Hạo Thần có phản ứng lạ khi gặp nhau liền cất tiếng hỏi:
“Sao thế? Hai đứa đã quen nhau trước đó rồi sao?”
Ngay lập tức Hạo Thần và An Chi liền lắc đầu:
“Không phải đâu bà ạ.”
Sự ăn ý vô tình của hai người họ chính họ còn cảm thấy khó hiểu, hai người dành cho nhau ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn nhưng điều đó lại khiến bà của họ hài lòng.
“Có vẻ hai đứa rất hợp nhau, thật là mừng quá!”
Nói là hợp nhau nhưng thực chất họ lại ghét nhau như chó với mèo, cái kiểu vừa gặp mặt là đã thấy khó chịu rồi ấy. An Chi ngồi đối diện với Thẩm Hạo Thần, cả hai cứ hằm hằm sát khí khác hẳn với hai người bà đang cười rất tươi của mình. Bà thì là bạn thân còn cháu lại là tình cũ, đúng là không có gì nghiệt ngã bằng.
“Cháu gái của bà đây sao? Trông xinh xắn thật đấy.” đột nhiên bà của Thẩm Hạo Thần lên tiếng.
“Cháu cảm ơn bà ạ.” An Chi vui vẻ đáp.
Bà của An Chi ngước nhìn Hạo Thần, trong thâm tâm bà ấy đã kết người cháu rể này rồi.
“Cháu trai của bà Hạo Thần cũng đẹp trai quá, đúng là gen của nhà họ Thẩm, quả nhiên không thể đùa được.”
“Bà nói quá rồi ạ.” Thẩm Hạo Thần cười cười.
Đây không phải lần đầu có người khen anh đẹp trai nhưng cái dáng vẻ khách sáo thẹn thùng kia là sao? An Chi chưa từng thấy bao giờ cả. Cô liếc nhìn anh một cách đầy phán xét, Hạo Thần bắt gặp ánh nhìn đấy cũng chẳng để tâm đến vì anh cũng quen rồi.
Để mọi chuyện diễn ra êm đẹp, cả hai đều phải che giấu việc đã từng hẹn hò. Trong suốt buổi gặp mặt, Hạo Thần với An Chi không nói với nhau được mấy câu, nói nhiều nhất có lẽ là hai người bà kính yêu của họ.
“Hai đứa nó cũng đã đồng ý cuộc hôn nhân này rồi hay là chúng ta chọn ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới luôn cho chúng nó đi bà.” Bà của Thẩm Hạo Thần bất ngờ nói.
“Bà yên tâm, tôi vừa mới xem ngày rồi, nếu muốn tổ chức đám cưới thì đầu tuần sau là đẹp.”
Cái gì?
Đầu tuần sau cưới luôn sao?
Thẩm Hạo Thần và Lục An Chi đều há hốc miệng kinh ngạc trước quyết định của bà nội. An Chi vội vàng tiếp lời:
“Bà nội, như vậy không phải quá vội sao ạ? Bọn con chỉ vừa mới gặp mặt hôm nay…”
“Không phải con đã đồng ý làm đám cưới rồi sao? Nếu đã hợp nhau thì làm đám cưới sớm hay muộn cũng đâu quan trọng, nhưng mà bà đã già rồi, bà không đợi được nữa.”
An Chi không muốn phật lòng bà nội nên cô đành nhẫn nhịn mà chấp nhận chuyện này, đúng là cô không quan tâm đến chuyện kết hôn nhưng đối tượng kết hôn của cô lại là Thẩm Hạo Thần sao cô không quan tâm cho được. Với cả Thẩm Hạo Thần cũng không có ý kiến, anh rất nghe lời bà mình và anh cũng không quan tâm đến chuyện kết hôn.
“Hạo Thần này, lát con đưa An Chi đi thử váy cưới luôn nhé?”
“Dạ? Ngay bây giờ sao ạ?”
“Phải tranh thủ thời gian nghỉ chứ, nhớ đưa con bé đến cửa hàng của SanFia để thử, hai bà cũng sẽ đến chọn lễ phục.”
Mặc dù là đám cưới của hai đứa cháu nhưng có vẻ như người vui nhất lại chính là hai người bà đã già cả này.
Lát sau.
An Chi lặng lẽ dìu bà mình ra ngoài xe taxi đang đợi sẵn thì bất chợt bị đẩy ra, cô còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì bà nội của Thẩm Hạo Thần đã lên tiếng nói:
“An Chi, con ngồi xe cùng với Hạo Thần đi, bà nghĩ hai đứa phải cần thêm không gian riêng để gần gũi nhau hơn.”
“Phải đấy, phải đấy, để hai bà ngồi taxi cũng được. Hai đứa mau đi trước đi.”
Hết cách, An Chi và Hạo Thần đành phải làm theo mong muốn của bà. Thẩm Hạo Thần đến xe ô tô của mình, anh không định mở cửa xe cho cô nhưng lại bị cô khẽ nhắc:
“Anh chẳng có chút ga lăng nào thế? Bà đang nhìn chúng ta kìa.”
Thẩm Hạo Thần đi đến mở cửa xe cho An Chi để cô ngồi vào trong, sau khi thấy họ đã lên xe rời đi thì hai người bà mới ngồi vào taxi.
Ngồi trong xe, không khí gượng gạo khiến cả hai đều sượng trân. Thẩm Hạo Thần vừa lái xe vừa châm biếm An Chi:
“Cô đúng là dễ dãi quá nhỉ? Không ngờ cô lại đồng ý cưới một người mình chẳng quen biết gì.”
Lục An Chi không chịu thua, cô mỉm cười:
“Anh cũng thế thôi mà còn nói ai?”
“Tôi chẳng qua là không để tâm đến chuyện kết hôn mà thôi, đối với tôi chuyện này không quan trọng.”
An Chi liếc mắt nhìn Hạo Thần, bốn năm rồi mà anh vẫn kiêu ngạo như vậy. Cô thẳng thừng đáp trả:
“Tôi cũng vậy, chuyện kết hôn đối với tôi không quan trọng nhưng từ lúc biết anh là chồng tương lai tôi lại cảm thấy hối hận, hối hận vì đã chấp nhận kết hôn.”
Thẩm Hạo Thần siết chặt vô lăng, mặt anh bắt đầu có chút biến sắc vì câu nói của An Chi chẳng khác nào đang coi thường anh.
“Cô nên cảm thấy may mắn vì lấy được tôi mới phải, bởi nếu đổi lại người hôm nay không phải tôi thì chắc chắn cô sẽ phải lấy một tên đàn ông xấu xa nào đó chưa biết chừng.”
Lục An Chi khinh thường anh ra mặt, cô cười nhẹ:
“Anh làm như bản thân anh tốt đẹp lắm vậy, nực cười…”