Hai ngày sau.
Tập đoàn CM.
Sáng sớm nay Cố Hiên lại tiếp tục nhận được đơn xin nghỉ của An Chi, anh ta bắt đầu cảm thấy lo lắng khi cô không nói rõ lý do xin nghỉ là gì. Cố Hiên có gọi điện cho An Chi nhưng cô lại không bắt máy, cứ như thế dù có gọi nhiều thế nào thì đầu dây bên kia vẫn không có ai đáp trả lại anh ta.
Hết cách Cố Hiên liền tìm đến văn phòng mà An Chi đang làm, vừa nhìn thấy giám đốc ghé qua toàn bộ nhân viên đều lập tức đứng lên chào.
“Giám đốc!”
“Ừm, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi, còn Tiểu Vy ra đây nói chuyện với tôi một lát.”
Hạ Tiểu Vy ngơ ngác rời khỏi chỗ làm việc, chạy theo Cố Hiên ra ngoài hành lang.
“Tiểu Vy, cô có biết An Chi xin nghỉ vì lý do gì không?”
Hạ Tiểu Vy suy nghĩ một hồi sau đó mới lưỡng lự đáp:
“Ờ… tôi nghe nói bà nội của An Chi đang gặp nguy kịch, mấy ngày nay An Chi đều túc trực ở bệnh viện để chăm sóc cho bà của cô ấy nên mới không thể đến công ty làm việc được.”
“Vậy tại sao cô ấy không nói rõ ra cho tôi chứ?”
“Chắc là An Chi không muốn giám đốc phải lo lắng chuyện gia đình của cô ấy.”
Sau khi biết chuyện An Chi xin nghỉ để chăm sóc cho bà nội đang bị bệnh của mình, Cố Hiên đã mua một ít quà và lái xe đến bệnh viện để thăm bà nội An Chi.
Lúc đó An Chi đang ngồi thẫn thờ bên cạnh giường bệnh của bà nội, hai mắt cô vô hồn đến đáng thương, cứ nhìn chằm chằm vào người bà kính yêu của mình với một vẻ buồn bã. Kể từ lúc làm phẫu thuật xong bà nội cô chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, bà cứ nằm bất động trên giường như thế cũng được ba ngày rồi. Nhìn bà hồi lâu, nước mắt An Chi bất chợt rơi xuống, cô vội đưa tay lau đi vì cô đã hứa là sẽ không khóc nữa rồi.
Cốc… cốc…
Đúng lúc ấy, bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng gõ cửa. An Chi liền hít một hơi thật sâu sau đó đi đến mở cửa.
“Giám đốc?”
An Chi đã rất bất ngờ khi Cố Hiên xuất hiện ở đây và Cố Hiên cũng thế, anh ấy ngạc nhiên bởi sắc mặt tiều tụy đến đáng lo ngại của An Chi.
“Nghe nói bà em đang nằm viện nên anh có mua chút quà đến thăm bà.”
“Vâng… anh vào trong đi.”
Cố Hiên cầm túi quà vào trong phòng bệnh rồi nhẹ nhàng đặt lên trên mặt tủ. Anh ấy ngước nhìn bà nội An Chi đang nằm trên giường khẽ hỏi:
“Tình hình của bà em sao rồi?”
“Từ lúc phẫu thuật đến giờ bà vẫn chưa tỉnh dậy, em thực sự rất lo lắng.”
Sắc mặt An Chi bất chợt trùng xuống, Cố Hiên thấy vậy liền đi đến an ủi cô:
“Em đừng buồn quá, chắc chắn bà sẽ không sao đâu.”
Lúc ấy bỗng nhiên mẹ của An Chi mở cửa đi vào, bà ấy nhận ra người đàn ông đang ở trong phòng bệnh chính là sếp của con gái.
“Cậu có phải là giám đốc của con gái tôi không?”
“Vâng, cháu nghe tin bà nằm viện nên tới thăm.”
“Cảm ơn cậu đã quan tâm.”
Lát sau, mẹ An Chi ở lại chăm sóc bà còn An Chi và Cố Hiên đi ra ngoài nói chuyện với nhau. Họ đi dạo quanh bệnh viện, chủ yếu là để giúp An Chi cảm thấy được thoải mái hơn. Cố Hiên liếc mắt sang nhìn An Chi, thấy cô có vẻ buồn liền bất ngờ kể chuyện:
“Hồi còn nhỏ khi bà của anh vẫn còn sống bà vẫn thường làm bánh cho anh ăn, hồi đó anh mập lắm, đến mức cứ mỗi lần anh đòi ăn bánh bà làm là mẹ anh đều cấm không cho anh ăn. Những lúc mẹ anh cấm như vậy là bà sẽ nói mập chút cũng không sao, cháu của bà vẫn là chàng trai đẹp trai nhất trong mắt bà.”
An Chi chăm chú nghe Cố Hiên kể chuyện về tuổi thơ của anh ấy mà tâm trạng cũng đã tốt lên kha khá. Cô cảm thấy lời bà của Cố Hiên nói rất đúng vì đến tuổi trưởng thành, Cố Hiên đã không còn là cậu bé mập mạp năm nào mà đã trở thành một người rất đẹp trai, lại còn tốt bụng nữa chứ.
Nhìn thấy An Chi mỉm cười trong lòng Cố Hiên cũng nhẹ nhõm phần nào. Hai người họ đi dạo khoảng ba mươi phút thì quay lại phòng bệnh. Lúc gần về đến phòng bệnh đột nhiên cả hai nhìn thấy các bác sĩ từ xa chạy đến, linh cảm có chuyện chẳng lành vì thế An Chi và Cố Hiên cũng chạy thật nhanh về xem thử tình hình.
“Bà nội!”
Lục An Chi sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng bà nội đang nằm nguy kịch trên giường bệnh và bên cạnh là các y bác sĩ đang cố gắng giành giật lại mạng sống cho bà. Chỉ mới ban nãy thôi bà vẫn còn rất bình thường nhưng sau đó đột nhiên nhịp tim giảm đi bất thường và cuối cùng là không còn thấy nhịp đập nữa.
“Tim của bệnh nhân vẫn chưa có dấu hiệu đập lại.”
“Chúng ta thử lại một lần nữa…”
Lúc này mẹ của An Chi đã sốc tới mức ngã quỵ xuống, may là Cố Hiên đỡ kịp không thì đã có chuyện rồi. Anh ta lo lắng nhìn An Chi, cô đứng một chỗ yên lặng chờ đợi kết quả từ bác sĩ nhưng sau vài lần không nhận được kết quả gì các bác sĩ liền dừng lại.
“Chúng tôi thực sự xin lỗi nhưng bệnh nhân đã…”
“Các người đang làm gì thế? Phải tiếp tục cứu bà tôi đi chứ? Tại sao lại dừng lại, tại sao lại không làm tiếp mà đứng đó xin lỗi?”
Lục An Chi túm lấy cánh tay của bác sĩ, cô vừa hét lên vừa khóc trong tuyệt vọng. Không phải là bác sĩ không muốn cứu bà cô nữa mà là thực sự đã hết cách rồi. Chẳng mấy chốc căn phòng ấy đã chứa đầy tiếng khóc thảm thương đến nghẹn lòng.
“Không đâu, bà tôi vẫn chưa chết đâu mà. Làm ơn hãy cứu bà của tôi, xin các người đấy…”
An Chi ngã quỵ đầu gối xuống đất, hai tay cô vẫn bám chắc lấy áo của bác sĩ và không ngớt lời cầu xin sự giúp đỡ từ họ. Vị bác sĩ ấy cúi xuống nhìn An Chi, ông ấy lặng lẽ gạt nước mắt đi rồi mới trả lời:
“Xin lỗi cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã không thể qua khỏi.”
Lục An Chi thẫn thờ buông tay khỏi người bác sĩ, cô dùng hai đầu gối lết người đến bên cạnh giường bệnh. Cô mếu máo nắm lấy bàn tay vẫn còn chút hơi ấm của bà rồi áp lên má của mình, cô vừa khóc vừa nghẹn ngào nói:
“Bà ơi, bà mau mở mắt ra nhìn con đi. Là con An Chi đây, cháu gái yêu quý của bà đây...”
Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đầy gò má An Chi, giọng cô đã lạc cả đi nhưng vẫn không ngừng gọi bà tỉnh dậy. Dù cô có gọi mãi gọi mãi thì bà cũng không thể mở mắt ra nhìn cô được nữa, ngay cả lần cuối cùng cô được nghe giọng bà cũng chỉ qua điện thoại mà thôi.
“Hức, bà mau mở mắt ra đi mà, con xin bà đấy. Xin bà đừng để lại An Chi một mình, làm ơn… huhu…”
Lục An Chi dần mất đi sự bình tĩnh, cô lay người bà và gào khóc thật to, tiếng khóc của cô nghe thật xé lòng. Nỗi đau mất đi người thân chính là nỗi đau đớn nhất trong cuộc đời An Chi, cô đã từng trải qua khi ba mình mất và bây giờ nỗi đau ấy lại đến với cô một lần nữa.
Cố Hiên đau lòng nhìn An Chi, anh ta định đến để an ủi giúp cô bình tĩnh lại nhưng đúng lúc đó Thẩm Hạo Thần lại xuất hiện. Anh lao vào trong phòng bệnh, chạy đến chỗ An Chi rồi đỡ lấy cô. Lục An Chi khóc sưng mắt nhìn anh, nức nở nói:
“Thẩm Hạo Thần, anh bảo bọn họ… bảo bọn họ cứu bà của tôi với. Bà vẫn chưa chết đâu mà, làm ơn cứu bà tôi đi huhu.”
Thẩm Hạo Thần vội vàng ôm chặt An Chi vào trong lòng, anh đưa tay vỗ về an ủi cô, cô gái nhỏ bé ấy cứ thế khóc nức nở trong vòng tay của anh đến mức ngất xỉu. Nỗi mất mát này đối với An Chi là quá lớn, có lẽ nó sẽ trở thành vết thương khó mà chữa lành vì An Chi coi trọng bà nội còn hơn chính bản thân cô nữa.
________
Vài ngày sau đám tang của bà nội An Chi.
Kể từ lúc đám tang của bà kết thúc An Chi cứ nhốt mình trong phòng ngủ không ăn không uống cũng chẳng nói chuyện với ai. Cô cứ như người mất hồn ngồi trong phòng, không khóc cũng không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì trên nét mặt, mà cứ thẫn thờ, vô cảm như thế thôi.
Hôm đó Thẩm Hạo Thần xong việc sớm, anh lái xe về nhà thì bỗng nhiên Thẩm Tố Nhi chạy đến nói nhỏ với anh rằng:
“Hạo Thần, cả ngày hôm nay An Chi cứ nhốt mình trong phòng chả chịu ăn uống gì cả, em vào xem con bé thế nào đi.”
Thẩm Hạo Thần chợt thở dài:
“Chị nói cô giúp việc nấu cho em ít cháo rồi mang vào phòng của An Chi nhé?”
“Ừm, chị biết rồi.”
Nói chuyện xong với chị gái, Thẩm Hạo Thần liền đi lên trên tầng, anh đến trước cửa phòng của An Chi rồi gõ cửa.
“An Chi, tôi có thể vào được không?”
Đáp lại câu hỏi của Thẩm Hạo Thần là một sự im lặng. Hết cách anh đành tự ý vặn tay nắm cửa ai ngờ nó lại không khóa.
Cạch!
Trong căn phòng tối không chút ánh sáng, Lục An Chi xõa tóc yên lặng ngồi bó gối trên giường. Thẩm Hạo Thần tiện tay bật điện lên, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô rồi hỏi:
“Tại sao cô lại không chịu ăn? Nếu bà nội mà biết, bà nội sẽ buồn lắm đấy cô biết không?”
Lục An Chi nghe xong chợt có phản ứng, gương mặt nhợt nhạt trắng bệch của cô khẽ quay sang, đôi mắt sưng húp nhìn Hạo Thần một cách vô hồn:
“Bà nội… không còn nữa rồi.” An Chi thì thào.
Câu trả lời của An Chi khiến Hạo Thần nhói lòng, có lẽ cô đã rất đau khổ để rồi trở thành bộ dạng không chút cảm xúc như hiện tại.
“Nhưng không phải bà nội vẫn luôn căn dặn cô phải ăn uống đầy đủ sao? Đừng bỏ bữa cũng đừng đau buồn nữa, cô phải vui vẻ thì bà nội mới an tâm được.”
Lát sau, giúp việc bê bát cháo nóng hổi vào trong phòng. Thẩm Hạo Thần cẩn thận sắn tay áo lên, anh múc một thìa cháo nhẹ nhàng thổi nguội bớt rồi nói:
“Nào, mau ăn đi.”
Lục An Chi không để ý, cô quay mặt đi từ chối ăn. Thẩm Hạo Thần không thể cứ để tình trạng này kéo dài mãi, anh cho thìa cháo ấy vào miệng của mình, lập tức bóp lấy cằm của An Chi rồi đẩy số cháo ấy sang miệng cô.
“Anh làm cái trò gì thế?” An Chi ngơ ngác.
“Đừng cứng đầu mãi nữa, nếu như cô không chịu ăn tôi sẽ dùng cách này để ép cô ăn.”