Oan Gia Tiền Định: Kết Hôn Với Tình Cũ

Chương 11: Ghen?


Dương Chí Thành sau khi tiếp xúc với Thẩm Hạo Thần thì đã âm thầm đi điều tra thân phận của anh, hắn phát hiện ra anh chính là chủ tịch tập đoàn SanFia nổi tiếng nên đã nảy ra ý định muốn phá rối. Hắn ta vẫn luôn cho rằng trong tim An Chi chỉ có mình hắn, đem chuyện cô đã từng bị hắn lừa dối ra để làm trò đùa rồi bây giờ lại muốn những người khác có cái nhìn xấu về chồng của cô.

Sau khi Dương Chí Thành rời đi một lúc sau Thẩm Hạo Thần mới từ nhà vệ sinh quay trở lại. Phó Phương Hoa lúc này đang rất tò mò, cô ta bán tính bán nghi về chuyện mà Dương Chí Thành nói ban nãy. Nếu thực sự Thẩm Hạo Thần đã kết hôn thì đáng lẽ ra cô ta phải biết mới phải.

“Hạo Thần, em hỏi anh câu này được không?”

Thẩm Hạo Thần thản nhiên trả lời:

“Cô hỏi đi.”

“Anh… đã kết hôn chưa?”

Câu hỏi của Phó Phương Hoa khiến Hạo Thần có chút ngạc nhiên, nhưng anh vẫn bình tĩnh đáp:

“Tại sao cô lại hỏi tôi câu đó?”

“Vì em muốn biết sự thật! Em mới ra nước ngoài có ba tháng thôi mà, sao lúc quay về anh lại có thể kết hôn được có phải không? Trả lời em đi, hãy nói đó chỉ là những tin đồn vớ vẩn không có căn cứ đi.”

Phó Phương Hoa đột nhiên trở nên mất kiểm soát, từng lời nói phát ra đều rất phẫn nộ. Dường như cô ấy không thể chấp nhận được chuyện đó nếu nó là thật vậy. Trước thái độ ấy của Phương Hoa, Thẩm Hạo Thần cũng không có ý định giấu giếm nữa dù sao thì hai người họ cũng quen biết lâu như vậy rồi.

“Đúng là tôi đã kết hôn.”

“Cái gì?”

“Cuộc hôn nhân chớp nhoáng này được tạo ra từ mong muốn của bà nội tôi và bà nội của vợ tôi. Vì không muốn làm bà buồn nên tôi đã chấp nhận kết hôn, đương nhiên là đám cưới sẽ không được tiết lộ, chỉ trong âm thầm thôi.”

Phó Phương Hoa đã rất hi vọng vào câu trả lời của Thẩm Hạo Thần nhưng anh lại khiến cho cô ấy thất vọng tràn trề. Cảm giác như mọi cố gắng trong bao năm cũng không bằng một lời mong muốn của người bà kính yêu. Phó Phương Hoa rưng rưng nước mắt nhìn Hạo Thần, cô ấy không ngờ một người ba tháng trước còn nói không để ý đến chuyện kết hôn mà ba tháng sau đã là chồng của người khác rồi.

“Xin lỗi cô Phương Hoa, không phải tôi muốn giấu cô đâu nhưng vì…”

“Đủ rồi! Thì ra trong mắt của anh, em không là cái gì cả. Ngay cả việc kết hôn anh cũng giấu em, rốt cuộc anh coi em là cái gì chứ?”

Phó Phương Hoa nổi giận đứng bật dậy, cầm lấy túi xách vội vã rời khỏi nhà hàng, vừa chạy vừa khóc. Cô ấy đã cố gắng theo đuổi Thẩm Hạo Thần trong suốt mấy năm trời nhưng kết quả đổi lại chẳng được gì.

Tối hôm ấy.

Biệt thự Thẩm gia.



Thẩm Hạo Thần cầm túi quà mà Phó Phương Hoa đã gửi anh trước đó bước vào trong biệt thự, người hầu thấy vậy bèn chạy đến giúp anh cầm túi quà, cầm áo khoác. Thẩm Tố Nhi từ trong nhà bếp đi ra thì bắt gặp em trai vừa đi làm về, cô ấy tò mò nhìn túi quà rồi hỏi:

“Cái gì thế?”

“Chị về khi nào vậy? Bà nội sao rồi?”

“Bà đang thực hiện điều trị, ở bên đó có bác sĩ quen thuộc với nhà chúng ta nên bà bảo chị về nước trước, để trông chừng đôi vợ chồng mới cưới là em với An Chi đó.”

Dù bà nội có đi chữa bệnh thì vẫn quan tâm đến Hạo Thần và An Chi, nhưng Thẩm Tố Nhi là người dễ đối phó nên dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không sợ, chỉ sợ chị ấy sẽ đi mách bà thôi.

“Mà túi quà này là sao đây?” Tố Nhi thắc mắc.

Thẩm Hạo Thần liếc mắt nhìn túi quà rồi trả lời:

“Phương Hoa mua cho chị và bà nội đấy, cô ấy vừa mới về nước, nhờ em gửi quà cho chị.”

“Oa, đúng là Phương Hoa có khác, quà xịn ghê.”

Thẩm Tố Nhi mừng rỡ nhận lấy túi quà của mình, cô ấy có vẻ rất vui khi nhận được chúng mà không có chút e ngại nào, xem ra mối quan hệ giữa Tố Nhi với Phương Hoa cũng khá tốt đẹp. An Chi lúc đó đứng ở cầu thang, cô đã nhìn và nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện, vốn định đi đến hòa chung không khí nhộn nhịp ấy nhưng lúc nghe thấy tên của một người lạ xuất hiện là cô lại chần chừ.

“Phương Hoa? Là tên con gái mà, rốt cuộc thì người đã tặng quà cho họ là ai thế?”

Thẩm Hạo Thần cầm túi của của mình đi vào phòng ngủ, An Chi thấy vậy cũng đi vào theo. Cô liếc nhìn chiếc túi trông có vẻ đắt tiền kia rồi khẽ hỏi:

“Ai tặng quà cho anh với chị Tố Nhi thế?”

Thẩm Hạo Thần vừa cởi cà vạt vừa đáp:

“Là một người bạn mới về nước.”

“Ồ, đàn ông hay phụ nữ?”

“Phụ nữ.”

“Chà, anh cũng nhiều bạn gái quá nhỉ? Còn tặng quà cho nhau nữa chứ?”

Thẩm Hạo Thần không định để ý đâu nhưng giọng điệu khác lạ của Lục An Chi khiến anh phải để tâm đến. Cô hành xử rất khác mọi khi, cứ như là đang ghen vậy. Hai má cô đỏ ửng cả lên, mắt nhìn đi chỗ khác còn môi thì bĩu ra trông đáng yêu chết mất. Thẩm Hạo Thần nhìn cô rồi mỉm cười, anh chậm rãi đến gần cô hơn, vừa đi vừa cởi bỏ cúc áo bên trên cùng ra.

“Này… anh… anh lại tính làm gì thế hả?”



Lục An Chi ngước mắt nhìn anh, thấy anh tiến một bước là cô lùi một bước, cho đến khi lưng bất chợt đụng phải tường thì cô mới dừng lại. Thế nhưng Thẩm Hạo Thần lại không dừng lại, anh áp sát vào cô, một tay thì chống lên tường, tay còn lại khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của An Chi lên. Anh hỏi:

“Lục An Chi, cô đang ghen đấy à?”

Lục An Chi bất ngờ lúng túng, cô xấu hổ đến mức nhất thời không nói được gì rõ ràng mà cứ lắp ba lắp bắp:

“Đâu… đâu có, tôi… tôi mà thèm ghen sao?”

“Vậy tại sao cô lại nổi giận khi tôi nhận được quà từ phụ nữ? Đó không phải là ghen thì là gì?”

An Chi thừa nhận là mình có chút không thoải mái nhưng nếu nói là cô ghen thì cô không đồng tình. Thẩm Hạo Thần có vẻ cảm thấy rất sảng khoái khi An Chi có phản ứng ghen tuông, anh cứ cười nãy giờ như nhặt được tiền vậy.

“Còn lâu tôi mới ghen nhé, cho dù anh có ôm hôn người phụ nữ khác thì tôi cũng không thèm quan tâm đâu, chẳng qua là tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô gái nào đó xấu số đụng trúng phải loại người như anh thôi.”

Thẩm Hạo Thần nhíu mày có chút khó chịu, anh nắm chắc cổ tay cô ghì vào tường, nghiêm giọng nói:

“Loại người như tôi thì làm sao? Ít ra thì tôi vẫn tốt hơn cái tên mà cô đang quen.”

Hai người họ trừng mắt lườm nhau, không ai chịu nhường ai, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng như sắp có chiến tranh đến nơi vậy.

“Đừng có mà so sánh anh ấy với anh, anh Cố Hiên tốt hơn anh gấp trăm lần.”

“Vậy sao? Vậy sao cô không lấy cái tên Cố Hiên đó đi còn lấy tôi làm cái gì?”

“Còn anh, sao không hẹn hò với cô bạn Phương Hoa gì đó mà lại lấy tôi?”

“Hứ!” Kết thúc cuộc cãi vã, cả hai đều quay mặt đi, tỏ vẻ chán ghét ra mặt.

Lục An Chi hậm hực trở về phòng, cô nằm phịch lên giường nhìn lên trần nhà, bực thì có bực nhưng cô vẫn cảm thấy tò mò về người tên là Phương Hoa.

“Phương Hoa, Phương Hoa… cái tên này nghe quen quá.”

Vì quá tò mò nên An Chi đã lấy điện thoại tra tên của Phương Hoa, trên màn hình điện thoại bất ngờ hiện ra một loạt ảnh và thông tin của Phó Phương Hoa - tiểu thư danh giá nhà họ Phó.

Nếu quả thực Phó Phương Hoa là bạn của Thẩm Hạo Thần thì chẳng phải anh quá may mắn rồi sao, vì gia tộc nhà họ Phó rất giàu, con gái của họ còn xinh đẹp và nổi tiếng nữa. An Chi vừa ngắm ảnh của Phương Hoa vừa chậc lưỡi, ngay cả cô cũng phải mê mẩn trước vẻ đẹp của người phụ nữ này.

“Cô ấy đẹp ghê, đẹp thế này mà Thẩm Hạo Thần đó mà không thích á? Đúng là lừa trẻ con, có khi anh ta còn say đắm luôn ấy chứ.”