Thẩm Tố Nhi lúc này mới chợt quay người lại mỉm cười nhìn em trai:
“Chị xin lỗi, Hạo Thần cho chị ngồi ké chút nha.”
Nếu không phải có Nghiêm Tống ở trên xe thì không đời nào Thẩm Tố Nhi lại trở nên dịu dàng như vậy. Thẩm Hạo Thần đã hiểu quá rõ con người thật của chị mình, anh đã từng cho rằng sẽ không có người đàn ông nào có thể chịu đựng được cái tính cách của chị ấy cho đến khi chứng kiến chị ấy đứng trước mặt Nghiêm Tống.
Xe ô tô của Hạo Thần đi đến trước cổng công ty SanFia thì dừng lại. Anh mở cửa bước xuống xe, không quên nói với Nghiêm Tống:
“Nghiêm Tống, nhờ cậu đưa chị tôi về nhà nhé.”
Nghiêm Tống tròn mắt bất ngờ vì câu nói của Thẩm Hạo Thần, dù có chút miễn cưỡng nhưng cậu ấy không có quyền từ chối. Thẩm Tố Nhi thấy rất vui khi được em trai tạo cơ hội nên đã rất hào hứng nắm bắt lấy cơ hội ấy.
“Vậy làm phiền A Tống đưa tôi về nha.”
Xe ô tô tiếp tục lăn bánh về hướng biệt thự Thẩm gia, trên suốt quãng đường đi, Nghiêm Tống thì tập trung cao độ lái xe nhưng Tố Nhi cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu ấy khiến cậu ấy có chút khó xử.
“Tiểu thư, xin cô đừng nhìn chằm chằm vào tôi như vậy.” Bất lực quá nên Nghiêm Tống đành lên tiếng nhắc nhở.
Thẩm Tố Nhi thay vì làm theo lời của Nghiêm Tống thì cô ấy lại đưa mặt mình lại gần Nghiêm Tống hơn, sau đó mỉm cười:
“Tại cậu đẹp trai quá nên tôi cứ muốn ngắm mãi.”
Lời khen ấy của Tố Nhi khiến Nghiêm Tống có chút ngại, cậu ấy chợt quay mặt đi chỗ khác để Tố Nhi không phát hiện ra nhưng sự ngại ngùng đó lại càng khiến Thẩm Tố Nhi thích thú hơn.
“À mà… cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi hay là chúng ta cùng đi ăn trưa được không?” Tố Nhi lấy hết dũng cảm ngỏ lời mời đi ăn với Nghiêm Tống vì trước đây cô ấy đã bị từ chối nhiều lần.
“Nhưng tôi vẫn còn việc ở công ty, nếu không thấy tôi về chắc Thẩm tổng sẽ mắng tôi mất.”
Dù biết là Nghiêm Tống sẽ lại từ chối nhưng Tố Nhi vẫn cảm thấy buồn bã. Cô ấy thu mình ngồi một chỗ, mặt khẽ cúi xuống trông có vẻ rất thất vọng. Nghiêm Tống quay sang nhìn Tố Nhi trong lòng cũng có chút áy náy.
“Hay là để khi khác tôi đi ăn với tiểu thư cũng được.” Nghiêm Tống bất ngờ lên tiếng.
“Thật sao? Cậu hứa rồi đấy nhé? Phải giữ lời đấy nhé?”
Thẩm Tố Nhi đang ủ rũ bỗng chốc gương mặt lại rạng rỡ, tươi tắn như hoa nở. Chính ra việc khiến một cô gái năng động như Tố Nhi vui cũng khá đơn giản, chỉ là một lời mời đi ăn cũng khiến cô ấy đủ vui vẻ cả ngày rồi.
Lúc xe đi ngang qua một cửa hàng thời trang nam giới Tố Nhi đã vội nói Nghiêm Tống dừng xe lại.
“A Tống, cậu dừng ở đây đứng đợi tôi một lát, tôi vào trong kia mua ít đồ.”
Nghiêm Tống ngước mắt nhìn ra ngoài, đây rõ ràng là cửa hàng quần áo cho nam giới mà.
“Nhưng tiểu thư mua đồ nam cho ai sao?”
“À thì tôi muốn mua cho Hạo Thần, cậu chờ lát nhé.”
Thẩm Tố Nhi chạy vụt vào trong cửa hàng với nụ cười hạnh phúc trên môi, lý do cô ấy vào đây mua đồ là vì Nghiêm Tống chứ đời nào cô ấy lại chịu mua đồ cho em trai mình.
Đúng là tiểu thư danh giá có khác, Thẩm Tố Nhi lựa đồ mà không cần nhìn giá, cái nào ưng mắt là cô ấy sẽ chọn ngay. Nhìn qua nhìn lại một hồi đột nhiên cô ấy thấy có một chiếc áo sơ mi khá hợp mắt, ngay lập tức Tố Nhi liền cầm lấy chiếc áo đó nhưng có điều là cũng có một vị khách khác nhắm đến chiếc áo này.
“Này anh, cái áo này là do tôi chọn trước mà.”
Tố Nhi cố gắng giằng lại chiếc áo mà người đàn ông kia đang cầm, nhưng trông hắn cao lớn và đáng sợ vô cùng, nhìn là thấy sự chênh lệch đáng kể rồi.
“Cô nói linh tinh gì vậy, rõ ràng là tôi chọn áo này trước.”
Thẩm Tố Nhi nhất quyết không đưa áo cho người đàn ông kia, hai người cứ giằng co như thế cho đến khi nhân viên cửa hàng chạy đến.
“Này cô, chiếc áo này chỉ còn mỗi một cái thôi à?” Người đàn ông kia bất ngờ lớn tiếng hỏi nhân viên.
“Chúng tôi thành thật xin lỗi vì chiếc áo này chỉ còn duy nhất một chiếc cuối cùng này thôi ạ. Nhưng vẫn còn nhiều mẫu khác cũng rất đẹp, quý khách có thể xem qua.”
Nhân viên đang cố gắng giải quyết vấn đề nhưng hình như mọi chuyện càng lúc càng căng thẳng. Thẩm Tố Nhi chỉ muốn mua chiếc áo này và người đàn ông kia cũng vậy, không ai chịu nhường ai.
“Cô gái, nếu cô còn không chịu buông tay ra khỏi chiếc áo này thì đừng trách tôi.” người đàn ông cao lớn kia gầm gừ cảnh cáo.
“Tôi sẽ không buông, người nên buông tay là anh mới phải.”
Ở bên ngoài, Nghiêm Tống thấy Tố Nhi vào trong đó đã được một lúc rồi nhưng chưa thấy ra nên đã rời khỏi xe mà chạy vào trong cửa hàng xem thử. Lúc cậu ấy mở cửa bước vào cũng là lúc nhìn thấy Tố Nhi đang giằng co qua lại với một người đàn ông. Hắn ta lúc này tức giận lắm rồi, vì Tố Nhi không chịu nhường hắn nên hắn định động tay động chân với Tố Nhi.
“Đã nói là buông tay ra rồi cơ mà con nhỏ chết tiệt này.”
Người đàn ông cao lớn ấy bỗng giơ nắm đấm lên định ra tay với Tố Nhi nhưng hành động của hắn đã bị Nghiêm Tống ngăn chặn lại kịp thời. Thẩm Tố Nhi nhắm chặt hai mắt lại, cô ấy cứ tưởng mình đã bị đánh rồi cơ nhưng lúc mở mắt ra mới biết Nghiêm Tống đang đứng trước mặt mình, nắm chặt cổ tay của người đàn ông kia.
“Anh hành xử thô lỗ với phụ nữ như vậy mà không thấy xấu hổ sao?” Nghiêm Tống lạnh lùng nói.
“Lại là thằng ranh nào đây? Mày là bạn trai của con nhỏ này hả?”
Nghe hai từ “bạn trai” dù không đúng thời điểm cho lắm nhưng Tố Nhi bỗng cảm thấy sung sướng vô cùng. Hai má cô ấy đỏ ửng cả lên, ánh mắt dành cho Nghiêm Tống càng lúc càng mê đắm.
“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng nếu bây giờ anh dám đánh cô ấy thì tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh vì tội đánh người.”
Những lời Nghiêm Tống vừa nói ra đã vô tình chọc giận người đàn ông dữ tợn này, hắn nghiến răng nhìn Nghiêm Tống sau đó thẳng tay đấm thẳng mặt Nghiêm Tống khiến cậu ấy không kịp phản ứng.
Bốp!
“Mày là cái thá gì mà dám dọa ông đây?”
Nghiêm Tống bị đấm ngã lăn ra đất, Thẩm Tố Nhi hoảng hốt chạy đến đỡ lấy Nghiêm Tống.
“A Tống!”
Sau khi thấy khóe miệng Nghiêm Tống đã chảy máu, cơn thịnh nộ trong người Tố Nhi bỗng nổi bừng bừng lên. Cô ấy đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn cái tên đã đánh Nghiêm Tống rồi nghiến răng nghiến lợi nói:
“Sao anh dám đánh A Tống của tôi hả?”
Thẩm Tố Nhi điên tiết đá mạnh vào hạ bộ của người đàn ông kia khiến hắn ngã quỵ, giống như bị đánh trúng điểm yếu vậy nên hắn không thể phản kháng.
“Anh động vào tôi thì được nhưng nếu dám động vào cậu ấy thì đừng có trách bà đây nổi điên lên.”
Bộ dạng lúc giận dữ của Thẩm Tố Nhi đúng là rất đáng sợ, đáng sợ đến mức người đàn ông dữ tợn kia không còn dám ho he nửa lời. Thẩm Tố Nhi đỡ Nghiêm Tống đứng dậy rời khỏi cửa hàng, dìu cậu ấy ngồi vào trong xe rồi lục túi tìm khăn tay để lau máu. Trong lúc lau máu trên khóe miệng Nghiêm Tống, Tố Nhi cứ nhăn mặt lại như đang cảm thấy đau thay Nghiêm Tống vậy.
“Tiểu thư không cần làm thế đâu.”
“Cậu bị đánh là vì tôi mà, cái tên đó đúng là đáng ghét, dám đánh bị thương gương mặt đẹp trai của A Tống.”
Nghiêm Tống ngồi im để Tố Nhi lau máu giúp mình, trong một khoảnh khắc cậu ấy đã bị rung động bởi Tố Nhi. Thẩm Tố Nhi là một cô gái tốt, không phải Nghiêm Tống không biết điều đó chỉ là cậu ấy cảm thấy bản thân mình không xứng mà thôi.
Tối hôm ấy.
Biệt thự Thẩm gia.
Thẩm Hạo Thần đang ngồi trong phòng làm việc riêng để giải quyết một số chuyện thì bất ngờ có người đẩy cửa đi vào. Anh ngước mắt lên nhìn mới biết đó là An Chi, cô cầm theo rất nhiều giấy tờ đi theo rồi đến đứng trước mặt anh.
“Thẩm Hạo Thần, anh cho tôi dùng ké phòng làm việc này một chút được không?”
Hôm qua cô mới đá anh một cú rất đau anh vẫn còn nhớ lắm vậy nên khi thấy cô tươi cười dịu dàng với mình, anh lại muốn chơi lại cô một vố.
“Nếu tôi nói không được thì sao?”
“Thôi nào, tôi biết anh là người rộng lượng mà.”
Thẩm Hạo Thần ngưng làm việc, anh khoanh tay nhìn cô với ánh mắt phán xét rồi cong môi nói:
“Không, tôi không phải người rộng lượng mà là tên biến thái, tên biến thái đã có hành vi không đứng đắn trong lúc Lục đại tiểu thư đang ngủ.”