Thẩm Tố Nhi nhất quyết không chịu rời đi, cô ấy dùng tay chặn cửa, giọng điệu nghiêm túc nói với Nghiêm Tống:
“Cho dù cậu có không cho tôi vào nhà thì tôi cũng sẽ đứng ngoài này cho đến khi cậu mở cửa. Cậu là nhân viên của em trai tôi mà, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì việc ở công ty tính thế nào đây?”
Nghiêm Tống thất thần đứng nhìn Tố Nhi hồi lâu, lý do mà cô ấy nói ra dù chỉ là cái cớ thôi nhưng lại khiến cậu ấy không thể từ chối. Hết cách, Nghiêm Tống đành buông tay ra, đồng ý để Tố Nhi chăm sóc cho mình.
Thẩm Tố Nhi vui vẻ bước vào nhà, cô ấy đi đến dìu Nghiêm Tống ngồi xuống giường rồi cất giọng hỏi:
“Cậu đã uống thuốc chưa?”
Nghiêm Tống lắc đầu:
“Vì chưa nấu ăn nên tôi…”
“Vậy cậu nghỉ ngơi chờ tôi một lát, tôi chạy vào bếp nấu cho cậu ít cháo.”
Dù từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, không cần phải làm bất cứ việc gì nhưng Tố Nhi lại nấu ăn rất ngon. Cô ấy là tiểu thư con nhà danh giá nhưng không hề kênh kiệu, lại chịu vì một người đàn ông không có gì trong tay như Nghiêm Tống mà tự mình vào bếp. Nghiêm Tống đứng một bên quan sát Tố Nhi, cô ấy tất bật nấu cháo cho cậu mà chẳng có chút phiền toái nào mà ngược lại còn cảm thấy rất vui nữa. Một cô gái tốt như vậy, tuyệt vời như vậy khiến Nghiêm Tống cảm thấy mình thật chẳng xứng đáng để nhận vinh hạnh đó.
Lát sau, Tố Nhi bê bát cháo nóng hổi vào trong phòng ngủ. Cô ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, thổi cháo cho bớt nóng để Nghiêm Tống.
“A Tống ăn cháo đi rồi uống thuốc, như thế mới mau hạ sốt.”
“Cảm ơn tiểu thư.” Nghiêm Tống lí nhí trả lời.
Nhìn Nghiêm Tống ăn cháo một cách ngon lành trong lòng Tố Nhi cũng cảm thấy vui vẻ. Cô ấy giúp Nghiêm Tống lau mồ hôi trên trán, từng cử chỉ đều rất thân mật và dịu dàng. Nhưng đối với Nghiêm Tống, hành động của Tố Nhi chỉ đang làm cậu ấy khó xử thêm mà thôi.
Ăn cháo xong, Tố Nhi chạy đi lấy thuốc cho Nghiêm Tống. Cô ấy ở bên cạnh cho đến khi Nghiêm Tống uống xong thuốc rồi mới ra ngoài. Trong thuốc hạ sốt có thuốc ngủ nên một lúc sau khi uống thuốc Nghiêm Tống đã thiếp đi, đến khi Tố Nhi rửa bát dọn dẹp xong bước vào thì đã thấy Nghiêm Tống ngủ rồi.
Trước đây Thẩm Tố Nhi cũng đã quen một vài người đàn ông, tuy nhiên sau một thời gian tìm hiểu thì hầu hết bọn họ đều không chịu được tính cách của Tố Nhi mà rời bỏ cô ấy. Tố Nhi luôn mong muốn có thể tìm được nửa kia của mình vậy nên cô ấy đã cố gắng thay đổi bản thân hơn, cho đến khi cô ấy gặp được Nghiêm Tống. Dù chênh lệch tuổi tác khá nhiều nhưng đối với Tố Nhi thì Nghiêm Tống là một người khiến cô ấy có cảm giác đặc biệt, chưa bao giờ cô ấy lại thấy cực kỳ thích một người đàn ông đến mức đó vậy nên cô ấy luôn tìm cách tiếp cận Nghiêm Tống, thả thính cậu ấy và hi vọng sẽ được đáp trả tình cảm.
Đến nửa đêm, Nghiêm Tống mơ màng tỉnh dậy. Sau khi uống thuốc cơ thể cậu ấy cũng đỡ hẳn, sốt cũng hạ nhưng sự mệt mỏi vẫn còn đó. Nghiêm Tống định ra ngoài uống chút nước thì bất ngờ nhìn thấy Tố Nhi đang ngủ gục bên ngoài phòng khách. Cô ấy gối đầu lên bàn, bên cạnh là một chậu nước và khăn mặt, có vẻ như trong lúc Nghiêm Tống ngủ say cô ấy đã luôn túc trực bên cạnh Nghiêm Tống.
“Tại sao cô lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tại sao một người tuyệt vời như cô lại đi thích một người như tôi chứ?”
Nghiêm Tống có chút cảm động trước những gì Tố Nhi đã làm cho mình nhưng sau cùng cậu ấy vẫn cảm thấy thật khó xử. Vì không nỡ đánh thức Tố Nhi dậy, Nghiêm Tống đã lẳng lặng bế Tố Nhi lên giường của mình, đắp chăn cho cô ấy rồi ngồi rời khỏi đó. Nhờ có sự chăm sóc của Tố Nhi khiến Nghiêm Tống lần đầu được cảm nhận thế nào là yêu thương, thế nào là được quan tâm khi bản thân bị ốm. Do là trẻ mồ côi từ nhỏ, lớn lên không có bạn bè mà lúc nào cũng chỉ có một mình nên Nghiêm Tống đã quen với cô đơn, cậu ấy chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ có một người chăm sóc, quan tâm mình nhiều đến vậy.
Hôm sau.
Tập đoàn CM.
Trong thời gian chờ kết quả công bố những người sẽ trở thành nhân viên chính thức thì An Chi vẫn tiếp tục công việc của một nhân viên tập sự ở CM. Ngày nào cô cũng nghĩ đến chuyện mình có bị loại hay là không, mỗi lúc căng thẳng như thế là cô sẽ gọi điện cho bà nội.
“Alo bà nội, con đã nộp bản thiết kế cho công ty rồi nhưng mà con thấy run quá, con không biết con có thể trở thành nhân viên chính thức được không nữa.”
Ở đầu dây bên kia, một giọng nói hiền hậu ấm áp vang lên:
[Bà tin An Chi của bà sẽ làm được, An Chi cũng phải tin tưởng bản thân mình con nhé!]
“Vâng… dạo này con bận việc không đến thăm bà được, bà vẫn khỏe đó chứ?”
[Đương nhiên rồi, bà khỏe lắm vậy cho nên con đừng lo lắng gì hết, cứ tập trung làm việc nghe chưa?]
Bà nội của An Chi đang bước vào giai đoạn thực hiện điều trị ở bệnh viện tức là bệnh tình đang chuyển biến xấu. Dù đang rất mệt và đau nhưng bà nội vẫn cố gắng nói chuyện với An Chi, động viên cô theo đuổi giấc mơ của mình. Lý do bà nội muốn che giấu tình trạng của mình với An Chi là sợ cô sẽ vì lo lắng mà bỏ ngang công việc.
Sau khi biết tin bà nội vẫn khỏe An Chi đã có thể ân tâm tiếp tục làm việc. Cô cùng với Tiểu Vy đi khảo sát thị trường theo lời của Cố Hiên, đến từng cửa hàng để khảo sát rồi làm một bản báo cáo. Trong lúc khảo sát, An Chi bất ngờ nhìn thấy ai đó rất giống Dương Chí Thành đang giằng co với một cô gái. Để xác nhận, An Chi đã tiến đến gần hơn để quan sát và vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người đó.
“Anh đúng là đồ tồi, sao anh có thể lừa dối tôi như vậy được chứ?” cô gái kia bất ngờ hét lớn.
“Em phải ngeh anh giải thích, anh và cô ta không có như em nghĩ đâu.” Dương Chí Thành bất lực năn nỉ cô bạn gái của mình. Trông anh ta lúc đó thật thảm hại làm sao.
Bốp!
Tiếng bạt tai vang lên bất chợt khiến cả An Chi cũng giật mình. Cô che miệng cười vì thấy Dương Chí Thành bị ăn tát.
“Tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa đâu, chúng ta chia tay đi.”
Nói xong cô gái kia liền quay lưng bỏ đi, Dương Chí Thành không níu kéo mà chỉ đứng ôm má nhìn theo bóng lưng của bạn gái. Sau đó hắn tự nhếch miệng cười, chắc là đối với hắn cô gái kia chưa có đủ quan trọng để hắn níu giữ.
“Chà, không ngờ một thằng đểu cáng như anh cũng có ngày hôm nay.”
Lục An Chi từ phía sau lưng Dương Chí Thành đi lên, cô cảm thấy khá vui khi thấy tên bạn trai cũ của mình bị bồ đá.
“Sao hả? Cảm giác bị đá có đau đớn không?”
Dương Chí Thành liếc mắt lườm cô, hắn dửng dưng đáp:
“Đau đớn sao? Tôi không cảm thấy đau đớn chút nào cả. Cô ta cũng chỉ là một cô bạn gái trong bộ sưu tập cảu tôi mà thôi.”
Câu trả lời của Dương Chí Thành khiến An Chi phải nhếch mép khinh bỉ.
“Sau bao năm thì anh vẫn tồi như năm nào nhỉ? Chả thay đổi gì cái tính thích trêu đùa tình cảm con gái như thế? Loại người như anh sao có thể sống yên ổn trên cái thế giới này vậy?”
“Cô nói cái gì?”
Dương Chí Thành giận dữ nhìn An Chi, chắc là hắn đã bị cô chọc đến tức phát điên lên rồi.
“Cô cũng giống tôi thôi, có chồng rồi mà còn cặp kè với giám đốc của mình.”
“Cái gì?”
“Chà… cô cũng tồi không kém gì tôi đâu, đừng ở đó phán xét người khác.”
Bốp!
Lục An Chi thẳng tay tát vào mặt Dương Chí Thành khiến hắn lệch mặt sang một bên. Cái tát của cô trông còn đau đớn hơn cú tát ban nãy nữa.
“Đừng có so sánh anh với tôi, anh thì biết gì mà nói chứ?”
Dương Chí Thành ôm lấy bên má bị tát, hắn trừng mắt nhìn An Chi định ra tay đánh lại cô.
“Con ranh chết tiệt, sao cô dám?”
An Chi đã chuẩn bị sẵn tư thế đấu lại Dương Chí Thành nhưng bất ngờ có một bàn tay đã kịp thời ngăn cản hành động bạo lực của hắn trước. An Chi ngơ ngác nhìn ra sau thì mới phát hiện người đó là Cố Hiên.
“Coi bộ anh rất thích ra tay đánh nhân viên của tôi nhỉ? Tôi đã cảnh cáo anh nếu còn động vào cô ấy thì tôi sẽ tống cổ anh vào đồn cảnh sát rồi mà?”
Dương Chí Thành mỉm cười nhìn An Chi, hắn châm biếm cô:
“Linh thật, vừa nhắc đến là tên tình lang của cô đã xuất hiện rồi. Sẽ vui hơn nếu chồng cô - Thẩm Hạo Thần cũng có mặt ở đây đấy.”
“Vậy đúng là vui quá rồi, khi tôi cũng vinh hạnh được xuất hiện ở đây.”
Đúng lúc ấy, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc từ xa vang lên. Chẳng biết là cố ý hay vô tình mà Thẩm Hạo Thần cũng có mặt ở đây, vì thấy An Chi giằng co với Dương Chí Thành định đến xem tình hình thì không may Cố Hiên lại xuất hiện trước.
An Chi và Cố Hiên há hốc miệng nhìn Thẩm Hạo Thần, anh bước đến bên cạnh An Chi như một vị thần rồi mỉm cười nhìn hai người đàn ông còn lại. Rốt cuộc đây là cái tình huống oái oăm gì đây:
“Có chuyện gì mà bạn trai cũ của vợ và sếp của vợ tôi lại đứng động tay chân với nhau thế này? Thú vị thật đấy, cho tôi tham gia với được không?”