Câu nói bảo vệ An Chi của Thẩm Hạo Thần khiến Phó Phương Hoa đơ hết cả người ra, cứng họng không nói được thêm lời nào nữa. Cô ấy giả vờ cười trừ sau đó kiếm cớ nhanh chóng rời khỏi biệt thự Thẩm gia. Đợi đến lúc An Chi tắm xong, thay quần áo chạy ra cảm ơn Phương Hoa một tiếng thì thấy cô ấy đã không còn ở phòng khách nữa rồi.
“Thẩm Hạo Thần, Phó tiểu thư đi đâu rồi?” An Chi khẽ hỏi.
“Cô ấy về rồi.”
“Sao anh không giữ cô ấy lại ở thêm chút nữa? Tôi còn chưa kịp cảm ơn cô ấy đã đưa tôi về. Kể ra thì tôi thấy ngưỡng mộ anh đấy, có cô bạn vừa giàu vừa đẹp lại tốt bụng như Phó tiểu thư.”
Thẩm Hạo Thần đứng dậy nhìn chằm chằm vào gương mặt đang rất vui vẻ của An Chi, chắc là cô không biết người mà cô vừa không ngớt lời khen ấy đã chê bai cô thẳng thừng như thế nào. Anh lẳng lặng đi đến xoa đầu An Chi kèm theo lời nói lạnh lùng:
“Không phải lúc nào người cho cô đi nhờ xe cũng là người tốt và cũng đừng lúc nào cũng biết ơn người đã giúp mình vì cô đâu biết được họ có mục đích gì.”
Lục An Chi cảm thấy khó hiểu trước những lời nói kì lạ của Thẩm Hạo Thần, cô không đồng ý với quan điểm của anh nên đã lập tức đáp trả:
“Anh nói thế là sao chứ? Nếu người ta đã giúp đỡ mình thì mình cũng nên biết ơn họ, nếu anh không làm vậy thì tức là vô ơn đấy biết chưa?”
Người ta hay nói người không biết thì không có tội còn trong trường hợp này thì người không biết lại là người đáng thương. Kể ra nhìn thấy An Chi vui vẻ, lạc quan thế kia cũng là một điều tốt, Thẩm Hạo Thần im lặng trở về phòng và không nói thêm bất cứ một câu nào nữa cả.
Vài ngày sau.
Sáng sớm nay trong lúc đang dùng bữa sáng đột nhiên điện thoại của Thẩm Hạo Thần thông báo có người gọi điện tới. An Chi đánh mắt sang nhìn thì phát hiện người gọi đến là mẹ của mình, cô cảm thấy khá bất ngờ khi mẹ mình lại gọi điện cho con rể vào sáng sớm như vậy. Thẩm Hạo Thần cầm máy lên, cảm thấy có chuyện chẳng lành nên đã ra ngoài hành lang để nghe điện thoại. Chính cái bộ dạng lén lút đó của anh đã khiến An Chi nghi ngờ vì vậy cô cũng đã rời khỏi bàn ăn ngay sau khi Thẩm Hạo Thần rời đi.
“Alo, mẹ à, con nghe đây.”
Đầu dây bên kia bỗng truyền đến tiếng khóc thút thít cùng giọng nói đầy nghẹn ngào:
[Hạo Thần, mẹ phải làm sao bây giờ…]
“Mẹ bình tĩnh đi, có chuyện gì kể cho con nghe.”
[Bà nội An Chi phải làm phẫu thuật gấp, bác sĩ nói tình hình của bà rất xấu, e là sẽ…]
“Sao ạ? Bà phải làm phẫu thuật gấp sao?”
Đột nhiên lúc đó Lục An Chi từ đâu đi tới giật lấy điện thoại từ tay Thẩm Hạo Thần, cô thay anh nói chuyện với mẹ mình bằng giọng điệu vô cùng nghiêm nghị:
“Mẹ nói bà phải làm sao cơ? Rốt cuộc bà đang ở bệnh viện nào? Tại sao mẹ lại giấu con chứ?”
[An Chi, mẹ không cố ý giấu con.]
“Nói cho con biết bệnh viện bà đang phẫu thuật ngay đi, con sẽ lập tức đến đó.”
Lục An Chi sau khi biết bà nội đang trong tình trạng nguy kịch liền thay đổi thái độ, cô bỗng biến thành một người vô cùng đáng sợ khiến Thẩm Hạo Thần cũng phải dè chừng. Anh thấy cô đang dần bị mất bình tĩnh vì thế liền đuổi theo giữ lấy cô:
“An Chi, cô bình tĩnh lại chút đi.”
Lục An Chi nổi giận hất tay Thẩm Hạo Thần ra khỏi người mình, cô lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt chứa đầy giận dữ:
“Tại sao anh lại giấu tôi chuyện của bà nội? Tại sao anh lại làm thế? Anh biết thừa là đối với tôi, bà là người quan trọng thế nào mà.”
“Tôi không cố ý muốn giấu cô, chỉ là…”
Hai mắt của An Chi long lanh ngấn lệ, dường như cô không chịu nổi mà sắp khóc rồi. Tuy nhiên cô vẫn cố gắng kiềm chế, cô nổi giận vì chẳng ai cho cô biết tình hình của bà nội, phải đến khi bà gặp nguy kịch thì cô mới phát hiện ra. Nếu bà nội có chuyện gì thì chắc có lẽ An Chi sẽ tuyệt vọng lắm.
Một lát sau, Hạo Thần lái xe cùng với An Chi đến bệnh viện nơi mà bà nội đang làm phẫu thuật. Lúc họ đến thì cũng là lúc ca phẫu thuật tiến hành xong và được chuyển đến phòng bệnh để theo dõi tình hình.
“Bà nội!”
Lục An Chi chạy đến phòng bệnh của bà nội nhưng vì bà mới làm phẫu thuật xong nên chưa thể vào thăm mà chỉ có thể đứng ở bên ngoài cửa kính quan sát. Khi nhìn thấy bà đang nằm bất động trên giường bệnh, trái tim An Chi bỗng nhói đau một cách kỳ lạ, nước mắt cô vô thức rơi xuống càng lúc càng nhiều hơn.
“An Chi, con đừng buồn quá. Bà nội nhất định sẽ không sao đâu…”
Ngày hôm đó An Chi đã xin nghỉ làm để ở lại bệnh viện chăm sóc cho bà nội, cô luôn túc trực bên cạnh bà mà không rời đi nửa bước. Cho đến lúc trời tối, An Chi mới chợp mắt được một lúc, cô gục đầu ngủ bên cạnh giường bệnh của bà nội cho đến khi Thẩm Hạo Thần làm việc xong và lái xe đến bệnh viện thăm bà.
Mẹ An Chi nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, bà ấy nói với con rể:
“Hạo Thần, cả ngày hôm nay con bé An Chi đã ở bệnh viện chăm sóc cho bà nó mà không nghỉ ngơi chút nào cả. Bây giờ con giúp mẹ đưa con bé về nhà có được không? Nếu có thể thì đừng đánh thức con bé, vì nó sẽ không chịu về nhà đâu.”
Thẩm Hạo Thần gật đầu:
“Vâng, con sẽ đưa cô ấy về nhà.”
Sau khi đồng ý với mẹ vợ, Thẩm Hạo Thần nhẹ nhàng đi đến bế An Chi lên. Vì cô đã quá mệt nên khi bị bế đi cũng không tỉnh giấc, cô cứ tiếp tục ngủ một cách ngon lành trong vòng tay của Hạo Thần.
“Con xin phép về trước đây.”
“Ừm, hai đứa về cẩn thận.”
Đây là lần đầu tiên Thẩm Hạo Thần ẵm An Chi trên tay và anh cảm thấy cô đúng là rất nhẹ so với tưởng tượng. Anh chậm rãi đặt cô vào trong xe ô tô, giúp cô thắt dây an toàn rồi lái xe đi một cách cẩn thận nhất để cô không bị tỉnh giấc giữa chừng. Trong suốt chặng đường, Thẩm Hạo Thần vẫn thỉnh thoảng quay sang để ý An Chi, anh thấy tóc cô đang rũ xuống che mắt thì tiện tay vén tóc giúp cô. Dù mọi thứ đều xảy ra trong sự im lặng nhưng cảm giác này lại khiến anh thấy vô cùng ấm áp.
Về đến biệt thự Thẩm gia, Hạo Thần lại tiếp tục bế An Chi vào trong nhà. Lúc này Thẩm Tố Nhi từ trong chạy ra, cô ấy cũng lo cho tình hình của bà nội An Chi lên liền cất tiếng hỏi:
“Hạo Thần, bà nội của An Chi…”
“Suỵt! Chị nhỏ tiếng một chút.”
Thẩm Hạo Thần ra hiệu cho Tố Nhi giữ yên lặng, cô ấy để ý đến An Chi đang ngủ say trong vòng tay em trai rồi chợt mím chặt môi lại giữ im lặng. Thẩm Tố Nhi đi theo Hạo Thần vào phòng của An Chi, trong lúc anh đặt cô nằm xuống giường, Tố Nhi mới thì thào:
“Bà nội của An Chi không sao chứ?”
“Em cũng không biết phải nói sao nhưng hiện tại tình hình rất xấu.”
“Tự nhiên chị thấy lo quá, tội nghiệp An Chi thật đấy.”
Tối đó sau khi tắm xong, Hạo Thần liền ghé phòng ngủ của An Chi để xem thử cô thế nào. Anh chậm rãi bước vào phòng, đi đến bên đầu giường rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Lúc đó An Chi dường như đã mơ thấy ác mộng, trán cô chảy khá nhiều mồ hôi vì thế Thẩm Hạo Thần liền dùng tay giúp cô lau mồ hôi.
“Bà nội ơi…” An Chi lí nhí khẽ nói.
“An Chi?”
“Bà nội đừng rời xa con mà, đừng đi mà…”
An Chi đang nhắm mắt nhưng miệng vẫn luôn gọi bà nội, chắc là cô đang nằm mơ thấy bà nên mới như thế. Sau đó cô lại vô thức nắm chặt lấy bàn tay của Thẩm Hạo Thần khiến anh không thể nào rút tay ra được.
“Bà đừng rời xa An Chi nha bà, nếu không có bà con sẽ không sống nổi mất.”
Lục An Chi càng lúc càng siết chặt tay của Hạo Thần hơn, anh có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cô qua cái siết tay này. Hết cách, Hạo Thần đành phải ngủ lại căn phòng này đêm nay, anh thở dài leo lên giường nằm cạnh An Chi rồi ngắm nhìn gương mặt cô trong lúc ngủ.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Lục An Chi.”