An Chi trố mắt nhìn Thẩm Hạo Thần và Cố Hiên, hai người đàn ông này cứ như ma vậy, nhắc tới là xuất hiện liền khiến cô cũng cảm thấy khó hiểu nữa. Một mình cô bị kẹt giữa ba người đàn ông, điều này không hề hay ho tí nào mà nó khiến cô cảm thấy khó xử hơn.
“Được rồi, được rồi, thế này đi nhé, tôi sẽ hỏi từng người trước.”
An Chi bỗng dưng giơ hai tay sang ngang, cô quay sang trái hỏi Cố Hiên:
“Giám đốc, tại sao anh lại có mặt ở đây thế?”
Cố Hiên bình tĩnh đáp:
“Anh đến văn phòng tìm em thì nghe nói em với Tiểu Vy đang đi khảo sát, anh có chuyện muốn nói với em nên lái xe tới đây.”
Sau khi nhận được câu trả lời của Cố Hiên, An Chi tiếp tục quay sang phải hỏi Thẩm Hạo Thần:
“Còn anh? Tại sao anh lại có mặt ở đây?”
Thẩm Hạo Thần lười nhác đáp:
“Tôi sao? Tôi có hẹn gặp mặt một vị đối tác ở đây.”
Câu trả lời của hai người họ xem ra không phải tự bịa ra và chuyện vô tình gặp mặt nhau tại đây cũng là do trùng hợp, nhưng sự trùng hợp này sao mà khó chịu quá.
“Lục An Chi, chắc chồng cô không biết cô đang ngoại tình với sếp mình đâu nhỉ? Sao không giải quyết chuyện đó ngay tại đây đi, tôi cũng muốn xem lắm đấy.”
Đang yên đang lành đột nhiên Dương Chí Thành lại chĩa miệng vào nói ra mấy câu chẳng hề tốt đẹp gì. Câu nói của hắn khiến hai người đàn ông đều khó chịu nhưng chưa cần đến họ lên tiếng hay động tay động chân, Lục An Chi đã thay họ giải quyết mọi chuyện. Cô bực mình giơ chân đá vào hạ bộ của hắn mà không hề do dự, kèm theo đó là câu chửi:
“Anh còn dám nói linh tinh nữa thì lần sau khong đơn giản là bị đá thế này đâu biết chưa?”
Hành động có phần đanh đá của An Chi khiến Cố Hiên và Thẩm hạo Thần cũng sửng sốt, xem ra việc họ lo lắng cho cô khi ở cùng tên Dương Chí Thành này là thừa thãi rồi. Dương Chí Thành đau đớn quằn quại đứng một chỗ, chỉ dám lên tiếng lẩm bẩm chửi cô chứ không dám chửi lớn.
Lục An Chi sau khi xả hết giận dữ liền quay người rời đi, cô cũng không biết giải quyết sao với hai người đàn ông đứng bên cạnh mình nên đành mặc kệ. Vậy mà hai người họ vừa thấy cô định rời đi thì ngay lập tức nắm lấy tay cô giữ lại. Cố Hiên nắm lấy tay trái An Chi, còn Hạo Thần nắm lấy tay phải An Chi, thế là cô bị kẹt ở giữa, không thể đi tiếp được.
“An Chi, anh có chuyện muốn bàn với em.” Cố Hiên nói chuyện với An Chi nhưng hai mắt lại nhìn thẳng về phía Thẩm Hạo Thần.
“Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô, An Chi.” Thẩm Hạo Thần không chịu nhường Cố Hiên, anh giữ chặt tay cô không buông.
Đúng lúc ấy Hạ Tiểu Vy từ trong cửa hàng đi ra ngoài để tìm An Chi vì lâu rồi không thấy cô quay lại, tìm một lúc thì cô ấy bất ngờ chứng kiến cảnh tượng An Chi đứng giữa hai người đàn ông vô cùng đẹp trai. Hạ Tiểu Vy tỏ ra ghen tị với An Chi nhưng cô ấy đâu biết An Chi lúc này đang khó xử như thế nào.
“Thẩm tổng, vì đang trong giờ làm việc nên tôi sẽ không để nhân viên của mình rời đi cùng anh đâu.” Cố Hiên thẳng thắn đáp trả Thẩm Thần.
“Chỉ là chút chuyện vợ chồng với nhau thôi, chẳng lẽ giám đốc Cố đây không thể thông cảm cho vợ chồng tôi à?”
Ánh mắt hai người đàn ông nhìn nhau càng lúc càng căng thẳng, không ai chịu nhường An Chi cho ai, nhất quyết phải giành An Chi cho bằng được. Lục An Chi đứng giữa không biết phải làm gì nhưng cô chắc chắn sẽ không chọn đi với một ai hết.
“Có chuyện gì nếu không quan trọng thì chúng ta nói sau đi, bây giờ tôi còn phải khảo sát thị trường nữa nên là… hai người có thể buông tay tôi ra được không?”
Cố Hiên và Thẩm Hạo Thần nhìn nhau một lúc sau đó đồng thời buông tay An Chi ra theo đúng như ý cô muốn. An Chi lập tức rời đi ngay sau đó, cô chạy nhanh vào trong cửa hàng cùng cái thở dài. Đột nhiên Hạ Tiểu Vy từ đâu ra hù cô khiến cô giật bắn mình.
“Tôi nhìn thấy hết rồi nhé, cô với ba người đàn ông, đúng là đào hoa gớm.”
Lục An Chi chán nản trả lời:
“Tôi không hề thích cái kiểu đào hoa này nhé, áp lực lắm.”
“Nhưng mà người đứng bên phải cô là chồng cô à?”
“Ừm.”
Hạ Tiểu Vy huých nhẹ vào vai An Chi rồi mỉm cười:
“Nhất cô rồi nhé, có chồng đẹp trai quá trời lại còn làm chủ tịch nữa. Tôi mà xinh như cô chắc tôi cũng đi kiếm chồng đại gia để thoát cái kiếp đi làm thuê này.”
“Không phải cứ lấy chồng giàu là hạnh phúc đâu.”
“Nhưng ít ra thì cũng không phải đau đầu tính chuyện tiền nong, thời buổi này nếu không có tiền cô nghĩ chúng ta sẽ làm gì được?”
Lục An Chi đã làm dâu hào môn nhưng cô chưa từng tiêu tiền của nhà chồng cũng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ công việc mình đang chọn chỉ để làm một thiếu phu nhân cao sang quyền quý. Xem ra cách nghĩ của cô khác xa so với Tiểu Vy vì đơn giản cô không muốn dựa dẫm vào người khác mà sẽ tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình.
Tối hôm ấy.
Trên đường chở về nhà sau một buổi chụp hình, Phó Phương Hoa bất ngờ nhận được tin nhắn từ người mà cô ấy đã sai đi tìm hiểu về An Chi. Chỉ trong một thời gian ngắn, người đó đã tổng hợp toàn bộ thông tin về Lục An Chi và gửi cho Phó Phương Hoa, ngay cả việc An Chi từng học trường nào cũng điều tra ra được.
“Lục An Chi, 24 tuổi, từng học trường cấp ba An Dương…”
Phó Phương Hoa ngồi đọc thông tin về An Chi mà cảm thấy bất ngờ khi cô từng học chung trường cấp ba với Hạo Thần và cô ấy cũng cảm thấy cô có gì đó rất quen thuộc.
“Chẳng lẽ Lục An Chi này từng là người yêu cũ của Hạo Thần ư?”
Phó Phương Hoa có biết sơ qua về bạn gái cũ cũng như mối tình đầu của Thẩm Hạo Thần khi nghe anh kể lại, nhưng tại sao lại có chuyện hai người đã chia tay lại đùng một cái kết hôn với nhau được?
Lúc này trời bắt đầu đổ mưa, Phó Phương Hoa vừa lái xe vừa nắm chắc chiếc điện thoại đang hiện thông tin về An Chi ở trong tay. Đúng lúc ấy, Lục An Chi cũng có mặt trên đường, cô định ra bến xe bắt xe buýt thì trời đổ mưa bất chợt và thay vì đi xe buýt cô liền lao ra vẫy taxi. Tuy nhiên mưa càng lúc càng to, taxi thì không có chiếc xe nào dừng lại đón cô cả. An Chi vẫy tay trong tuyệt vọng, lúc cô định chạy đi thì bất ngờ có một chiếc xe sang trọng phanh gấp lại ngay bên đường.
Lục An Chi che đầu tò mò nhìn chiếc xe, nếu nói đây là taxi không phải quá sang rồi sao? Cho đến khi kính xe hạ xuống, An Chi mới nhận ra người ngồi trong xe là Phó Phương Hoa.
“Cô đang cần đi taxi phải không? Lên xe đi.”
“Nhưng mà…”
“Trời mưa to lắm, nếu cô còn đứng đó sẽ ướt hết đấy.”
Hết cách, An Chi đành mở cửa xe ngồi vào trong. Phó Phương Hoa vội tắt điện thoại đang có hình của An Chi đi rồi mỉm cười:
“Cô muốn về đâu tôi sẽ chở cô về?”
Lục An Chi lúc đầu có chút ấp úng nhưng về sau đã mạnh dạn nói:
“Tôi muốn về biệt thự Thẩm gia.”
Phó Phương Hoa nghe xong thì giả vờ bất ngờ:
“Vậy ra cô chính là vợ mới cưới của Hạo Thần đúng chứ?”
Lục An Chi khẽ gật đầu. Sau đó Phó Phương Hoa lại nói tiếp:
“Còn tôi là Phó Phương Hoa, bạn của Hạo Thần.”
“Tôi có biết cô, tôi có nghe Hạo Thần nhắc về cô và tôi cũng rất ngưỡng mộ cô.”
An Chi từng ấn tượng về nhan sắc lẫn gia sản của Phó Phương Hoa và hôm nay hành động cho cô ngồi ké xe cũng khiến hảo cảm về Phương Hoa tăng lên trong mắt An Chi. An Chi nghĩ như vậy nhưng lý do Phó Phương Hoa tiếp cận cô thì chưa chắc là ý tốt.
Xe ô tô của Phó Phương Hoa đi thẳng vào trong sân biệt thự Thẩm gia, vì có quen biết với chủ nhà nên Phó Phương Hoa cũng muốn ghé vào chơi một lát. Đúng lúc ấy Thẩm Hạo Thần từ trên tầng bước xuống, Phó Phương Hoa nhìn thấy anh liền mỉm cười nói to:
“Hạo Thần!”
Thẩm Hạo Thần bước nhanh xuống phòng khách, anh chỉ để ý cô vợ của mình đang bị ướt hết rồi ném cho cô chiếc áo khoác ngủ của mình.
“Sao lại để ướt hết thế? Cô mau đi tắm thay đồ đi.”
An Chi cầm lấy áo của anh khoác lên người rồi phụng phịu chạy lên tầng. Phó Phương Hoa bị bơ nên cảm thấy khó chịu lắm, đến lúc chứng kiến anh chỉ quan tâm An Chi thì cô ta còn khó chịu hơn.
“Phương Hoa, sao cô lại đến đây?” Hạo Thần lúc này mới để ý đến Phó Phương Hoa.
“Trên đường về thì em có gặp vợ anh, em cho cô ấy quá gian vì trời mưa to lại không có chiếc taxi nào cả.’
“Cảm ơn cô đã đưa cô ấy về nhé.”
Thẩm Hạo Thần mời Phương Hoa ngồi xuống uống chút nước và không quên cảm ơn cô ấy. Trong lúc đợi An Chi tắm xong, Phó Phương Hoa liền nói:
“Em không nghĩ cô ấy là vợ anh luôn đó vì cô ấy khác xa với tưởng tượng của em, em cứ nghĩ người mà anh kết hôn cùng phải là một cô gái sắc xảo và trưởng thành hơn cơ.”
Thẩm Hạo Thần biết là Phương Hoa đang chê An Chi nên có chút không hài lòng vì anh chê An Chi thì được còn người khác thì không được phép.
“Vậy cô tưởng tượng quá cao sang rồi, người như An Chi… chính là kiểu tôi thích.”