Oan Gia Tiền Định: Kết Hôn Với Tình Cũ

Chương 24: Nước Mắt Của Lục An Chi Và Sự Dịu Dàng Của Thẩm Hạo Thần.


Chiều tối.

Tan làm, Lục An Chi và Hạ Tiểu Vy cùng khoác tay nhau ra khỏi công ty. Khi ra đến ngoài cửa, Tiểu Vy vẫy tay chào An Chi để về trước còn An Chi thì đứng bên vệ đường để chờ xem có chiếc taxi nào đi qua không.

Lúc này, Cố Hiên vừa lấy xe ra khỏi hầm thì vô tình nhìn thấy An Chi ở phía trước. Anh ta mỉm cười định lái xe đến chỗ của cô thì bất ngờ có một chiếc xe khác lướt ngang qua đầu xe anh ta mà phi thẳng đến chỗ An Chi. Chiếc xe đó là của Thẩm Hạo Thần, lúc Thẩm Tố Nhi nói với anh anh định sẽ không đi đón cô đâu nhưng không hiểu sao bây giờ anh lại có mặt ở công ty cô.

“Thẩm Hạo Thần? Sao anh lại đến đây?” An Chi ngạc nhiên hỏi.

Thẩm Hạo Thần bước xuống xe, anh khẽ đưa tay vuốt tóc rồi nói:

“Chị tôi nói đến đón cô về nhà mẹ cô để lấy chút đồ vì vậy tôi mới tới đây.”

Lục An Chi nhếch mép, cô cười trừ:

“Từ khi nào mà anh lại nghe lời chị gái mình vậy?”

“Ờ thì bây giờ tôi cũng khá rảnh, tôi rất sẵn lòng cho cô ngồi quá gian.”

Thẩm Hạo Thần vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía chiếc xe đang đỗ ở gần kia, thực ra anh đã biết Cố Hiên đang ngồi trong chiếc xe đó nên mới lái xe chắn ngang đầu xe của anh ta khi thấy anh ta có ý định tiếp cận vợ mình. Đúng như anh nghĩ, Cố Hiên lúc này ở trong xe có chút không vui nhưng sau đó anh ta đã tự động lái xe rời đi.

Lục An Chi đồng ý ngồi chung xe với Thẩm Hạo Thần, như thế cô sẽ đỡ tiền đi taxi hơn. Tuy nhiên lúc Thẩm Hạo Thần mở cửa xe ghế đầu cho An Chi thì cô lại đi đến mở cửa ghế sau mà ngồi vào trong. Hành động của cô khiến Thẩm Hạo Thần kinh ngạc, anh ngó đầu vào ghế sau rồi hỏi:

“Này, cô sao thế? Tự dưng lại ngồi ghế sau?”

An Chi không muốn anh biết mình vẫn còn giận chuyện hồi sáng nên đành trả lời:

“Tôi thích ngồi ghế sau, nó thoái mái hơn nhiều vì không phải ngồi cạnh anh.”

Nghe câu trả lời của An Chi xong Thẩm Hạo Thần cũng chẳng nói gì mà đi lên ngồi ghế trước. Trong suốt chặng đường An Chi vẫn luôn trộm quan sát Hạo Thần, đáng lẽ ra anh phải đoán được lý do tại sao cô làm vậy mới phải.

Nhà của An Chi.

Khi xe ô tô dừng lại trước cửa nhà An Chi thì hoàng hôn cũng bắt đầu xuất hiện. Hai người họ cùng nhau bước xuống xe rồi mở cổng đi vào trong nhà.

Vừa bước vào nhà, An Chi đã rất ngạc nhiên khi thấy khá nhiều người ở trong, bọn họ đang dọn tất cả đồ đạc của bà nội An Chi rồi đem cất vào trong những thùng xốp. An Chi bức xúc đi đến hỏi bọn họ:

“Các người đem đồ của bà nội tôi đi đâu vậy?”

Một người trong số đó liền trả lời:

“Là bà chủ căn nhà này đã gọi chúng tôi tới.”

“Cái gì?”



Lúc đó mẹ An Chi từ trong nhà đi ra, bà ấy chợt lên tiếng:

“Là mẹ gọi họ tới đấy, dù sao bà con cũng mất rồi những đồ đạc của bà ở trong nhà sẽ khiến căn nhà chật thêm nên mẹ muốn dọn chúng đi.”

Câu nói của mẹ An Chi khiến An Chi khó lòng mà chấp nhận được, cô bất giác cười khổ đi đến chất vấn mẹ mình:

“Mẹ nói như kiểu mẹ đang rất vui khi bà mất ấy nhỉ?”

“Lục An Chi, con đừng có mà nói vớ vẩn.”

“Con không cho phép mẹ đem đồ của bà nội đi đâu…”

Nói rồi An Chi lại quay sang ra lệnh cho những người kia:

“Các người không phải làm nữa đâu, để tất cả ở đó rồi về đi.”

Ngay lập tức, mẹ An Chi lại xen vào:

“Mọi người cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến con bé.”

Lục An Chi lúc này đã mất kiểm soát, cô nổi giận lớn tiếng với mẹ mình:

“Mẹ!”

“Sao hả? Con bây giờ đã lấy chồng rồi, căn nhà này cũng chỉ còn mỗi mình mẹ chẳng lẽ mẹ không thể tùy ý làm gì thì làm sao? Những đồ đạc này dù sao cũng không có ai dùng nữa, nhà ta thì đã chật để lại cũng chỉ khiến căn nhà chật thêm mà thôi.”

Từ nhỏ đến lớn An Chi chưa từng thân thiết với mẹ mình. Lúc sinh ra, bà nội mới là người bế cô nhiều nhất, bỏ thời gian chơi với cô nhiều nhất. Còn mẹ cô thì không quan tâm cô lắm, bà ấy chỉ biết làm việc và làm việc cho nên An Chi đã không sán mẹ bằng bà. Khi lớn lên, cô và mẹ cô nhiều lúc cũng bất đồng quan điểm, nói chung là không hợp tính của nhau nên dễ xảy ra xung đột.

Hôm nay, An Chi lại cảm thấy tức giận với mẹ của mình khi bà ấy tự ý dọn đồ đạc liên quan đến bà nội chỉ vì lý do nhà quá chật.

“Mẹ lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi, lúc bà nằm viện mẹ cũng đâu đến thăm bà đâu. Mẹ lúc nào cũng công việc công việc, mẹ có bao giờ thật lòng suy nghĩ cho bà hay cho con chưa?”

“Lục An Chi, sao con dám nói chuyện với mẹ mình như vậy?”

Thẩm Hạo Thần vội vàng chạy đến khuyên ngăn An Chi nhưng lúc này cơn thịnh nộ của cô đã bừng lên. Cô lập tức hất tay Thẩm Hạo Thần ra, đối đầu với mẹ mình:

“Bà mới mất chưa lâu vậy mà mẹ đã muốn bỏ hết những đồ đạc của bà đi rồi. Mẹ chưa bao giờ nghĩ cho bà cả, mẹ chỉ biết ích kỷ mà nghĩ cho bản thân mình thôi.”

Bốp!

Dứt lời, An Chi đã bất ngờ nhận một cái tát đau đớn từ mẹ mình. Tiếng bạt tai vang lên khiến Thẩm Hạo Thần và những người có mặt trong nhà lúc đó đều nín lặng.

“Hỗn xược! Sao con dám nói với mẹ mình như vậy? Bà con đã chiều hư con quá rồi Lục An Chi!”

Lục An Chi ôm lấy bên má bị tát đã đỏ ửng, cô ngước mắt nhìn mẹ mình với đôi mắt đẫm lệ. Cô vừa khóc vừa nói:



“Từ nhỏ đến lớn mẹ chưa từng quan tâm đến con, ngay cả con thích gì hay ghét gì mẹ cũng chẳng biết. Bà nội là người duy nhất biết con dị ứng tôm, còn mẹ thì không. Lúc con bị ốm cũng chỉ có mình bà chăm sóc, còn mẹ… mẹ còn chẳng thèm để tâm đến con lấy một lần.”

“Ai nói lúc đó mẹ không để tâm đến con, chỉ là có việc đột xuất nên mẹ mới…”

“Phải, mẹ lúc nào cũng bận hết mà, mẹ lúc nào cũng vậy cả… Có bao giờ mẹ để ý đến con và bà đâu.”

Lục An Chi không kiềm chế được nước mắt nữa nên cô đành ôm mặt chạy ra bên ngoài. Những lời An Chi nói đã khiến mẹ cô chột dạ, đúng là bà ấy không hiểu rõ được con gái mình và cũng không biết đối với An Chi thì bà nội là người quan trọng thế nào.

“Mẹ à, những lời An Chi nói trong lúc tức giận mẹ đừng để ý. Cô ấy vốn là vậy, nóng giận lên sẽ hoàn toàn biến thành người khác vậy nên mong mẹ đừng trách cô ấy.”

Thẩm Hạo Thần thay lời An Chi xin lỗi mẹ cô, vì anh hiểu tính cô nên mới biết những lời mà cô nói ra ban nãy không phải là cố tình.

Anh chạy ra bên ngoài thì thấy An Chi đang thút thít khóc, vì biết tâm trạng cô lúc này đang không tốt nên không thể để cô ở một mình được. Thẩm Hạo Thần đi đến cạnh An Chi, rút khăn tay trong túi áo rồi đưa cho cô.

“Này, cô cầm đi.”

Lục An Chi nhận lấy khăn tay, nước mắt lúc này đã ướt đầy hai má cô rồi. Cô cầm khăn tay của anh lau nước mắt nhưng càng lúc nước mắt càng nhiều hơn. Thẩm Hạo Thần im lặng suy nghĩ một hồi rồi nhích lại gần An Chi, anh lưỡng lự vòng tay ôm lấy vai cô sau đó từ từ vỗ về an ủi cô. Lục An Chi bỗng òa khóc trong lòng Thẩm Hạo Thần, đến mức anh có thể cảm nhận được áo sơ mi của mình đã bị thấm ướt bởi nước mắt của An Chi. Cứ như thế, Hạo Thần đứng im lặng làm chỗ dựa cho An Chi khóc vì lúc đó ngoài việc này ra thì anh cũng không biết làm gì thêm.

Đến tối.

Lục An Chi ngồi trong phòng ngủ thẫn thờ nhìn vào trong gương, cô cứ nhớ lại khoảnh khắc òa khóc trong lòng Thẩm Hạo Thần là lại xấu hổ. Lúc đó cô không biết bản thân nghĩ gì nữa mà lại khóc ướt cả áo anh, bây giờ bình tĩnh lại rồi cô biết đối mặt với anh sao đây?

“Trời ơi, khó xử chết mất!”

Đang vò đầu bứt tai suy nghĩ thì An Chi bất chợt để ý đến chiếc khăn tay hôm nay anh đưa cho cô. An Chi cầm chiếc khăn tay đó lên, nghĩ ngợi một hồi liền đứng dậy ra khỏi phòng.

Cô đi sang phòng của Hạo Thần, gọi cửa không thấy ai trả lời nên cô đành tự ý bước vào trong. Lúc này An Chi nghe thấy tiếng nước chảy, chắc là anh đang tắm. Cô muốn trả anh chiếc khăn tay, định để trên bàn rồi rời đi nhưng ai ngờ điện thoại của anh bất chợt kêu lên.

Reng… reng… reng…

An Chi giật mình liếc nhìn điện thoại thì bất ngờ phát hiện người gọi cho anh là Phó Phương Hoa. Không biết lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào mà An Chi lại cầm điện thoại của Hạo Thần lên, cô đánh mắt về hướng phòng tắm, hình như anh không biết là có người gọi đến. Lục An Chi tò mò nhấn vào nút nghe rồi áp sát điện thoại vào tai.

[Hạo Thần, sao mãi anh mới nghe máy thế? Anh có nhớ buổi hẹn sắp tới không? Anh nhớ là chỉ đi một mình, không được dẫn vợ theo cùng đâu đó.]

Lục An Chi nghe xong liền im lặng tắt máy, cô đăm chiêu suy nghĩ rốt cuộc buổi hẹn mà Phó Phương Hoa nhắc đến là gì chứ?

Ở bên kia, Phó Phương Hoa sau khi bị dập máy liền tỏ ra không vui. Cô ta ném điện thoại sang một bên rồi lẩm bẩm:

“Anh ấy sao thế nhỉ? Chẳng nói gì mà tự nhiên dập máy.”

Nhưng ngay sau đó Phó Phương Hoa đã chợt vui vẻ trở lại, cô ta ướm thử chiếc váy dạ hội mà hôm đó đã đi mua cùng Thẩm Hạo Thần trước gương rồi mỉm cười:

“Đợi đến hôm đó thì mình với Hạo Thần sẽ trở thành cặp đôi đẹp nhất bữa tiệc, anh ấy sẽ phải để ý đến mình thôi, hihihi.”